 |
| Thị xã Phôn-xa-vẳn đổi mới. |
Xe du lịch Lào Viêng đưa đoàn cựu chuyên gia và Quân tình nguyện Việt Nam thăm lại Cánh Đồng Chum-Xiêng Khoảng, một trong hai địa bàn chiến lược quan trọng của nước bạn Lào. Đoàn chúng tôi dừng chân trên đồi cao có một tòa nhà khang trang “Khách sạn Phu Xạng” của Quân khu Xiêng Khoảng. Nơi đây từng là trận địa pháo cao xạ chiến đấu kiên cường trong nhiều năm chống chiến tranh phá hoại, lấn chiếm của Mỹ-ngụy. Đứng trên điểm cao này có thể ngắm nhìn toàn cảnh thị xã Phôn-xa-vẳn đổi mới hôm nay, huyền ảo, lung linh trong làn sương mỏng khi mặt trời vừa nhô lên trên đỉnh Phu Luổng.
Cuộc chiến đấu bảo vệ cao nguyên Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng diễn ra từ năm 1963, nhưng quyết liệt, cam go nhất là giai đoạn đế quốc Mỹ phát động cuộc chiến tranh đặc biệt, dùng lực lượng phỉ Vàng Pao đánh phá từ bên trong kết hợp với quân phái hữu Viêng Chăn đánh từ bên ngoài vào hòng giành giật lại địa bàn quan trọng này. Sử dụng tối đa sức mạnh của không quân, máy bay vận tải Mỹ liên tiếp đổ quân, vũ khí, xe cơ giới, quân dụng, lương thực xuống sân bay Cánh Đồng Chum. Thời điểm tháng 8-1969, trong chiến dịch Cù Kiệt, Mỹ đã huy động tới 52 tiểu đoàn lính ngụy, 10.000 quân Vàng Pao, 200 máy bay, kể cả máy bay rải thảm B52, hàng trăm xe bọc thép, hàng nghìn khẩu pháo, đánh phá mức hủy diệt chưa từng thấy. Xiêng Khoảng không còn lấy một ngôi nhà, trường học, chùa tháp. Đồng ruộng bị cày xới tan hoang, rừng xanh bị thiêu trụi, biến dạng.
Sau ngày đất nước Lào được giải phóng và thiết lập chế độ mới, từ đống tro tàn, đổ nát, thị xã Phôn-xa-vẳn và các thị trấn trong tỉnh đã được xây dựng lại khang trang. Các tuyến đường giao thông từ Xiêng Khoảng đi Việt Nam hoặc từ Xiêng Khoảng về thủ đô Viêng Chăn hay ngược lên Luông Phra-băng được mở rộng và trải nhựa. Trường Trung học Khang Khay đổ nát trong chiến tranh nay đã được xây dựng thành Trường Cao đẳng Sư phạm có hàng nghìn sinh viên theo học. Thể theo nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, năm 2000, Quân khu Xiêng Khoảng xây dựng tại điểm cao trận địa pháo năm xưa một khách sạn khang trang.
Tọa lạc trên khuôn viên rộng thoáng mát, khách sạn Phu Xạng 2 tầng, có phòng lớn đón khách, các phòng làm việc và 20 phòng nghỉ cho khách đủ các tiện nghi như máy điều hòa không khí, ti vi, điện thoại, hệ thống nước nóng. Khu vực phía sau là phòng ăn, phòng đại tiệc có thể phục vụ hơn 100 khách, có sân khấu biểu diễn văn nghệ. Mặt tiền khách sạn có cây cảnh, đài phun nước, bồn hoa, thảm cỏ. Bên sườn đồi có hoa Chăm-pa và hoa Đoóc-khun thơm ngát. Ghi lại dấu tích của một thời chiến tranh có vỏ của hai quả bom tấn chôn nổi bên cạnh hai cây bách tán lớn. Khách sạn có 15 cán bộ, nhân viên, hàng năm đón tiếp khoảng 600 khách đến từ Bộ Quốc phòng Lào, Việt Nam, Cam-pu-chia và một số nước anh em, các quân khu, các tỉnh đội và các tỉnh biên giới với nước ta. Không đặt mục đích kinh doanh lên hàng đầu, Phu Xạng coi trọng nhiệm vụ phục vụ khách từng gắn bó với chiến trường Lào trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc và trong hòa bình có quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau xây dựng và bảo vệ đất nước. Thu nhập hằng tháng của cán bộ, nhân viên không cao so với khách sạn của các công ty tư nhân, người lương thấp chỉ 500.000 kíp/tháng (khoảng một triệu đồng tiền Việt), người lương cao 900.000 kíp/tháng, mọi người vẫn vui vẻ, tận tâm làm việc. Được phục vụ nhiều khách đến Xiêng Khoảng, thăm chiến trường xưa, thăm Cánh Đồng Chum, một kì tích có một không hai, là vinh dự, là niềm vui.
Khách sạn có ban nhạc và đội văn nghệ gồm những nhạc công, “ca sĩ” là nông dân, là tiểu thương, người của các bản làng tại Phôn-xa-vẳn. Mỗi khi Phu Xạng đón tiếp các đoàn khách, các “nghệ sĩ bản” được mời đến biểu diễn phục vụ. Họ hát, múa với cái tâm, với tình cảm của người Xiêng Khoảng mến khách. Không có giàn đèn lộng lẫy, nghe họ hát những bài ca ca ngợi đất nước Lào tươi đẹp, những bài Lăm Xiêng Khoảng đổi mới, chất giọng đằm thắm, mượt mà như những ca sĩ chuyên nghiệp. Thật xúc động khi chúng tôi được thưởng thức những màn trình diễn hát có múa phụ họa “Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn”, “ Anh tình nguyện với khúc hát Lăm tơi”, “Tình Việt – Lào”, “Hà Nội- Viêng Chăn”. Khi diễn viên trong trang phục anh Bộ đội Cụ Hồ và các thiếu nữ trong trang phục các dân tộc hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, không ai bảo ai, mọi người đều đứng dậy vừa hát vừa vỗ tay và múa cùng với các diễn viên. Đó là những kỉ niệm đẹp đối với chúng tôi trong những ngày nghỉ ở Phu Xạng, thăm lại chiến trường xưa.
Bài và ảnh: NGUYỄN THẾ NGHIỆP