Bài 2: Biên phòng Cù Lao Dung

Ở đoạn cuối của dòng Hậu Giang trước khi đổ ra biển có một dãy cù lao dài và xanh mướt. Càng về cuối, nó càng nở phình ra, tạo thành hai cửa sông lớn là Định An và Trần Đề, người ta gọi dải đất ấy là Cù Lao Dung, hay Cù Lao Hổ Châu. Trên đó, Đồn biên phòng 634 đã tồn tại, phát triển và gắn bó máu thịt với đất và người Sóc Trăng hàng chục năm nay. Người dân ở đây gọi các anh bằng cái tên trìu mến: Biên phòng Cù Lao Dung.

Bám đất Cù lao

Trước đây, tôi chỉ biết Cù Lao Dung qua những lời kể của Bộ đội Biên phòng. Đó là vùng đất vừa xa xăm, bí hiểm và đầy hấp dẫn. Các chiến sĩ Đồn 634 nói: “Nếu đến Cù Lao Dung mà không có người dẫn, người lạ sẽ bị lạc như đi vào chốn rừng sâu”. Quả là như vậy. Đi trên chiếc bo bo từ cửa biển Trần Đề vào đây, tôi cảm giác như đang đi sâu vào vùng U Minh của Cà Mau, Kiên Giang hay rừng Tràm Chim của tỉnh Đồng Tháp. Chỗ nào cũng hun hút, chằng chịt kênh rạch và xanh ngút tầm mắt. Thiếu tá Huỳnh Văn Sơn, Phó đồn trưởng quân sự, giới thiệu: “Tuyến bờ bao vòng ngoài của Cù Lao Dung dài hơn 300km, còn tuyến bờ trong không thể tính được. Đi trên bờ bao mùa cây trái, có thể với tay bên này hái được một chùm sa-pô-chê (hồng xiêm), với tay sang bên kia hái mấy trái cam”.

Đồn biên phòng 634 quản lý trên địa bàn hai xã: An Thạnh 3 và An Thạnh Nam. Trước năm 2000, việc đi lại ở đây vô cùng vất vả. Một ngày chỉ có một con đò đi lại Long Phú (cảng Trần Đề), mà phải đi mất 5 giờ đồng hồ, tùy theo con nước. Nếu ai muốn về thị xã Sóc Trăng, phải mất đúng một ngày đi đường. Không chỉ có vậy, công tác bảo đảm hậu cần của đồn cũng vô cùng gian lao. Từ Đồn 634, phải sang tận xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh mới có chợ. Đi đò ngang mất gần một giờ đồng hồ, anh nuôi mới đến được chợ. Mua bán khoảng một giờ nữa, vị chi một chuyến đi chợ phục vụ hậu cần cho đồn cũng mất 3 giờ đồng hồ. Ngày ấy, nhiều cán bộ, chiến sĩ ví Đồn 634 như một “ốc đảo” biên phòng vùng cửa sông. Ai đã đến đây, bám trụ được ở đây, thì được coi là những “người hùng” của vùng sông nước.

Bắt tội phạm ma túy.

