QĐND - Đứng đầu cấp ủy và HĐND xã Tân Bắc (Quang Bình, Hà Giang) khi mới 32 tuổi, nhưng chàng trai dân tộc Pà Thẻn Ván Lao Lù luôn được dân quý, dân tin bởi anh đã dành trọn tâm huyết, sức trẻ của mình cho sự đổi thay, no ấm của quê hương.
Lo cho dân trước
Đêm 25-4-2013, một trận mưa lớn kèm lốc xoáy bất ngờ ập xuống khiến gần 200 căn nhà của bà con xã Tân Bắc bị tốc mái, hư hỏng, trong đó 11 căn bị sập đổ hoàn toàn. Sáng sớm hôm sau, khi cơn mưa vẫn chưa ngớt hẳn, Ván Lao Lù khoác vội chiếc áo mưa, lịch kịch dắt chiếc xe máy ra ngoài, vợ anh hỏi: “Cái bếp nhà mình bị tốc mái rồi, sao mình không ở nhà để dọn dẹp, lợp lại mà đi đâu sớm thế?". Anh Lù bảo vợ: “Phải đi kiểm tra nơi ăn ở của bà con xem có bị sao không đã chớ”. Vợ anh tỏ ra giận dỗi: “Nhà mình hỏng, phải lo trước cho mình chớ. Trời cứ mưa tầm tã thế này, nhà không có chỗ nấu nướng, mình để cho mẹ con tôi chết đói à?”. Rất thương vợ con, nhưng Lù vẫn khéo léo “dỗ dành” vợ: “Mình à, dẫu sao nhà mình cũng bị tốc mái cái bếp thôi, vẫn còn chỗ để chống mưa, tránh nắng. Trận lốc xoáy đêm qua chắc nhiều nhà dân bị tốc mái, sập nhà hoàn toàn nên người già, trẻ nhỏ đang phải chịu cảnh rét mướt giữa trời đất, tội nghiệp lắm. Mình là cán bộ thì phải đi lo trước cho dân chớ”. Nghe Lù nói vậy, chị vợ bảo chồng: “Ừ, thì mình cứ đi, nhưng nhớ hôm sau phải xin cho mẹ con tôi ít tiền cứu trợ để mua mái lợp bếp nhé”. Khi dắt xe ra khỏi cổng, Lù ngoái đầu lại nói với vợ: “Có tiền hỗ trợ khắc phục thiên tai của Nhà nước thì cũng phải ưu tiên cho bà con dân bản. Mình là cán bộ mà nhận tiền hỗ trợ trước dân thì xấu hổ lắm. Bà con bầu mình làm cán bộ để lo cho bà con, chớ có phải là vun vén cho nhà mình đâu”!
 |
|
Bí thư Đảng ủy xã Tân Bắc Ván Lao Lù (ngoài cùng, bên trái) trò chuyện với một gia đình dân tộc Pà Thẻn ở bản Nặm O.
|
Trên con đường lởm chởm sỏi đá, Lù cưỡi con “ngựa sắt” cà tàng đến ngay bản Nặm O, nơi anh nhận được tin từ lúc rạng sáng là có nhiều nhà dân bị sập đổ. Lóc xóc trên đường mất hơn nửa tiếng đồng hồ, đặt chân đến bản Nặm O, Lù vào nhà bà Hủng Thị Hương. Anh sững sờ khi nhìn cảnh hoang tàn của nhà bà. Đúng là "họa vô đơn chí". Hai vợ chồng già cùng hai đứa con thiểu năng bao năm qua sống trong cảnh lam lũ, nay lại gặp phải cảnh màn trời, chiếu đất. Thấy vậy, Lù cùng trưởng bản Nặm O và bà con hàng xóm giúp đỡ vợ chồng bà Hương dựng căn lều tạm để lấy chỗ trú thân. Suốt ngày hôm đó, Lù cùng con “ngựa sắt” của mình đi đến hầu hết các địa điểm bị cơn lốc tàn phá nặng nề nhất để kiểm tra, bám nắm tình hình thực tế.
