Ấy vậy mà trên các trận địa tên lửa, trận địa pháo hay ra-đa của Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không-Không quân) vẫn nhộn nhịp không khí luyện tập. Đại tá Hồ Văn Đức, Chính ủy Sư đoàn còn nói: “Đây là thời gian cần phải đẩy mạnh cường độ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) thật cao. Cơ hội để nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỹ năng chiến đấu cho đơn vị, chính là lúc thời tiết, khí hậu phức tạp”.
Còn nhớ mùa đông năm 2015, khi cái rét chưa đến mức tím tay, đỏ mũi, tôi đã có dịp về thăm Sư đoàn 363 anh hùng. Giữa tháng 12, thành phố cảng Hải Phòng vẫn có lúc đầy nắng. Nắng phủ lên Trạm ra-đa 22 của Trung đoàn 295 (Sư đoàn 363) màu vàng nghệ, khiến ngọn đồi cao 137m phía bắc TP Hải Phòng như một viên kim cương vừa được mài óng ánh. Trung tá Nguyễn Trọng Tiến, Phó chính ủy Trung đoàn 295 nói rằng: “Sống trên Trạm ra-đa 22, người chiến sĩ như được ôm cả vùng trời Đông Bắc vào lòng”. Quả đúng là như vậy. Nhìn về bốn hướng, tôi xốn xang giống một phi công lái máy bay trực thăng đang được bồng bềnh trên địa bàn quận Kiến An-TP Hải Phòng, sau đó vươn bay ra Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, thậm chí là đến tận Quảng Ninh, Hải Dương, hay Hưng Yên, Thái Bình. Cái cảm giác được ôm trọn cả vùng trời Đông Bắc vào lòng không chỉ ở tầm mắt, mà điều lớn hơn là Trạm ra-đa 22 được ví như đôi mắt thần của những người lính canh trời. Các chiến sĩ cùng với những thiết bị của mình ngày đêm phát cánh sóng vào không gian để theo dõi, quản lý bầu trời cho Tổ quốc. Chả thế mà Thiếu tá Vũ Quang Hưng, Chính trị viên Trạm ra-đa 22 đã cảm xúc: “Làm nhiệm vụ trên “nóc nhà của Hải Phòng”, chúng tôi luôn nhận thức rõ trách nhiệm của mình là phải theo dõi tốt mọi phương tiện, vật bay, cùng các đơn vị bạn quản lý chặt chẽ bầu trời. Đơn vị quyết tâm không để Tổ quốc bị bất ngờ vì các tình huống trên không”.
Chiến sĩ Tiểu đoàn 71, Trung đoàn 285 bảo quản tên lửa. Ảnh: Hải Minh.
Những ai đã từng sống, từng công tác trên Trạm ra-đa 22 mới hiểu nỗi gian lao, vất vả của những người lính canh trời. Vào mùa nắng, ngọn đồi cao nhất ở Hải Phòng này hứng trọn cái nóng, cái gió của thiên nhiên. Nắng cào lên da và chích vào thịt những mũi tiêm bỏng rát. Nắng làm oằn cây lá và làm cho đất cong lên như bị nung. Vào mùa mưa, nơi đây bao giờ cũng chứng kiến những trận “lôi đình” của nước. Có thời gian mưa lớn kéo dài liên tục 2-5 ngày. Nước từ trên cao đổ xuống ầm ầm như thác. Trong “thác nước của trời” là những đợt sấm sét nổ rầm rầm, khiến mọi người cảm giác như đang được chứng kiến một trận đánh ác liệt của đơn vị trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đến mùa rét, bao giờ nền nhiệt trên Trạm ra-đa 22 cũng thấp hơn dưới chân đồi 1-2 độ C. Trong đợt rét lịch sử tháng 1-2016, nơi đây đã có lúc xuống 3 độ C. Rét làm cho mọi vật co rúm lại như sắp sửa bị đông cứng. Mặc nắng gió. Mặc mưa rét. Các chiến sĩ ra-đa phòng không vẫn vững vàng trên trận địa. Những cánh sóng vẫn phủ kín vùng trời được phân công quản lý. Nói như Đại úy Trần Anh Dũng-Trạm trưởng Trạm ra-đa 22 thì nhiệm vụ không cho phép người chiến sĩ chùn bước trước bất cứ khó khăn nào.
