QĐND - Trong cuộc sống hôm nay, đôi khi có những câu hỏi của trẻ thơ, làm nhiều bậc cha mẹ lúng túng khó trả lời, hoặc trả lời không thỏa mãn lòng con trẻ. Cũng có bậc cha mẹ lại chọn phương pháp dùng những hình ảnh trực quan sinh động để giới thiệu, giải thích, khiến con trẻ thích thú, dễ hiểu. Nói về kỹ năng này, chị Trịnh Thị Cúc, giáo viên Trường Mầm non tư thục ở phường 11 (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), chia sẻ: “Mấy năm trước, sau mỗi ngày đứng lớp trở về nhà, tôi luôn bị con trai Lê Hữu Thành hỏi: Mẹ ơi! Sao bố đi công tác mãi mà chưa về? Câu hỏi đó cứ xoáy vào tâm gan tôi. Tôi phải cố giấu những giọt nước mắt của mình.
 |
| Chị Trịnh Thị Cúc, giáo viên Trường Mầm non tư thục ở phường 11 (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) |
Thay vì câu trả lời, tôi lấy những tấm ảnh của bố cháu chụp trong những năm tháng làm nhiệm vụ tại Hải đoàn 129, Quân chủng Hải quân (QCHQ) để giới thiệu và kể cho cháu nghe”. Thời gian thấm thoắt trôi qua, những hình ảnh, kỷ vật về bố đã trở thành niềm vinh dự, tự hào của Thành. Cháu cũng không bắt mẹ phải trả lời những câu hỏi đó nữa. Giờ đây, mỗi khi ai hỏi về bố mình, Thành đều tự hào trả lời: “Bố cháu đang công tác ở Trường Sa. Khi nào lớn lên, cháu sẽ ra thăm Trường Sa”. Dần dần, Thành đã hiểu về người bố của mình - Trung úy QNCN Lê Hữu Thụy, thợ máy tàu BĐ-50, Hải đoàn 129. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ vận tải tiếp nhiên liệu tại đảo Trường Sa, anh em trên tàu phải làm việc căng thẳng với cường độ cao từ sáng sớm đến 12 giờ đêm thì bất ngờ một ngọn sóng lớn ập tới, làm các thủy thủ ngã dúi... Anh Thụy bị va đập mạnh và mãi mãi ra đi vào ngày 29-4-2008.
 |
|
Đồng chí Lê Hữu Thụy chụp ảnh cùng gia đình trước ngày đi làm nhiệm vụ ở Trường Sa. (Ảnh chụp lại)
|
Chị Cúc nhớ lại: "Như thường lệ, mỗi lần trước lúc đi làm nhiệm vụ trên biển, anh Thụy đều ghé thăm nhà và dành cho vợ con những tình cảm thương yêu nhất. Anh tranh thủ thăm gia đình bên ngoại, bà con khu phố, ăn bữa cơm đầm ấm với gia đình, sửa lại mái nhà tôn cho thêm vững. Ngày chia tay anh, vì mới sinh cháu Thành nên tôi không ra bến cảng tiễn chồng như mọi lần. Nơi tổ ấm gia đình, tôi nắm chặt tay anh, nén lòng cầu mong cho biển yên, gió lặng, chúc anh mạnh khỏe, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngờ đâu, lần anh về thăm mẹ con tôi lần ấy cũng là lần cuối cùng...".
Câu chuyện bị ngắt quãng bởi mắt chị đã đẫm lệ. Lúc ấy, cháu lớn Lê Thị Phương Thảo được 8 tuổi, cháu Thành mới 6 tháng tuổi, khiến ruột gan chị Cúc như nát vụn. May mà có đồng đội của anh Thụy động viên, an ủi, giúp đỡ kịp thời, dần dần mẹ con chị Cúc đã vượt qua được thời điểm đau thương nhất. Hoàn cảnh gia đình chị vốn đã khó khăn, nay càng khó khăn lên gấp bội. Tổ ấm của anh chị là căn nhà cấp 4, diện tích chưa đầy 35m2, nằm trên khu ruộng thấp, mùa mưa đến có năm nước ngập lưng nhà. Mọi khó khăn chồng chất bây giờ đều dồn hết lên đôi vai gầy của chị. Chị tâm sự: “Mặc dù hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng tôi tự nhủ phải đứng vững thì mới có thể nuôi dạy các con trưởng thành”. Nghĩ thế chị tự động viên, an ủi mình để vượt qua mọi khó khăn thử thách. Sống nơi phố biển từ nhỏ, chị rất hiểu và yêu biển cả. Tình cảm đó đã theo chị vào những trang sách học trò. Là cô giáo trẻ, mỗi khi trở về căn nhà vắng anh, tâm hồn chị luôn xao động. Nặng nghĩa với tình cảm đó, mỗi ngày đứng lớp, cô giáo trẻ càng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, truyền đạt thật nhiều kiến thức cho các em nhỏ, trong đó có tình yêu biển, đảo và những khó khăn vất vả của các chú bộ đội đang ngày đêm canh giữ đảo xa của Tổ quốc. Ngoài dạy theo chương trình, cô giáo Cúc luôn dành thời gian để kể chuyện, giúp học sinh tìm hiểu cuộc sống, công tác, chiến đấu của Bộ đội Hải quân và xem những bức tranh ảnh về biển đảo, hát những bài hát về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển, tình yêu Trường Sa. Những mẩu chuyện đó luôn là niềm vui của chị mỗi ngày với các em nhỏ nơi phố biển.