Chiều tối không trở về nhà như thường lệ, Bí thư Lù đến trụ sở yêu cầu UBND triệu tập khẩn cấp cán bộ chủ chốt của xã để bàn bạc việc chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai cho bà con. Trong cuộc họp, anh đề xuất: Mỗi cán bộ, công chức, đảng viên của xã và giáo viên trên địa bàn xã ủng hộ 1 ngày lương để có tiền hỗ trợ cho các nhà dân bị thiệt hại. Có người băn khoăn: Huyện chưa có chủ trương kêu gọi quyên góp, liệu xã mình làm thế có “cầm đèn chạy trước ô tô” không? Thậm chí có người nói rằng, Nhà nước có tiền ngân sách hỗ trợ khắc phục thiên tai rồi, nhiều cán bộ, công chức và giáo viên của xã cũng còn khó khăn, cũng có nhà tốc mái, đổ bếp… Bí thư Ván Lao Lù giải thích: Việc ủng hộ này là việc tình, việc nghĩa cho dân nghèo, chúng ta không nên lo ngại cấp trên khiển trách. Nhà tôi cũng bị đổ mái bếp, nhưng tôi tự nguyện đóng góp giúp dân trước. Ai có còn ý kiến gì không? Bí thư Lù nói là làm, anh trích 1 ngày lương cơ bản nộp cho tài chính xã ngay lúc đó. Rồi anh điện thoại trực tiếp cho Chủ tịch UBND huyện Quang Bình, Triệu Tài Phong xin ý kiến về chủ trương mình vừa đề xuất và được chủ tịch huyện chấp thuận ngay.
Tháo “vòng kim cô đói nghèo” từ... cái chữ
Trong số 11 dân tộc anh em cư trú trên địa bàn xã Tân Bắc, người Pà Thẻn chiếm đa số. Do vậy, nói đến Tân Bắc là người ta nghĩ đến một “hình ảnh thu nhỏ” của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh Hà Giang. Mang dòng máu Pà Thẻn, Ván Lao Lù thấu hiểu về dòng giống mình với tất cả tình yêu và nỗi lòng của người trong cuộc. Anh cho biết, người Pà Thẻn có một đặc tính nổi bật là sống quần tụ bên nhau từ đời này qua đời khác, không di dịch cư tự do. Lối sống quần cư đó là cơ sở để người Pà Thẻn luôn gắn kết bên nhau, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn. Thế nhưng, lối sống ít dịch chuyển đó cũng tạo ra một tâm lý khép kín, thiếu năng động. Người dân Pà Thẻn ở Tân Bắc dù rất chịu thương, chịu khó, ham làm, song vẫn chậm chạp trong việc chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, chưa kịp thời thích ứng với đời sống mới. Những năm gần đây, phần đông bà con dù không còn cam chịu cảnh sống cơ cực, nhưng vẫn chưa thoát khỏi tư duy làm ăn tự cung, tự cấp.
Khi mới lên làm cán bộ xã, Ván Lao Lù đau đáu trước câu hỏi: Đâu là “vòng kim cô” của sự nghèo nàn, lạc hậu? Phải chăng đó chính là tình trạng thất học, ngại đến trường, đến lớp của người Pà Thẻn bao đời nay? Thì đấy, nhìn từ trong gia đình Lù là thấy ngay. Bố mẹ và 9 anh chị em ruột của Lù, người thì không biết chữ, người chỉ biết đọc, biết viết rồi bỏ học. Thiếu kiến thức văn hóa, không có cơ hội mở mang đầu óc, nên chính những người thân của anh cũng đang phải rất chật vật với cuộc sống mưu sinh nơi núi rừng. Vì vậy, từ hồi còn là Bí thư Đoàn xã Tân Bắc (2004-2005), anh coi việc vận động người dân, trước hết là thanh thiếu niên trong xã kiên trì đến trường, bám lớp, học lấy cái chữ chính là chìa khóa mở rộng cánh cửa tương lai. Từ khi được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015 và Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2011-2016, Ván Lao Lù càng coi trọng việc nâng cao, mở mang dân trí cho người dân trong xã.
