QĐND - Dù không sinh ra nhưng 7 đứa con đã là một phần máu thịt, là lẽ sống của cuộc đời bà. Với các con, tình yêu của bà như ngọn núi cao, mãi tỏa bóng mát chở che. Với dân làng, bà là người cán bộ tận tụy, là điểm tựa vững chắc, tin yêu. Nhiều năm qua, người dân thị trấn Đinh Văn (Lâm Hà, Lâm Đồng) coi người phụ nữ Cơ Ho này như một điển hình về sức sống, lòng nhân ái và đức hy sinh...
Mẹ mồ côi nuôi 7 con mồ côi
Nhà K'Hiếu ở thôn Xoan, thị trấn Đinh Văn, bên dòng sông Đa Dâng quanh năm cuộn chảy. Hôm tôi đến, K’Hiếu đang quạt lúa trên sân. Từ đôi bàn tay chai sần của bà, từng thúng lúa đổ xuống tựa những dòng thác nhỏ. Trong ánh nắng buổi chiều, bụi lúa bay lên thành những đám hạt li ti lấp lánh, tỏa quanh khuôn mặt sạm nắng, đẫm mồ hôi. Vừa làm việc, K’Hiếu vừa ngó vào trong nhà. Từ trong căn phòng khóa kín bỗng phát ra những tiếng đập cửa liên hồi. Buông bao lúa đang đổ dở, K’Hiếu cất giọng dịu dàng.
- Me do! Kơp me du ét! (nghĩa là: Mẹ đây! Chờ mẹ một chút!)
K’Hiếu vào lấy chìa khóa mở cửa. Từ trong góc tối của căn phòng, một cậu bé khôi ngô, nhưng mặt mũi lấm lem chạy ra ôm chặt lấy K’Hiếu, miệng ú ớ như muốn nói điều gì. Vừa dỗ dành cậu bé, bà quay sang, nói:
- Đây là thằng K’Niệm. Nó yêu mình lắm. Lúc nào nó cũng sợ mẹ đi mất!
 |
|
K’Hiếu bên cậu con trai út K’Niệm.
|
Một buổi sáng cách đây 13 năm, hàng xóm đi chợ về nói trên Bệnh viện Đa khoa Lâm Hà có một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, K’Hiếu lật đật chạy lên xem. “Lúc đầu mình không dám nhận vì thấy nó nhỏ quá, chỉ hơn 2kg, sợ không nuôi được. Nhưng khi về nhà nghĩ thấy thương quá, mình lại lên bệnh viện xin nó về, đặt tên là K'Niệm” - K’Hiếu ngậm ngùi nhớ lại.
K’Niệm lớn nhanh, ngày càng bụ bẫm, đáng yêu nhưng mãi chẳng biết nói, đôi khi có những hành vi bất thường. Đi khám, bác sĩ kết luận cháu bị động kinh, K’Hiếu khóc suốt cả tuần rồi bán trâu, bán rẫy để đưa con đi chữa trị, nhưng bệnh tình của K’Niệm không khỏi. Từ năm 2009 đến nay, người mẹ ấy phải nhốt đứa con trong căn phòng nhỏ, mọi sinh hoạt của cậu bé đều diễn ra trong phạm vi 4 mét vuông. “Thả ra là nó đập phá, rồi đi lung tung. Mình già yếu rồi, không thể đi theo trông nó được. Rồi còn phải đi làm nữa chứ” - K’Hiếu vừa giãi bày vừa lau nước mắt.
K’Niệm là con út, trên cậu còn 6 anh chị gồm K’Len, K’Lẻ, K’Nhiểu, K’Hoài, K’Hồi, K’Lưu. Tất cả đều là trẻ mồ côi, đứa thì bị vứt bỏ từ lúc mới lọt lòng, đứa thì suýt bị chôn sống theo mẹ, đứa thì bị cha chúng bỏ lại sau khi mẹ chúng chết, nếu không có K’Hiếu, có thể chúng chẳng tồn tại trên cõi đời này.