Được sự giúp đỡ của đồng đội, đơn vị, bà con khu phố, chị không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của một cô giáo, mà còn tích cực phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, nuôi dạy các con ngoan. Hằng tháng, từ đồng lương giáo viên mầm non ít ỏi, mẹ con chị phải tiết kiệm từ 2 đến 3 triệu đồng. Số tiền này chị dùng để nuôi gà, nuôi lợn. Với sự nỗ lực cố gắng vượt bậc, đến nay chị đã xây lại được căn nhà mới khang trang với diện tích rộng 80m2, đầy đủ tiện nghi. Cháu Lê Thị Phương Thảo, liên tục từ lớp 1 đến lớp 6 đều đạt danh hiệu “Học sinh giỏi”. Còn cháu Thành luôn khỏe mạnh, chăm ngoan và rất thương mẹ.
Cùng Đại úy Phạm Quốc Tuấn - Máy trưởng tàu BĐ-50 đến thăm gia đình chị Cúc, tôi rất xúc động trước tình cảm của những người đồng đội cũ đối với vợ con anh Thụy. Anh Tuấn nói: "Anh em tàu BĐ-50 sau mỗi chuyến công tác về, đều dành thời gian đến thăm gia đình anh Thụy". Vừa nhìn thấy chúng tôi, bé Thành chạy lại reo lên: "Cháu chào chú Tuấn". Cậu bé sà vào lòng trò chuyện ríu rít với anh Tuấn như người thân trong gia đình lâu ngày gặp lại.
Thắp nén nhang thơm trước hương hồn anh Thụy, anh Tuấn xúc động kể: “Tôi và anh Thụy gắn bó với nhau hơn 11 năm trên tàu BĐ-50. Quê anh ở xã Quảng Tân (Quảng Xương, Thanh Hóa). Gia đình Thụy có 5 anh em, kinh tế rất khó khăn. Tháng 2-1990, Thụy trúng tuyển vào Bộ đội Hải quân. Sau khóa huấn luyện chiến sĩ mới tại Lữ đoàn 146 (Vùng 4, Quân chủng Hải quân), Thụy được cấp trên tuyển chọn đi học tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân, chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu. Năm 1993 tốt nghiệp ra trường, anh trở lại đơn vị cũ công tác. Đến tháng 5-1997, anh được cấp trên điều động về nhận nhiệm vụ thợ máy tàu BĐ-50. Anh Thụy là người vui tính, sống chân thành, trọng tình nghĩa. Công việc trên tàu luôn vất vả, nhất là những khi phải khuân vác vật nặng, nhưng anh Thụy luôn nhận về mình. Trong cuộc sống, mỗi khi đồng đội gặp khó khăn, anh tận tình giúp đỡ, nên được mọi người yêu mến.
Chị Cúc tâm sự: “Tình yêu của tôi và anh rất tình cờ và đến với nhau cũng rất nhanh. Từ nhà tôi đến trường phải đi qua con đường có một số đơn vị bộ đội đóng quân. Mỗi ngày đi trên con đường ấy, đôi khi tôi luôn bị các anh bộ đội trêu đùa. Vào một buổi chiều về trên con đường vắng, bất ngờ tôi gặp anh. Anh cũng trêu tôi. Khi đi khuất hẳn sau những hàng dừa, hàng phi lao xanh ngắt, lúc tôi quay lại vẫn thấy anh đi sau. Anh đăm đắm nhìn tôi. Còn tôi cũng bẽn lẽn nhìn anh. Khu phố tôi sống cũng có một số chàng trai thích tôi, nhưng không hiểu sao từ buổi gặp anh hôm ấy, nỗi nhớ về anh cứ trào lên mãnh liệt. Tôi biết trái tim mình đã thuộc về anh. Chúng tôi yêu nhau được hai năm, đến tháng 10-1998 thì tổ chức đám cưới. Ngày cưới của chúng tôi, cả khu phố ai cũng mừng và khen chúng tôi đẹp đôi. Họ nói tôi có phúc, tính tình hiền lành, chịu khó, nên mới lấy được anh Bộ đội Hải quân khỏe mạnh, chăm chỉ, đẹp người và vui tính. Anh đã cho tôi một tình yêu, một nghị lực sống để vượt mọi khó khăn thách thức. Anh là niềm tự hào của gia đình tôi”.
Chia tay gia đình chị, chúng tôi trở lại tàu BĐ-50 - con tàu mà anh Thụy đã gắn bó công tác cho đến lúc hy sinh, đúng lúc cán bộ, thủy thủ, thợ máy của tàu đang khẩn trương làm công tác bảo dưỡng để chuẩn bị cho chuyến công tác tại Trường Sa giữa mùa biển động. Nhìn họ tự tin, vui tươi, tôi như thấy hình bóng của anh Thụy đang hiển hiện đâu đó ở quanh đây. Có lẽ anh đang cùng động đội tiếp tục làm dày thêm thành tích của con tàu, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếng máy của con tàu vang động một vùng biển trong chiều dậy sóng, làm chúng tôi rất phấn chấn và chợt nhớ câu nói của bé Thành: "Bố cháu là bộ đội Trường Sa". Chúng tôi mong một ngày nào đó, bé Thành cũng sẽ là thủy thủ tàu BĐ-50, tiếp tục vượt sóng ra khơi như bố cháu đã từng thực hiện.
Bài và ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN