Khi những cuốn sách phải được “sống”
Cội rễ tình yêu sách của chị Nguyễn Thu Hương được gieo mầm từ chính di sản tri thức của gia đình. Lớn lên trong ngôi nhà có ông ngoại là một nhà ngoại giao, tuổi thơ của chị được bao bọc bởi một không gian đặc biệt: Một tủ sách gia đình đồ sộ. Với cô bé Hương của những năm tháng ấu thơ, đó chính là kho báu đầu tiên trong đời, nơi đã âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn chị qua từng trang sách.
Giữa kho báu ấy, chị vẫn nhớ như in những cảm xúc trong trẻo khi đọc cuốn “Totto-chan bên cửa sổ”. Dù bản in quý giá ấy đã thất lạc theo thời gian, nhưng câu chuyện về cô bé Totto-chan vẫn gieo vào lòng chị một niềm tin bất diệt: Thế giới trong những trang giấy luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu.
 |
“Nếu sách chỉ nằm trên giá thì chẳng khác nào sách chết”. Với triết lý đó, chị Nguyễn Thu Hương đã dành trọn tâm huyết để xây dựng nên “Ban công của mẹ”.
|
Chị vẫn nhớ như in cảm giác áy náy khi còn nhỏ, vì quá ham mê mà mua nhiều sách tới mức cuối tháng mẹ phải trả một hóa đơn 500.000 đồng – một con số khổng lồ cách đây 25 năm. Ký ức đó khắc sâu trong chị nỗi niềm của một đứa trẻ khao khát tri thức nhưng bị giới hạn bởi điều kiện kinh tế.
Khi trở thành một người mẹ của hai con nhỏ, nỗi niềm năm xưa lại thôi thúc chị phải làm một điều gì đó. Nhìn tủ sách gia đình ngày một đồ sộ, chị thấy một sự lãng phí vô hình. “Tôi nghĩ, sách cứ để im trên giá của mình, mỗi mình đọc thì rất phí”, chị chia sẻ.
Ý tưởng về một thư viện cộng đồng mang tên “Ban công của mẹ” (36 Lô B khu 7.2 hecta phố Vĩnh Phúc, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) bắt đầu hình thành, như một giải pháp hoàn hảo. Với chị, chỉ khi sách được “quay vòng”, được luân chuyển qua tay của nhiều độc giả, thì vòng đời của chúng mới được kéo dài và giá trị được nhân lên.
 |
Góc ban công nhỏ trong ngôi nhà của mẹ chị Hương, nơi tình yêu sách của hai thế hệ giao nhau, đã trở thành biểu tượng cho thư viện cộng đồng “Ban công của mẹ”.
|
Chị quyết định hy sinh không gian sinh hoạt chung trong chính ngôi nhà của mẹ đẻ, dọn đi bộ sofa quen thuộc để nhường chỗ cho những kệ sách đầu tiên. Hành động táo bạo ấy không những không gặp phải sự ngăn cản, mà còn nhận được sự ủng hộ không một chút do dự từ mẹ chị, cô Doãn Thị Bích Vân. Bởi với bà, triết lý “phải biết cho đi, biết giúp đỡ mọi người”, chính là điều quan trọng nhất bà muốn dạy cho con cái.
Cái tên “Ban công của mẹ” ra đời, gói trọn cả hai thế hệ yêu thương. Đó vừa là ban công của mẹ chị - người đã luôn bao bọc, ủng hộ chị, vừa là nơi chị trong vai trò một người mẹ, xây dựng một điểm tựa tri thức và gieo mầm sẻ chia cho các con mình.
Điểm hẹn của cộng đồng yêu sách
Những vị khách đầu tiên đến với “Ban công của mẹ” chủ yếu là bạn bè trên Facebook cá nhân của chị Hương, những người đến vì tò mò và ủng hộ. Giai đoạn đầu, thư viện khá tĩnh lặng.
Chị thật thà nhớ lại: “Mấy năm đầu, tôi cảm thấy mọi người cũng hơi hờ hững. Việc được đọc sách miễn phí dường như chưa đủ để tạo ra một sức hút lớn như tôi kỳ vọng”. Phải đến tận năm 2023, những người mẹ, những gia đình chị chưa từng quen biết bắt đầu tìm đến, mà theo chị, có lẽ nhờ những lời chia sẻ lặng thầm trong các hội nhóm.
 |
Dù không gian không quá rộng lớn, nhưng mỗi góc nhỏ trong thư viện đều có thể trở thành một thế giới riêng cho mẹ và bé cùng nhau khám phá những trang sách. Ảnh: Nguồn Fanpage Ban công của mẹ
|
Tuy nhiên, khi cộng đồng mở rộng, một thách thức thực tế cũng nảy sinh. Chị Hương chia sẻ, trong quá trình vận hành, đã có những lúc nhận lại sách bị rách nát, vẽ bậy, khiến chị không khỏi giật mình: “Trẻ con vốn vô tư, các bạn có thể vò sách, xé, vẽ hoặc dán sticker vào sách”.