Với K’Hiếu, việc nhận nuôi 7 đứa trẻ mồ côi chỉ đơn giản là bà không muốn nhìn chúng chết, hoặc phải chịu khổ giống như bà. Năm lên 13 tuổi, mẹ chết, bố đi lấy vợ khác bỏ K’Hiếu bơ vơ trong căn nhà trống trải, dột nát, không họ hàng thân thích. Hằng ngày K’Hiếu lang thang đi xin ăn, lớn lên một chút thì đi trồng lúa, hái bắp thuê cho các gia đình trong vùng tự nuôi thân. Năm 1979, một người đàn bà trong làng chết sau một trận sốt rét rừng. Hai tháng sau, người chồng đi lấy vợ khác bỏ lại 3 đứa trẻ, đứa lớn nhất 7 tuổi, đứa thứ hai 5 tuổi, đứa út mới chỉ 3 tháng tuổi. Nhìn những đứa trẻ, K’Hiếu nhớ tới tuổi thơ cơ cực của mình và mường tượng ra tương lai mịt mù của chúng. Thế là K’Hiếu dắt K’Len, K’Lẻ, K’Nhiểu về nhà.
Khi nhận nuôi những đứa trẻ, K’Hiếu chưa có chồng, một mình còn bữa đói, bữa no, bây giờ lại thêm 3 miệng ăn. Nhưng khó nhất là con bé K'Nhiểu mới 3 tháng tuổi đêm nào cũng khóc ngằn ngặt vì thiếu sữa và hơi ấm của mẹ. Giữa dòng hồi tưởng, K’Hiếu bảo: “Chẳng hiểu sao lúc ấy mình liều thế, nhưng không mang chúng về, bọn trẻ sẽ chết đói, chết rét”.
Để có gạo nuôi con, K’Hiếu phải dậy từ 3 giờ sáng tranh thủ làm việc nhà, sáng ra đi làm thuê cho các gia đình. Không có sữa cho đứa nhỏ nhất, K’Hiếu chạy vạy các gia đình trong thôn nhượng lại tem phiếu rồi ra cửa hàng quốc doanh mua vài cân đường để dành, hằng ngày xay gạo nấu thành bột loãng sau đó hòa với đường cho ăn. K’Hiếu vác rựa đi phát nương làm rẫy, chặt cây, cắt lá rừng về sửa lại nhà. Nhiều lần bị lả đi trên rẫy vì đói, có đêm bị sốt rét tưởng không qua khỏi nhưng khi nghĩ về mấy đứa trẻ, K'Hiếu tự nhủ: “Mày không thể chết được đâu”.
Tấm lòng của K’Hiếu khiến nhiều người trong vùng cảm động, trong đó có chàng trai tên là K’Déo. Thấy K’Hiếu tốt bụng, vất vả, K'Déo rất thương, muốn được K’Hiếu "bắt" làm chồng. Năm 1985, hai người về ở với nhau, chẳng cưới xin gì. “K'Déo cũng mồ côi, hoàn cảnh anh ấy cũng giống mình nhưng chẳng lẽ nhận làm con, thôi thì bắt về làm chồng” - K’Hiếu cười ngượng ngùng.
Hiểu tấm lòng của vợ, lần nào thấy K’Hiếu ôm một đứa trẻ về nhà, K’Déo lại lặng lẽ sắp xếp chỗ ngủ rồi ra chợ mua quần áo mới cho đứa trẻ. Với ông, đó như là chuyện đương nhiên, chẳng cần phải hỏi. Hai vợ chồng thống nhất với nhau không sinh con nữa vì đã có 7 đứa, với lại họ sợ đẻ con ra sẽ nảy sinh tâm lý phân biệt con nuôi, con đẻ.
33 năm kể từ khi K’Hiếu dẫn 3 đứa trẻ đầu tiên về nhà, đến nay trừ cháu K’Len chết do bị thương hàn và cháu K’Niệm bị bệnh, 5 đứa còn lại đều đã trưởng thành, được ông bà dựng vợ gả chồng, làm nhà và có cuộc sống riêng. Các con của K'Hiếu rất đoàn kết và yêu thương bố mẹ, nhất là 3 cô con gái, dù đã ở riêng nhưng lúc nào cũng quấn quýt bên mẹ. K’Hoài, cô con gái thứ 5 tâm sự: “Không có mẹ chắc bây giờ tôi đã chết hoặc lang thang đâu đó. Mẹ không sinh ra nhưng mẹ đã cho chúng tôi cả cuộc đời”. Năm ngoái, K'Hiếu bị bệnh nặng, phải đi bệnh viện cấp cứu, cháu K’Lưu lúc đó đang học lớp 11 thương mẹ, sợ mẹ chết, suốt ngày quanh quẩn trong bệnh viện. Nó nói các anh chị đã ở riêng, mẹ lại bị ốm, nó sẽ bỏ học đi làm để nuôi mẹ và em, K’Hiếu động viên mãi nó mới chịu đi học trở lại.
Trụ cột của buôn làng
Mặc dù có tuổi thơ bất hạnh nhưng so với bạn bè cùng trang lứa, K’Hiếu vẫn là người “nhiều chữ” vì được học hết lớp 6. Không chỉ thực hiện tốt vai trò người vợ, người mẹ, K’Hiếu còn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương như: Dạy xóa mù chữ, làm nhân viên y tế thôn bản, trưởng ban mặt trận thôn. Năm 2005, K’Hiếu được kết nạp Đảng, năm 2009 được bầu là Bí thư Chi bộ thôn.
Thôn Xoan có 100 hộ dân, hầu hết là người dân tộc Cơ Ho. Người Cơ Ho theo chế độ mẫu hệ, con gái lớn phải “bắt chồng”. Trước đây, nhà trai thường thách cưới rất cao. Lễ vật gồm tiền mặt, vàng, bạc, chum, chóe, lợn, gà… rồi phải tổ chức ăn uống linh đình. Để có tiền “bắt chồng” cho con, nhiều gia đình phải bán đất, bán rẫy, thậm chí vay nặng lãi. Các cặp vợ chồng lấy nhau xong chỉ lo "kéo cày" trả nợ. Nợ nần chồng chất, con đông, không biết cách làm ăn khiến cái nghèo, cái đói cứ đeo dai dẳng.
Từ khi làm Bí thư chi bộ, K'Hiếu đã cùng với các đồng chí đảng viên trong chi bộ tập trung vận động nhân dân xóa bỏ tục thách cưới, thực hiện kế hoạch hóa gia đình; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất. Quá trình vận động cũng gặp nhiều khó khăn. Nhiều bà mẹ nghe lời khuyên của K’Hiếu đi đặt vòng tránh thai, không may vòng bị lệch, vẫn có thai, thế là kéo sang nhà K’Hiếu “bắt đền”. Có chị em sau khi uống thuốc bị phản ứng phụ nhức đầu, chóng mặt không dám uống nữa, trách K’Hiếu cho “thuốc độc, thuốc bệnh”. Mỗi lần như vậy, K’Hiếu lại phải giải thích, động viên thì bà con mới hiểu.
Bốn năm qua, mỗi năm thôn Xoan xóa được 9-10 hộ nghèo, toàn thôn giờ chỉ còn 11 hộ nghèo, các cặp vợ chồng trẻ chỉ đẻ 2 con. Nhiều gia đình trong thôn đã có của ăn, của để, xây nhà to đẹp, lũ trẻ được học hành tử tế, các hủ tục trong cưới xin, ma chay đã được xóa bỏ, bộ mặt thôn Xoan đã có nhiều khởi sắc. Với những đóng góp của mình, K'Hiếu đã nhận được rất nhiều bằng khen, giấy khen từ cấp xã đến trung ương, nhiều lần vinh dự được đi về Đà Lạt, ra Hà Nội để giao lưu, phổ biến kinh nghiệm. Mỗi khi được hỏi về bí quyết, K'Hiếu chỉ cười hồn nhiên, nói: "Mình cứ làm trước, nếu làm được, làm tốt bà con sẽ tin và làm theo thôi".
Bài và ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG