 |
|
Hình ảnh hiếm thấy ở xóm chài
|
QĐND Online - Làng chài, xóm Tân Tiến, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì (Hà Nội) mùa nước cạn nằm xơ xác, nép mình bên dòng Đà Giang. Không có đất làm nông nghiệp, người dân nơi đây chỉ có nghề đánh bắt cá. Nguồn lợi thuỷ sản ngày càng khan hiếm, vì thế mà cái nghèo, cái đói cứ bám riết người dân nơi đây từ năm này qua năm khác. Những đứa trẻ từ lúc sinh ra đã phải theo bố mẹ lênh đênh trên con nước, giăng câu, bắt cá, đem lên bờ bán đổi lấy gạo, rau và các vật dụng gia đình. Chật vật mưu sinh trên sông nước, nên việc học cái chữ đối với trẻ em nơi đây là điều hết sức khó khăn…
Đưa chúng tôi ra các hộ ở xóm chài bằng con thuyền cũ kỹ là em Lê Văn Tĩnh (14 tuổi), đã nghỉ học được 2 năm. Nhìn dáng gầy gò, nước da đen nhẻm của Tĩnh, không ai trong chúng tôi nghĩ em là lao động chính của cả nhà. Hàng ngày Tĩnh vẫn bập bềnh theo con nước, đánh cá, kiếm tiền đỡ đần bố mẹ. Bố Tĩnh bị tật nguyền, tay chân khòng khèo, chỉ còn một con mắt. Khi được hỏi vì sao không tiếp tục đi học, giọng Tĩnh buồn rầu: "Em cũng đã học đến lớp 8, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên phải bỏ học để phụ giúp bố mẹ”.
Trường hợp bỏ học giữa chừng như Tĩnh không phải là cá biệt, theo như ông Nguyễn Văn Xếp, công an viên xã, phần lớn những đứa trẻ ở đây chỉ được học hết tiểu học; thậm chí có những em chưa một lần tới lớp; nhiều em vừa quen mặt chữ đã phải rời sách vở, nay cũng quên luôn con chữ. Vào một gia đình có hai em đang học lớp 3 và lớp 5, chúng tôi đưa một quyển sách cấp trong chương trình tiểu học cơ sở cho các em đọc, chúng cứ ấp úng mãi mà không đọc nổi đến một câu văn.
Trong số 102 hộ dân của làng chài Cổ Đô, chỉ có chừng 50 em đang được đến trường. Tuy nhiên phần lớn các em đều không thường xuyên bám lớp. Ở cái làng chài này, hiện số người tốt nghiệp Trung học phổ thông đếm được trên đầu ngón tay. Cũng vì không biết chữ nên trước đây một số giấy tờ khai sinh, đăng ký kết hôn, vay nợ... đều nhiều người dân ở đây…điểm chỉ thay cho chữ ký.
Để đem cái chữ đến cho trẻ nhỏ nơi đây, chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện cho các cháu học chữ bằng cách cấp sách vở cho các cháu thuộc hộ nghèo. Song chỉ được vài năm là các cháu lần lượt chia tay trường lớp. Ông Xếp tâm sự: “Hiện nay vẫn còn gần 50 hộ sống dưới sông. Thuyền bè của họ thô sơ, hầu hết đều mục nát. Vật lộn quanh năm cũng chỉ đủ lo chuyện áo cơm nên không lấy đâu ra tiền lo cho bọn trẻ theo học tiếp. Đấy là chưa nói các cháu đến trường, gia đình sẽ mất đi một lao động”.
 |
|
Trẻ em xóm chài mưu sinh trên sông Đà.
|
Không được đến trường, quanh năm bấp bênh nơi đầu sóng, trẻ em nơi đây còn phải đối diện với bao nguy hiểm rình rập từ sông nước. Hầu như năm nào cũng có trường hợp trẻ em chết đuối. Lo xa, nhiều bậc phụ huynh có con nhỏ ở cái xóm chài này thường “trang bị” cho con quả bóng trước ngực để đề phòng đuối nước.
Tâm sự với những người dân ở cái xóm nghèo này, chúng tôi đọc được trong suy ánh mắt, trong lời tâm sự của họ niềm khát khao được lên bờ. Bởi chỉ có lên bờ họ mới có cuộc sống ổn định. Và một điều không kém phần quan trọng là lên bờ, con cái họ mới tiếp tục được học cái chữ, bởi chỉ có chữ may chăng chúng mới thoát được cảnh sống vất vả, nhọc nhằn như cha mẹ chúng….
Bài và ảnh: Phạm Kiên