Cùng với đội ngũ cán bộ cốt cán của xã, thôn và giáo viên trên địa bàn, tự thân Lù đã lội suối, trèo đèo, lách rừng đến nhiều hộ gia đình vận động người dân cho con em tới trường. Có người nhận thức đúng ý nghĩa của việc học tập khi Bí thư Lù đưa ra phân tích thì vui vẻ đồng ý. Nhưng cũng có người băn khoăn: Con tôi chín, mười tuổi rồi mà đi học lớp 1 thì xấu hổ lắm. Khi ấy, từ kinh nghiệm của bản thân mình, Ván Lao Lù góp ý với bà con rằng, việc học không phụ thuộc vào tuổi tác, điều cốt yếu là có ý chí theo học đến cùng hay không. Vì Lù cũng 9 tuổi mới đi học lớp 1. Có thời điểm anh đang theo học lại phải bỏ giữa chừng do bố mẹ bắt lên rừng kiếm củi, tìm măng, nhặt rau sắng mang bán lấy tiền mua gạo khi giáp hạt. Thế nên, 23 tuổi Lù mới học xong lớp 12. Có người dân lại hỏi: Học hết lớp 5 là đọc thông, viết thạo, biết tính toán cộng trừ nhân chia rồi, thì cần gì phải học tiếp cho tốn cơm gạo? Bí thư Lù ân cần giải thích: Học hết lớp 5 chỉ như cây măng già, khó thành cây tre cao lớn được. Đã là măng già thì cho không ai lấy, bán chẳng ai mua, nghĩa là nó rất ít tác dụng. Đã theo học phải ít nhất là xong lớp 9, hơn thế là học hết lớp 12, rồi đi học cao đẳng, đại học mới thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu. Dân Pà Thẻn mình chỉ thích lấy măng non, bỏ qua măng già và chỉ ưa dùng những cây tre cao lớn, to khỏe thôi, đúng không? Đấy, chỉ bằng những lời chất phác thế thôi, nhưng khi nói “ưng cái bụng, đúng cái tai” bà con, nhiều người đã nghe theo Bí thư Lù cho con em mình học hành đến nơi đến chốn. Đến nay, việc học của người dân Pà Thẻn nói riêng, của các dân tộc trong xã nói chung, đã có nhiều tiến triển. Tỷ lệ trẻ em đến trường đúng độ tuổi của xã hiện đạt 98% và đến nay xã đã hoàn thành chương trình phổ cập trung học cơ sở.
Đối với việc làm ăn của người dân, Bí thư Lù đã kiên trì vận động, tuyên truyền cho bà con trong xã, nhất là người dân Pà Thẻn từng bước thay đổi tư duy, nhận thức, khắc phục tập quán canh tác lạc hậu. Để làm được việc này, anh dựa vào đội ngũ “người của Đảng” với 256 đảng viên hiện đang sinh hoạt tại 13 chi bộ. Khi có chủ trương trồng lúa hương thơm, bắc thơm có chất lượng, giá trị cao hơn lúa nương, anh triển khai các gia đình đảng viên ở các thôn đi đầu thực hiện. Nhưng để trồng lúa mới có hiệu quả, anh yêu cầu các đảng viên phải chủ động hưởng ứng và tích cực vận động vợ, con tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao kiến thức, biết áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, đồng thời hướng dẫn tại chỗ cho dân bản làm theo phương pháp canh tác mới. Anh thường nói với các cán bộ, đảng viên trong xã: Bà con chỉ nhìn vào những việc chúng ta đang làm, những gì chúng ta hiện có để bắt chước làm theo, chứ không ai chịu nghe mãi những lời chúng ta nói đâu.
Với Ván Lao Lù, nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy xã chỉ là những con chữ, số liệu khô khan trên giấy. Nhưng nó sẽ thành hiện thực cuộc sống khi mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ giỏi công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghị quyết, mà điều cần thiết nhất là mỗi người phải nói đi đôi với làm, có việc phải làm nhiều hơn nói, làm tốt hơn nói. Giờ đây, xã Tân Bắc đang thay da đổi thịt, hơn 30% gia đình đã xây được nhà kiên cố, sắm được cả xe máy, ti vi; tỷ lệ đói nghèo đã giảm xuống dưới 17%, 6/7 thôn đã có điện thắp sáng, tình hình an ninh của xã ổn định, cơ sở chính trị vững vàng. Diện mạo khởi sắc ấy có sự đóng góp không nhỏ của những cán bộ “miệng nói, tay làm”, trong đó có vai trò đầu tàu của Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã Ván Lao Lù.
Bài và ảnh: THIỆN VĂN