Khai thác và sử dụng khí tài mới, hiện đại, các chiến sĩ ra-đa của Trung đoàn 295 luôn đặt mục tiêu nâng cao chất lượng huấn luyện lên hàng đầu. Nhiệm vụ này bắt đầu từ việc quản lý quân số chặt chẽ, thực hiện tốt nền nếp đăng ký, thống kê trang thiết bị kỹ thuật. Thực hiện nghiêm chế độ và duy trì, bảo quản tốt vũ khí, trang bị cho nhiệm vụ SSCĐ và huấn luyện. Ngoài thời gian huấn luyện theo kế hoạch, lãnh đạo chỉ huy đơn vị còn khuyến khích các đài, trạm tận dụng thời gian để huấn luyện tăng cường, nhất là luyện tập các nội dung như: Sơ đồ chức năng; nguyên lý tủ, khối; phương pháp tìm và khắc phục hỏng hóc của khí tài; nâng cao khả năng tìm kiếm, bám, nắm mục tiêu... Riêng Trạm ra-đa 22 đã thực hiện mở máy hàng trăm phiên trong năm 2015, trong đó có hàng chục phiên tăng cường, phát hiện và thông báo gần 16.000 tốp mục tiêu, đạt hệ số chiến đấu hơn 99,5%.
Trận địa của Tiểu đoàn Tên lửa 71, Trung đoàn 285 (Sư đoàn 363) nằm giữa cánh đồng đầy hương lúa. Những ngày này, lúa đang thì con gái cứ mơn mởn vươn lên trong sắc trời cuối xuân, xanh mướt bên những bệ phóng. Điều ấn tượng đầu tiên đối với tôi là những con đường đi ra các trận địa tên lửa. Cuối năm 2015, đơn vị đã huy động hàng trăm ngày công của bộ đội và kinh phí để biến những con đường đất khi mưa thì lầy lội, ngày nắng thì bụi mù nếu có người và phương tiện chạy qua, thành đường bê tông, đường đá mi phẳng phiu. Đại úy Đàm Đức Hùng-Chính trị viên Tiểu đoàn 71 nói ví von: “Đây là những “mạch máu” chảy ra trận địa của chúng tôi đấy”.
Bước vào năm huấn luyện 2016, Trung đoàn 285 tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ xây dựng các kíp chiến đấu giỏi, trong đó đi sâu vào việc huấn luyện cho các trắc thủ thành thạo các yếu lĩnh, động tác trên cơ sở nắm vững lý thuyết, làm động tác khan dưới máy, làm động tác khan trên máy và thao tác có hệ thống điện. Cán bộ cấp trên huấn luyện, đào tạo cho cán bộ cấp dưới. Cán bộ phân đội huấn luyện, đào tạo cho chiến sĩ thuộc quyền. Chiến sĩ cũ kèm cặp, giúp đỡ chiến sĩ mới... Trung đoàn khuyến khích bộ đội dành thời gian tự học tập, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Hoàng Phó Truật, Phó chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 285 lý giải: “Đóng quân ở vùng ven biển, cửa sông, nơi có nhiều phương tiện bay qua lại, đặc biệt là các phương tiện bay lạ, nên chúng tôi chú trọng việc huấn luyện cho các kíp chiến đấu khả năng phát hiện tín hiệu từ xa. Bên cạnh đó phải thường xuyên nguyên cứu tính năng của các phương tiện bay, nhất là các phương tiện bay thấp, nhỏ. Khi phát hiện các tín hiệu lạ là nhận biết được ngay để có phương án SSCĐ và chiến đấu hiệu quả nhất”. Không chỉ chú trọng huấn luyện làm chủ khí tài, phương tiện kỹ thuật được trang bị, Tiểu đoàn 71 còn huấn luyện nâng cao hiệu quả quan sát bằng mắt, sẵn sàng tiêu diệt các mục tiêu bay thấp, tốc độ bay nhỏ.
Bước vào chiếc xe điều khiển tên lửa, tôi mới hiểu hết câu nói của các chiến sĩ phòng không là “Mùa hè giống chiếc lò nung, mùa đông thì như chiếc lò sưởi”. Mặc dù trong xe có hệ thống làm mát, nhưng trên gương mặt sĩ quan điều khiển và các chiến sĩ mồ hôi vẫn chảy thành dòng. Đang trong thời điểm trực SSCĐ khối A, nên sự có mặt của tôi cũng chả khiến ai để ý nhiều. Họ chăm chú vào các màn hình, bảng điện và các loại đồng hồ. Đợi cho công việc bớt căng thẳng, Trung úy Bùi Văn Thanh-sĩ quan điều khiển tên lửa thuộc Đại đội 1 mới nói với tôi: “Chúng tôi phải huấn luyện thuần thục các động tác, từ việc tháo lắp tên lửa lên bệ phóng, theo dõi, bám nắm mục tiêu trong xe điều khiển. Đối với sĩ quan điểu khiển, cần có đầu óc phân tích, tổng hợp và quyết đoán, sẵn sàng ấn nút phóng khi thời cơ tiêu diệt mục tiêu đến”. Còn chiến sĩ trắc thủ Nguyễn Thái Hải vừa nhìn vào các đồng hồ, vừa nhỏ nhẹ: “Ngồi trong xe điều khiển chúng tôi phải quen với việc quên cái nóng, cái ngột ngạt để tập trung vào nhiệm vụ. Có như vậy chất lượng huấn luyện, SSCĐ mới đạt kết quả cao”.
Thực hiện nhiệm vụ canh giữ bầu trời Đông Bắc rộng lớn, điều khó khăn nhất đối với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 363 là bảo quản, sử dụng tốt các loại vũ khí, khí tài được trang bị. Hiện nay, vũ khí, khí tài của đơn vị đã qua nhiều năm sử dụng, độ ổn định không cao, vật tư linh kiện thay thế khan hiếm, lại còn bị tác động bởi khí hậu thời tiết ven biển, nên dễ phát sinh hỏng hóc. Thế là những khối óc sáng tạo được huy động, những con người năng động có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật được phát huy. 5 năm qua, Sư đoàn 363 có hàng trăm sáng kiến về bảo quản, bảo dưỡng, sử dụng vũ khí trang bị ra đời, góp phần tích cực để đơn vị huấn luyện giỏi, SSCĐ cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Đúng như lời Đại tá Phùng Đức Quang-Phó sư đoàn trưởng đã nói: “Dù ở trong hoàn cảnh nào, chúng tôi vẫn phát huy tốt truyền thống anh hùng của mình, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi vũ khí, trang bị, bảo vệ vững chắc vùng trời Đông Bắc của Tổ quốc”.
Tháng 4, đâu đó những cánh hoa phượng đỏ đã lác đác xuất hiện ở một vài nơi trên thành phố cảng. Cho dù đợt rét Nàng Bân có làm cho vùng trời Đông Bắc se lạnh, nhưng tôi vẫn mong được nghe tiếng ve gọi hè. Trên các trận địa tên lửa, trận địa pháo hay trận địa ra-đa của Sư đoàn 363, đồng đội của tôi vẫn vững vàng trước máy. Những dàn tên lửa cùng những nòng pháo vươn cao lên bầu trời, và những cánh sóng ra-đa tỏa đi muôn nơi, như khẳng định một điều: Bầu trời này, đất nước này sẽ mãi mãi bình yên và hạnh phúc.
Hải Phòng-TP Hồ Chí Minh
Tháng 4-2016
LÊ PHI HÙNG