QĐND - Không giống như hình dung của tôi, ngay lần đầu gặp chị, tôi thấy chị rất gần gũi, thân thiện, với cách nói chuyện cuốn hút. Từng bao lần “vào sinh ra tử” với các đối tượng tội phạm ma túy xảo quyệt và manh động, nhưng bằng sự mưu trí, dũng cảm, chị đã cùng đồng đội lập nhiều chiến công xuất sắc. Chị là Trung tá Lê Bích Thủy, công tác ở Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy, Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội).

Những chiến công thầm lặng

Trò chuyện với tôi, chị Thủy khiêm tốn nói: “Mình cũng như nhiều đồng chí ở đây, đảm nhiệm công việc mang tính đặc thù, nên mỗi cá nhân phải luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Được góp phần nhỏ bé vào sự bình yên của nhân dân, vừa là trách nhiệm, vừa là niềm hạnh phúc. Nếu có đôi chút băn khoăn, thì đúng là công việc này thường chỉ dành cho nam giới thôi”.

Tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát nhân dân năm 1983, trải qua nhiều cương vị công tác, năm 1999, Lê Bích Thủy về nhận nhiệm vụ tại Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy Công an quận Tây Hồ. Chị là một trong những cán bộ đầu tiên và là nữ trinh sát duy nhất khi Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy Công an quận Tây Hồ được thành lập. Từ đó đến nay, chị đã tham gia đấu tranh, phá gần 220 vụ án ma túy, bắt hơn 420 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, 10 đối tượng sau đó bị kết án tử hình. Đặc biệt, có tới 86 vụ ma túy chị trực tiếp vào tận hang ổ của tội phạm để trinh sát, vụ ít nhất tang vật thu được cũng tới 5 bánh hê-rô-in… Từ năm 1999 đến nay, tất cả các vụ án ma túy mà nữ trinh sát này tham gia, đều được chị ghi chép cẩn thận.

Mỗi lần vào sào huyệt của bọn tội phạm, đòi hỏi sự thông minh, dũng cảm và bản lĩnh, vì những lúc đó chỉ có một mình chị, trong khi có thể xảy ra nhiều tình huống bất ngờ. Trước mỗi chuyên án, chị đều phải tự nghĩ ra "kịch bản", rồi vừa làm "đạo diễn", vừa làm "diễn viên", chỉ một sơ suất nhỏ, hậu quả thật khó lường.

Trong hàng trăm chuyên án đã tham gia, chị không nhớ đã có bao nhiêu vụ án chị trực tiếp vào tận hang ổ của bọn tội phạm để bắt giữ đối tượng. Chị kể, một lần vào cuối năm 1999, khi mới về Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy Công an quận Tây Hồ công tác được mấy tháng, chị được phân công tham gia truy bắt một đối tượng giết người, cướp của đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Đây là đối tượng tội phạm rất tinh vi và liều lĩnh. Hắn trốn trong một chòi cá giữa cánh đồng nước mênh mông, nên việc tiếp cận rất khó khăn, phức tạp. Chị được lệnh phải bằng mọi cách nhử hắn ra cổng làng để đồng đội vây bắt. Sau khi suy tính, chị đã đề nghị với trên để được vào vai "gái làng chơi" nhằm tiếp cận đối tượng và... rủ hắn đi nhà nghỉ. Nhìn điệu bộ của chị, hắn không nghi ngờ gì, nên đã lấy xe gắn máy chở chị đi. Khi ngồi sau xe, chị còn vờ lả lơi với hắn để kịp kiểm tra xem hắn có mang vũ khí không. Nhưng lại xảy ra tình huống ngoài dự tính. Đó là vừa lên xe, hắn đã phóng với tốc độ rất cao, khiến các trinh sát hỗ trợ không đuổi kịp, trong khi điểm phục kích của đồng đội đã gần trước mặt. Chị bảo hắn dừng xe cho chị hút thuốc, hắn cũng không nghe. Chị liền vờ đánh rơi chiếc dép để lấy cớ xuống nhặt, hắn cũng không giảm tốc độ. Thế rồi, trong đầu chị chợt lóe suy nghĩ là phải rút chìa khóa xe gắn máy, dù việc này rất nguy hiểm. Không do dự, đến đúng điểm phục kích, chị vươn người lên phía trước, giật chìa khóa xe gắn máy, khiến chiếc xe đổ ập, chị cùng tên cướp ngã lăn xuống đường, chiếc xe đè lên chân làm chị bị thương. Đúng lúc ấy, đồng đội đã kịp thời đến hỗ trợ chị bắt gọn tên cướp.