Đi cùng chúng tôi đến Cù Lao Dung hôm nay có Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Phú Hội, cán bộ tuyên huấn của Phòng Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng. Nhìn anh quá già dặn, từng trải so với cái tuổi 46 của mình. Và cũng thật bất ngờ khi tôi được biết, Lê Phú Hội là một trong những thầy giáo “quân hàm xanh” thời kỳ khó khăn nhất ở Cù Lao Dung này. Vùng cù lao người Khơ-me chiếm hơn 30%, nhưng khá nhiều người chưa biết chữ. Hơn thế nữa, nơi đây hệ thống các trường học cũng chưa được mở rộng, phát triển. Muốn đi học, rất nhiều em phải vượt kênh rạch để đến trường với chiều dài hơn 10km. Thương dân, thương các em học sinh, Đồn 634 xin phép Bộ chỉ huy mở lớp xóa mù ở các khu dân cư. Lê Phú Hội kể: “Nói là lớp cho nó oai, chứ nhiều lớp học phải mượn nhà của dân. Sau này khi được địa phương cho mượn đất, anh em trong đồn cùng bà con tự kiếm vật liệu để xây dựng lớp học, đóng bàn ghế và đóng góp tiền mua sách, bút cho học sinh. Qua làm giáo viên dạy xóa mù, tôi mới lấy được vợ đấy”. Chuyện là thế này: Ngày Lê Phú Hội đi dạy xóa mù, một gia đình ở xã An Thạnh 3 đã cho mượn đất làm lớp học. Gia đình có cô con gái làm cán bộ phụ nữ của xã, nên rất thuận lợi để trao đổi, phối hợp công tác. Hội phụ nữ còn đứng ra nấu cơm cho các thầy giáo ăn. Chị em còn giúp các anh giao tiếp với học sinh người Khơ-me. Năm tháng qua đi, tình cảm của anh chiến sĩ Lê Phú Hội và cô cán bộ phụ nữ xã đã nẩy nở. Đám cưới của họ được Đồn 634 và lãnh đạo, nhân dân nơi đây tổ chức rất vui.

 Học sinh của các lớp xóa mù hầu hết có độ tuổi từ 6 đến 16 tuổi. Chỉ sau 6 tháng học, các em đã biết đọc chữ, làm những bài toán đơn giản. Và thật bất ngờ, trong số những học sinh học được xóa mù trước đây, có nhiều em sau này đã thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng: Sơn Thị Thao vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng, Hà Văn Ở đang theo học Trường Đại học Cần Thơ (khoa Quản trị kinh doanh), Trần Ngọc Thùy học Trung cấp Kế toán, Kim Văn Thành học Trường Cao đẳng Sư phạm Khơ-me… Đó là phần thưởng quý giá dành cho những người thầy giáo quân hàm xanh. 

Cho Cù lao thêm giàu đẹp

Chủ tịch UBND xã An Thạnh 3 Tâm Văn Thông kể: “Vùng cù lao của chúng tôi rộng lắm. Nếu không có sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng, không chỉ an ninh - chính trị có nhiều diễn biến phức tạp mà các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cũng khó có thể hoàn thành nổi”. Người dân Cù Lao Dung chủ yếu sống với nghề nông như trồng mía, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi heo, bò, gia cầm. Một vùng cù lao đất rộng, người ngày càng đông khiến cho công tác quản lý hành chính, tổ chức sản xuất gặp không ít khó khăn, trở ngại.

Trước đây, vùng Cù Lao Dung khá yên bình. Nhưng những năm gần đây, do đường sá đi lại dễ dàng hơn, sự giao lưu, trao đổi hàng hóa, văn hóa giữa các vùng với nhau khá thuận tiện đã tạo cơ hội cho một số tệ nạn nảy sinh và phát triển như trộm cắp, cờ bạc, gây gổ đánh nhau… Đứng trước tình hình này, Đồn biên phòng 634 đã chủ động đề xuất với lãnh đạo và các ban, ngành của địa phương có biện pháp phòng, chống hiệu quả. Trung tá Đỗ Đức Tạo, Chính trị viên Đồn 634, đã nhiều lần cùng các tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức, củng cố lại tổ an ninh nhân dân ở các thôn ấp; xây dựng 3 tổ tự quản tàu thuyền, bến bãi, thu hút hơn 100 người tham gia. Bộ đội Biên phòng vừa tăng cường công tác tuần tra, canh gác, kiểm soát, vừa phát huy vai trò giữ gìn an ninh chính trị của nhân dân, các hiện tượng gây gổ đánh nhau, tệ nạn cờ bạc, trộm cắp ở Cù Lao Dung giảm hẳn. Trung tá Đỗ Đức Tạo cho rằng: “Khi Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương đồng lòng, được nhân dân ủng hộ, hỗ trợ, thì trật tự an ninh sẽ được giữ vững”.

Người Cù Lao Dung rất quý người, mến khách. Người ở xa đến thường được tiếp đón rất niềm nở, được chiêu đãi những đặc sản của vùng sông nước như hoa trái, cá bống sao kho chồn, cá thồi lồi nướng chui, tôm càng xanh… Các chiến sĩ biên phòng Đồn 634 lại càng được bà con “cưng chiều” hơn. Bộ đội về nhà, bà con “bắt” lội ao mò tôm cá, vô bếp nấu cơm. Người nghèo Cù Lao Dung lại càng yêu quý Bộ đội Biên phòng, vì đồn 634 đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhiều tổ chức, cá nhân xây dựng được 4 căn nhà tình thương và 38 căn nhà “Đại đoàn kết” cho bà con trong năm 2009. Mỗi năm, đồn cử 560 - 675 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống các địa bàn nắm tình hình, giúp dân sửa chữa đường giao thông, trường học, nhà cửa. Nhiều cán bộ, chiến sĩ trong các đội công tác còn trực tiếp tham gia lao động sản xuất cùng bà con. Bà Lê Thị Mỹ, ở ấp 3, xã An Thạnh Nam cứ nhớ mãi các chú Bộ đội Biên phòng về giúp gia đình mình thu hoạch vụ mía năm trước. Bà nói: “Tụi nhỏ làm việc giỏi lắm, chặt mía ngọt ghê. Có đứa còn vác được bó mía nặng hơn 70kg mà đi cứ phăng phăng ấy”.

Những chàng trai, cô gái xã An Thạnh 3 lại nhớ hình ảnh các anh Bộ đội Biên phòng về địa phương trồng và chăm sóc rừng phòng hộ ven biển. Bộ đội không chỉ am hiểu các giống cây, kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng phòng hộ, mà còn thành thạo cách phòng, chống sạt lở đê, bờ bao. Nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa qua, thanh niên Cù Lao Dung cùng bộ đội đồn 634 đã đến báo công tại đền thờ Bác Hồ ở ấp Đền Thờ, xã An Thạnh Đông… Tôi đến bến Rạch Già, bất chợt được nghe câu hát: “Ai đến Cù Lao Dung, nhớ ghé bến Rạch Già/ Đồng ruộng bao la, bát ngát đến xa vời…” mà lòng lâng lâng khôn tả.

Xứng đáng là biên phòng của nhân dân

Trước khi rời Sóc Trăng, tôi được Đại tá Hoàng Minh Lý, Phó chính ủy Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, tiếp chuyện.

Đại tá Hoàng Minh Lý cho biết: “Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đang cố gắng và quyết tâm huấn luyện giỏi, rèn luyện kỷ luật nghiêm để vươn xa bảo vệ chủ quyền biên giới biển; nâng cao khả năng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền, nhân dân và công an các địa phương để giữ gìn trật tự an toàn xã hội”.

Trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện của lực lượng biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đó là: Đồn 634 trong giúp dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất; Đồn 638 trong quản lý địa bàn, làm công tác dân vận và phòng chống các loại tội phạm; Hải đội 2 trong nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tàu thuyền; Trung úy, y sĩ Bế Xuân Hội, người con của dân tộc Tày tỉnh Cao Bằng mới chuyển công tác đến đồn 650 nhưng đã cứu chữa được nhiều người dân bị bệnh nặng, hiểm nghèo…

Những người lính quân hàm xanh Sóc Trăng đã để lại biết bao dấu ấn đẹp trong lòng người dân trên dải đất còn nhiều khó khăn này. Hôm nay, mai sau, họ mãi là Bộ đội Cụ Hồ, bộ đội của dân.

Bài và ảnh: Lê Phi Hùng

Biên phòng nơi cửa biển (bài 1)