Rác nghĩa là chất thải, có lẽ vì thế mà chuyện xử lý rác không được nhiều người quan tâm. Cũng chẳng mấy DN "có hứng" đầu tư vào lĩnh vực này và cũng chả mấy vị lãnh đạo địa phương thích "ôm" về những dự án xử lý "đầu ra" của rác.
 |
|
Vẫn còn quá nhiều rác thải tại các chợ đầu mối. Ảnh: Đàm Duy
|
Nhưng chuyện những bãi rác cũ của thành phố đang quá tải, sắp phải… đóng cửa, không lẽ mỗi ngày hơn 5.000 tấn rác thải sinh hoạt của Hà Nội (chưa kể rác thải công nghiệp, rác thải y tế) phải tùy tiện tìm cách khuất mắt khỏi cuộc sống? Lúc ấy thành phố sẽ ra sao khi hàng loạt vấn đề khác như môi trường, mỹ quan, sức khỏe, dịch bệnh… sẽ nảy sinh?
Nỗi lo của hôm nay và ngày mai
Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, ông Nguyễn Văn Lưỡng cho biết, thời điểm hiện tại, tổng lượng chất thải sinh hoạt rắn (rác thải) của Hà Nội vào khoảng 5.000 tấn/ngày, trong đó khoảng 3.500 tấn ở đô thị và phần còn lại là thuộc khu vực nông thôn. Việc xử lý, tiêu hủy, tái chế rác trong thành phố hiện nay vẫn dựa vào "công nghệ" chôn lấp là chủ yếu. Vậy nhưng, trong số 5 khu xử lý chất thải rắn tập trung của Hà Nội đang hoạt động thì có tới 3 bãi rác sắp được lấp đầy. Cụ thể, bãi chôn lấp của Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn (Sóc Sơn) đã lấp đầy 6,5/9 ô. Nếu duy trì khối lượng chôn lấp trung bình là 3.000 tấn rác/ngày và có thể sẽ tăng lên mức 4.000 tấn/ngày trong thời gian tới thì bãi rác Nam Sơn sẽ được lấp đầy vào năm 2011.
Bãi chôn lấp chất thải rắn tại Khu xử lý chất thải Xuân Sơn (Sơn Tây) thì 10/11 ô đã được lấp đầy và vẫn đang tiếp nhận xử lý 100 tấn/ngày. Với mức độ đó, chỉ cuối năm nay thôi, bãi rác này sẽ "đóng cửa" vì hết chỗ chôn lấp. Bãi rác Núi Thoong (thuộc huyện Chương Mỹ) do Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai quản lý đã được lấp đầy ô số 1 và ô số 2 hiện đang được chỉ đạo thi công ô số 3. Nếu hoàn thành như dự kiến thì sẽ tiếp nhận và xử lý được khoảng 100 tấn rác/ngày…
Ngoài lượng rác thải sinh hoạt nêu trên, chất thải rắn công nghiệp của Hà Nội vào khoảng 750 tấn/ngày. Theo ông Nguyễn Văn Lưỡng, số này mới thu gom được khoảng từ 630 tấn đến 670 tấn và với lượng chất thải rắn công nghiệp đã thu gom thì mới xử lý được khoảng 60%. Còn theo một số liệu điều tra khác, trung bình mỗi năm Hà Nội có khoảng 30.000 tấn chất thải công nghiệp nguy hại. Xử lý số rác nguy hại này chỉ duy nhất có 1 lò đốt rác công nghiệp loại nhỏ đặt tại Nam Sơn (Sóc Sơn) với công suất 4,8-5 tấn/ngày. Làm một phép tính đơn giản, mỗi năm chỉ có khoảng 1.800 tấn chất thải công nghiệp nguy hại được xử lý, vậy thì hàng chục nghìn tấn rác nguy hiểm còn lại coi như dôi dư, tự phải "phù phép" bằng cách nào đó để người ta không còn nhận ra trong đời sống xã hội.
Với chất thải rắn y tế nguy hại, một số bệnh viện hiện đã thu gom và xử lý tập trung tại lò đốt ở Cầu Diễn. Tuy nhiên với công suất 5 tấn/ngày thì lò đốt này mới chỉ xử lý được một phần. Trên địa bàn Hà Nội hiện nay có 14 bệnh viện có lò đốt xử lý rác thải y tế, tuy nhiên do phải mất một lượng kinh phí không nhỏ cho công tác này nên nhiều lò đốt hoạt động cầm chừng, có nơi dừng hẳn để chờ… bảo dưỡng, thay thế.
Trên đây cũng chỉ là số liệu trên giấy tờ, còn thực tế lượng "đầu ra" phát sinh hằng ngày chắc chắn lớn hơn rất nhiều. Lấy thí dụ, TP đã phải bỏ ra không ít kinh phí từ ngân sách để chi cho việc vận chuyển rác tồn đọng tại các xã quanh khu vực Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh) đến khu xử lý chất thải rắn Nam Sơn với giá gần 100.000 đồng/tấn.
|
“Điểm đen” về rác thải
Từ 19h ngày 23-10, Đường dây nóng báo Hànộimới liên tục nhận được thông báo tại các địa điểm công cộng như quảng trường Mỹ Đình và vườn hoa dọc đường Láng đoạn khu vực từ cầu Yên Hòa đến cầu Trung Hòa rác thải xả ra một cách vô tội vạ. Vì vào thời điểm cuối tuần sinh viên và học sinh tập trung đi chơi tại những khu vực này rất đông. Thêm vào nữa, hàng quán bán nước giải khát và đồ ăn uống bày ngay ghế và trải chiếu ngay trên thảm cỏ và vỉa hè để khách tha hồ xả rác bừa bãi.
21h, Đường dây nóng của báo tiếp tục nhận được thông báo ở số nhà 50B phố Châu Long tồn tại một đống rác thải lớn bao gồm cả rác sinh hoạt và phế thải xây dựng ngay lối ra vào khu tập thể. Theo nhiều người dân phản ánh, đống rác này nằm ngay gần trạm biến thế nếu trường hợp xảy ra cháy nổ do chập điện sẽ là cản trở rất lớn đối với lực lượng chức năng. Cũng vào thời điểm này, trên đường Đê La Thành đoạn đối diện ngõ 720 rác thải vẫn tập kết thành đống trên một đoạn dài ước chừng 20m...
|
Còn ở địa bàn thuộc tỉnh Hà Tây cũ, ông Nguyễn Ngọc Oanh, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai cho biết, hằng tuần đơn vị phải huy động máy xúc và xe ô tô thu gom khoảng 40 tấn rác… vô chủ ở 2 thị trấn Xuân Mai và Chương Mỹ (dọc quốc lộ 6), để mang lên bãi xử lý. Kinh phí bỏ ra không biết tính vào đâu, nhưng không làm vậy thì chỉ 1-2 tuần là rác ngập ngụa ngoài đường. Phụ trách việc vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt của các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất và quận Hà Đông, ông Oanh cho biết thêm, ở khu vực đô thị tỷ lệ thu gom đạt trên 90%, còn đối với địa bàn nông thôn, thu gom được 70% là tốt lắm rồi… Đây cũng là nguyên nhân làm khu vực ngoại thành hình thành rất nhiều các bãi rác tự phát, tận dụng các vùng đất trũng hoặc gò đồi, ao hồ để chôn lấp. Do không xây tường bao, không phân loại chất thải, không lót đáy, không có hệ thống thu gom nước rác… nên những bãi rác này ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân.
Như vậy có thể thấy "báo động đỏ" về thực trạng việc xử lý rác thải trên địa bàn Hà Nội. Lượng "cung" thì không dừng lại và ngày càng lớn hơn, trong khi các bãi chôn lấp hoặc những cơ sở áp dụng quy trình mới để xử lý rác thải lại không thể đáp ứng được tình hình. Không lẽ một lúc nào đó thành phố ngập trong rác như lo ngại của những người làm nghề môi trường đô thị ?
Chờ… quy hoạch và nghiên cứu?
Sau thời điểm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính (1-8-2008), thành phố bước lên một tầm cao mới về quy mô đô thị (diện tích, dân số, khu công nghiệp, khu chế xuất, bệnh viện, trường học…), do đó việc xử lý các loại chất thải trong sinh hoạt, công nghiệp, y tế cũng đặt ra những yêu cầu mới nhằm xây dựng một Thủ đô văn minh hiện đại. Mục tiêu là vậy, nhưng trong hơn một năm qua, sự chuyển biến trong lĩnh vực này là rất chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu.
Như đã nêu, về cơ bản rác thải của Hà Nội vẫn chủ yếu xử lý theo "công nghệ" chôn lấp. Tuy giá thành rẻ nhưng điểm yếu của cách xử lý này là tốn diện tích, gây ô nhiễm môi trường. Mặt khác, đất ở Thủ đô là "tấc đất tấc vàng", để tạo thêm những bãi chôn lấp mới có địa điểm phù hợp không hề dễ dàng. Tại nhiều địa phương, người ta có thể mời gọi đầu tư trong nhiều lĩnh vực, nhưng cả lãnh đạo cơ sở và người dân đều không mặn mà gì đối với các dự án xử lý rác thải, dù đó là những dự án được thành phố tạo thêm nhiều điều kiện ưu đãi.
Còn ở phía ngược lại, nhiều DN cũng chẳng thiết tha gì trong việc đầu tư vào lĩnh vực này. Lấy ví dụ cho chuyện đó là những "trục trặc" trong việc mở rộng diện tích khu xử lý chất thải Nam Sơn hoặc việc tiếp tục đưa bãi chôn lấp rác thải Núi Thoong vào hoạt động. Dự tính mở thêm các khu xử lý chất thải, thậm chí tại một số địa phương, ngân sách đã được chi ra nhiều tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như làm đường, củng cố hệ thống cấp điện, cấp nước, xây dựng các công trình phúc lợi cho người dân… nhưng cuối cùng… dự án vẫn chưa thể triển khai.
Hà Nội hợp nhất và mở rộng đã hơn 1 năm, nhưng lượng "đầu ra" của thành phố chủ yếu vẫn dồn vào 2 khu chôn lấp tại Nam Sơn (huyện Sóc Sơn của Hà Nội cũ) và Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây của Hà Tây cũ). Trong khi đó, PGS-TS Nguyễn Đức Khiển (Hội Môi trường đô thị Việt Nam) tính toán, với quy mô đô thị lớn như Hà Nội, khối lượng chất thải của toàn thành phố sẽ tăng dần hằng năm theo tỷ lệ từ 15% đến 20%. Ở một khía cạnh khác, ông Bùi Xuân Đoan, Phó cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật đô thị (Bộ Xây dựng) cho rằng, các đô thị hiện đại thì cần ưu tiên áp dụng các công nghệ tái chế, tái sử dụng, hạn chế việc chôn lấp rác. Điều đó về lý thuyết là cực chuẩn, nhưng áp dụng vào thực tiễn không hề đơn giản. Lấy thí dụ như chuyện Nhà máy xử lý chất thải Sơn Tây của Công ty CP Công nghệ môi trường xanh Seraphin đã được Bộ Xây dựng, Bộ TN&MT cùng các cơ quan liên quan cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho một số công nghệ xử lý chất thải rắn. Khi nhà máy khánh thành, nhiều con số đưa ra khá ấn tượng: việc đầu tư chỉ bằng 30-40% so với các nhà máy sử dụng công nghệ châu Âu; hiệu quả xử lý cao khi lượng rác phải chôn lấp chỉ còn 10%; công nghệ Seraphin cho ra đời các sản phẩm tái chế "hot" như phân bón hữu cơ, hạt nhựa, gạch block…
Đúng là kết quả khi thử nghiệm là vậy, nhưng sau khi nhà máy chính thức hoạt động được hơn 1 năm thì chuyện lại không như tính toán. Cụ thể: Công suất xử lý rác chỉ khoảng 50-60 tấn/ngày so với công suất thiết kế 200 tấn/ngày. Lượng phân bón làm ra chừng 10 tấn mỗi ngày, chất thải nhựa khoảng 1 tấn. So với khi thử nghiệm, lượng chất thải không thể xử lý, phải chôn lấp cao gấp 2-2,5 lần… Và cuối cùng, ước tính con số lỗ hằng tháng của nhà máy là khoảng trên dưới 100 triệu đồng. Vậy nên cũng cần xem xét, đánh giá và tiếp tục hoàn thiện công nghệ này để phù hợp với điều kiện cụ thể của chúng ta.
Tóm lại, trong khi các bãi rác "chủ lực" của thành phố hiện đang quá tải, sắp phải đóng cửa thì chúng ta vẫn chưa xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch các điểm chôn lấp chất thải phù hợp với quy hoạch xây dựng và các quy hoạch có liên quan trong mục tiêu chung phát triển KT-XH của Thủ đô dù vấn đề này HĐND đã giao UBND TP phải hoàn thành trong năm 2009. Bên cạnh đó các dự án xử lý rác theo công nghệ hiện đại còn đang ở "thì tương lai", một số dự án vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và hoàn thiện, một số dự án khác thì đang kêu gọi vốn đầu tư…
Và trong khi những chuyện lớn đang phải… chờ như vậy thì việc xử lý các loại chất thải đô thị - một vấn đề đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội của Hà Nội - vẫn đang trong tình trạng bị động, manh mún và tùy tiện. Nếu không sớm chấm dứt tình trạng này, chắc chắn hậu quả không chỉ là ô nhiễm môi trường, dân sinh bức xúc mà sẽ nảy sinh không ít vấn đề xã hội cần giải quyết. Trước ngưỡng cửa Hà Nội tròn nghìn năm tuổi không thể không quan tâm đến chuyện "đầu ra".
Bài 1: Thói quen đáng xấu hổ
Bài 2: Nghịch lý giữa Thủ đô văn hiến
Bài 3: Kiểu "đánh trống bỏ dùi"
Bài 4: Từ văn bản đến đời sống
Bài 5: Hệ thống thu gom rác thải: Nhiều nhược điểm cố hữu
Theo HNMO