Đối mặt với tội phạm ma túy được xếp vào hàng nguy hiểm bậc nhất, vì các đối tượng này rất manh động. Nhiều đối tượng nghiện ma túy nặng, lại nhiễm HIV, nếu không cẩn thận sẽ bị chúng tấn công ngay lập tức. Chị vẫn nhớ như in, có lần để xâm nhập vào đường dây buôn bán ma túy lớn từ Sơn La về Hà Nội, chị phải vào tận "thủ phủ ma túy" Lóng Luông (Mộc Châu, Sơn La). Sau cả tháng trời bị chúng bí mật theo dõi, khi không nghi ngờ gì về thân phận của chị, bọn chúng mới đồng ý giao hàng cho chị. Giữa đêm tối đen như mực, một tên chở chị bằng xe gắn máy đưa đến nhà tên trùm nằm trong một khu rừng giáp biên. Đến nơi, chị vừa mò mẫm leo lên sàn thì chợt rùng mình khi thấy giữa nhà, dưới ánh đèn leo lét là một gã đàn ông gầy như bộ xương khô. Hắn nhìn chị chăm chăm. Ngay sau đó, từ các cửa trong nhà, lần lượt hơn chục gã đàn ông như chui từ bóng đêm ra ngồi quanh chiếc mẹt đủ loại ma túy. Chỉ một mình chị là phụ nữ trong căn nhà giữa rừng. Chị nóng lòng đợi giao hàng, nhưng chúng vẫn tìm cách thử bằng cách chỉ vào mẹt ma túy, hỏi: "Mày "chơi" hồng hay trắng?". Khi đó, hồng phiến còn là loại ma túy mới xuất hiện ở Việt Nam và rất đắt, chỉ những kẻ có tiền mới dùng, trong khi chị không biết “chơi” như thế nào. Đang lúc căng thẳng thì chị chợt nhớ những lần hỏi cung các tội phạm ma túy và biết được một vài “cách chơi” của các con nghiện. Thế rồi chị cao giọng: "Tao chích", rồi vờ thản nhiên kéo khóa quần để... Mấy gã đàn ông sợ chị "làm thật" nên vội vàng: "Mày ra sau nhà đi!". Chị đi ra phía sau nhà, thế là qua được sự thử thách của bọn buôn ma túy chuyên nghiệp... Sau này, đường dây tội phạm ma túy ở Lóng Luông bị sa lưới pháp luật, chiến công đó có một phần công sức của chị.

Một lần khác, chị đóng vai con nghiện và có nguồn cung cấp ma túy để tiếp cận một điểm ma túy ở phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ (Hà Nội) do nhiều thành viên trong cùng một gia đình tham gia. Sau một thời gian tiếp cận, trinh sát, tụ điểm đã bị phá, các đối tượng bị tóm gọn. Thời gian phá một chuyên án thường vài tháng, có khi hàng năm. Để tránh mọi sơ suất, trước khi đi, chị đều phải để lại toàn bộ giấy tờ, điện thoại. Tay không, mà phải vừa bảo vệ được bản thân, vừa hoàn thành nhiệm vụ, lại phải bảo vệ được "tiền trưng" (tiền mang theo để mua hàng), là nhiệm vụ hết sức nặng nề với một nữ trinh sát. Thế nhưng, hàng trăm lần chị chiến thắng trở về. Chị luôn vững vàng, tỉnh táo xử trí phù hợp mọi tình huống. Không những trấn áp bọn tội phạm ma túy ở địa bàn Hà Nội, chị còn tham gia nhiều chuyên án trên trận tuyến nóng bỏng này ở địa bàn các tỉnh như: Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình…

Vượt lên hoàn cảnh éo le

Trung tá Lê Bích Thủy sinh năm 1961. Chị được mệnh danh là một trong ba "Bông hồng thép" của lực lượng công an. Tên tuổi của chị gắn với hàng trăm chuyên án ma túy lớn. Chị được nhận nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát, UBND TP Hà Nội…; là "Người phụ nữ xuất sắc của Công an Thủ đô" năm 2006.

Nghe kể về những chiến công của chị, ai cũng rất khâm phục, nhưng ít người biết, cuộc sống gia đình chị gặp nhiều trắc trở. Năm 2004, chồng chị qua đời để lại cho chị 3 con nhỏ. Cuộc sống quá khó khăn, không có chỗ ở, 4 mẹ con đành phải về ở nhờ ông bà ngoại. Nhưng rồi, các em chị cũng xây dựng gia đình, căn nhà nhỏ không thể chứa quá nhiều người, 4 mẹ con chị lại dắt díu nhau đi tìm chỗ ở. Đến nay, hơn 30 năm công tác trong ngành, nhưng chỉ vẫn phải ở trong ngôi nhà tạm trên mảnh đất chị được Công an quận Tây Hồ "cho mượn” ở ngoài bãi sông Hồng.

Chồng mất chưa được bao lâu, thì vào năm 2007, đứa con thứ hai của chị lại bị tai nạn, rồi lâm bệnh nặng. Dù chị cố gắng vay mượn để chạy chữa cho con, đồng đội cũng hết lòng giúp đỡ, nhưng cháu đã không qua khỏi sau hơn một năm cả hai mẹ con gắng sức giành giật sự sống với tử thần. Chị thương các con, nhưng không hối tiếc về sự dấn thân cho công việc thầm lặng, đầy hiểm nguy của mình.

NGUYỄN CHÍ HÒA