QĐND - Chỉ có một con đường qua sông Đăkrông nên nhiều năm qua, cứ đến mùa mưa lũ là hơn 20 hộ dân (người Vân Kiều) ở bản Vôi, xã Tà Long (huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị) phải sống trong cảnh cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Không có cầu nối đôi bờ nên cuộc sống của người dân nơi đây gặp không ít khó khăn, và đường đến trường tìm con chữ của các em học sinh cũng đành phải đứt quãng...

Dẫn chúng tôi lội qua con sông Đăkrông nước ngập đến đầu gối, ông Hồ Văn Phổ, Trưởng bản Vôi than thở: “Mùa nắng như thế này còn có đường vào bản Vôi, chứ vào mùa mưa thì cô lập hẳn bởi mực nước sông Đăkrông dâng cao và rất hung dữ. Dẫu đất đai trù phú, bằng phẳng, nhưng vì sự chia cắt nên cuộc sống của 20 hộ dân trong bản gặp rất nhiều khó khăn và chủ yếu là tự cung tự cấp. Còn việc tìm đến con chữ của các cháu trong thôn thì khổ không tả xiết”.

Vì không có cầu nên việc đi lại của người dân bản Vôi gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm

Sự khó khăn, trắc trở đến với bà con bản Vôi khi họ phải dò dẫm từng bước trên những phiến đá rêu bám trơn trượt lúc qua sông Đăkrông. Được biết, quãng sông này rộng gần 30m, có nơi đất đá bị cuốn trôi tạo nên những hố, vũng sâu hoắm, rất nguy hiểm cho những ai muốn băng sông để vào bản.

Chị Pỉ Nhiên, một người dân bản Vôi gặp chúng tôi trong lúc cõng con qua sông để đến trường, cho biết: “Hằng ngày, vợ chồng mình phải thay phiên nhau cõng con đi qua suối để đến trường chứ để cháu đi một mình, vợ chồng mình ở nhà cũng không yên tâm mà làm việc. Ở bản Vôi này ai có con em đến trường cũng vậy cả, sáng đưa các cháu qua sông, trưa lại đón về nhà”.

Được biết, hiện tại ở bản Vôi có khoảng 50 em học sinh đang theo học các trường tiểu học, trung học đóng trên địa bàn xã Tà Long. Vào mùa mưa lũ, các cháu học sinh trong bản đành phải nghỉ học bởi mực nước sông Đăkrông dâng cao. Cả người lớn lẫn trẻ nhỏ không ai dám qua bên kia bờ khi nước lớn. Cũng chính điều này mà sau những ngày nghỉ học ở nhà, nhiều em học sinh bỏ hẳn việc học để lên nương, lên rẫy làm việc cùng cha mẹ. Nhiều em học sinh rất muốn đến trường học tập nhưng việc đi lại khó khăn nên đành phải khép lại giấc mơ con chữ.

Em Hồ Thị Vành, học sinh trong bản buồn rầu cho biết: “Cứ đến mùa mưa lũ là chúng em phải nghỉ học. Khi đó, nước sông dâng cao, chảy cuồn cuộn, đến người lớn cũng chẳng dám qua nữa là chúng em. Dù rất muốn đến trường để học, nhưng cũng đành phải ở nhà. Trước đây, trong những giờ học mỹ thuật, em đã vẽ nhiều chiếc cầu bắc qua bản Vôi để người dân đi lại, trẻ em đến trường, nhưng có lẽ đó mãi chỉ là trong tưởng tượng của em mà thôi…”.

Không có cầu, việc học hành của các em học sinh bản Vôi dang dở đã đành, những nông sản mà bà con đổ mồ hôi, công sức làm ra cũng không bán được bởi không có người đến thu mua, tiêu thụ. Chính vì điều này mà trong số 20 hộ dân ở bản Vôi thì có đến quá nửa thuộc diện hộ nghèo. Bao đời nay, bà con bản Vôi phải tự cung tự cấp mỗi khi mùa mưa lũ đến. Bà Hồ Thị Lý (70 tuổi) cả đời sống ở bản Vôi, chia sẻ: “Năm vừa qua, tôi trồng gần 2 sào sắn, định bụng cuối năm thu hoạch kiếm tiền mua gạo, nhưng đành phải ngồi nhìn sắn tàn lụi, thối rữa bởi sức khỏe của tôi không thể gùi sắn lội qua sông để bán. Ở đây muốn bán được nông sản thì phải gùi qua bên kia sông chứ không có ai lội sông qua bản thu mua cả. Mong sao có chiếc cầu đi lại, chứ cứ mãi như thế này thì người dân quê tôi khổ lắm”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Văn Nhiên, Chủ tịch UBND xã Tà Long cho biết: “Không chỉ có 20 hộ dân bản Vôi bị cô lập hoàn toàn vào mùa mưa lũ mà còn gần 10 hộ dân khác ở bản Kè có đất sản xuất cũng không thể qua lại để lao động vào mùa mưa. Chính vì vậy, UBND xã đã nhiều lần kiến nghị lên UBND huyện, UBND tỉnh đề nghị hỗ trợ kinh phí để địa phương có thể xây dựng một cây cầu giúp người dân đi lại thuận tiện. Thế nhưng, đến bây giờ vẫn chưa có hồi âm....”.

Để việc đến trường của các em học sinh không bị đứt quãng; để việc đi lại, tiêu thụ nông sản của bà con bản Vôi được dễ dàng, thuận tiện hơn, mong rằng các cấp chính quyền, các tổ chức quan tâm, đầu tư cho bản Vôi một cây cầu. Đó là tâm nguyện, ước muốn cháy bỏng của người già, con trẻ ở bản Vôi bấy lâu nay…

Bài và ảnh: ĐỐC CUNG