Từ đó, chị bắt đầu đăng những bài viết nhắc nhở các bậc phụ huynh về việc hướng dẫn con lật sách đúng cách, không vẽ bậy đồng thời kêu gọi mọi người cùng “tân trang” lại những cuốn sách bị hỏng.
Sự thay đổi đã đến một cách tự nhiên. Các mẹ khi mượn sách về, thấy góc nào bị cong gập thì tự giác dán lại giúp chị. Những đứa trẻ, sau khi được mẹ nhắc nhở, cũng biết giữ gìn hơn, cẩn thận hơn.
Chị nhận ra, một cộng đồng bền vững không thể chỉ có người nhận, mà phải có cả những người cùng cho đi. “Cho đi cái tinh thần giữ gìn sách, cùng chung tay sửa lại những quyển sách bị lỗi, bị hỏng”, chị nói. Cũng từ sự gắn kết này, những buổi gặp gỡ, giao lưu nhỏ được tổ chức một cách tự nhiên, biến “Ban công của mẹ” thành một không gian kết nối sống động, nơi các gia đình không chỉ mượn sách mà còn cùng nhau vun đắp một ý thức cộng đồng đầy trách nhiệm.
 |
Một buổi gặp gỡ tại thư viện "Ban công của mẹ". Ảnh: Nguồn Fanpage Ban công của mẹ |
Sự lan tỏa của một tấm lòng
Khi được hỏi về những gì nhận lại, chị Hương không nói về những lời cảm ơn, mà nói về những câu chuyện, những sự đổi thay.
Chị Nguyễn Thị Nga, một phụ huynh ở khu Hoàng Đạo Thúy (phường Thanh Xuân, Hà Nội), tìm đến thư viện qua mạng xã hội với một nhu cầu rất thực tế: Tìm nguồn sách chất lượng cho con mà không quá tốn kém.
“Tại Hà Nội, để tìm được một nguồn sách vừa đa dạng, phù hợp với nhu cầu của con, lại vừa miễn phí là điều không hề dễ dàng. Vì vậy, việc tìm thấy “Ban công của mẹ” thực sự là một may mắn lớn đối với gia đình tôi”, chị Nga chia sẻ.
Nhờ nguồn sách phong phú và sự kiên trì của mẹ, bé thứ hai nhà chị đã có thể đọc sách từ khi mới hơn hai tuổi. Chị giải thích, đó không phải là cách đọc đánh vần thông thường, mà là khả năng ghi nhớ hình ảnh đáng kinh ngạc của não bộ trẻ thơ. “Bạn ấy ghi nhớ mặt chữ rất tốt, giống như chụp lại một bức ảnh vậy. Cứ gặp lại chữ đó là bạn ấy nhận ra và đọc được”.
 |
Từ một ý tưởng nhỏ, thư viện giờ đây đã trở thành không gian chung của cả một cộng đồng yêu sách, nơi cả bố, mẹ và các con cùng nhau vun đắp văn hóa đọc. Ảnh: Nguồn Fanpage Ban công của mẹ
|
Sức hút của “Ban công của mẹ” không chỉ dừng lại trong nội thành Hà Nội. Do ở tỉnh lẻ chưa có nhiều thư viện với đầu sách phong phú, chị Hoàng Thị Đàm, một bà mẹ bốn con ở Bắc Ninh không quản ngại đường xa, đều đặn xuống Hà Nội để mượn sách. “Nhà mình vì ở xa nên mỗi lần đến, chị thường mượn về cả một thùng sách lớn, ước tính khoảng 100 cuốn để các con đọc dần trong vài tháng”, chị Đàm kể lại.
Và có lẽ, điều kỳ diệu nhất, phần “nhận lại” ý nghĩa nhất đối với chị Hương, lại đến từ chính những người nhận. Từ việc là một người được truyền cảm hứng, chị Đàm nay đang ấp ủ cùng những người bạn của mình xây dựng một thư viện nhỏ tương tự tại quê nhà.
Hạt mầm được gieo ở một thư viện Hà Nội, giờ đây đang chuẩn bị nảy mầm ở một vùng đất mới. Đó có lẽ là sự ghi nhận lớn nhất cho hành trình của chị Hương, khi việc “cho đi” không chỉ mang lại niềm vui đọc sách, mà còn thắp lên ngọn lửa sẻ chia, để những thư viện khác tiếp tục được mở ra.
Bài và ảnh: YẾN NHI
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Phóng sự Điều tra xem các tin, bài liên quan.