Lịch sử đã sang trang, nhưng lịch sử luôn để lại bài học, giá trị cho thế hệ hiện tại và mai sau. Chiến tranh đã đi qua, nhưng niềm tự hào, những khúc bi tráng của các thế hệ những tù binh một lòng son sắt, giữ khí tiết với cách mạng luôn là tấm gương soi để thế hệ hôm nay tiếp bước truyền thống dân tộc.

Đài tưởng niệm liệt sĩ Nhà tù Phú Quốc tại thị trấn An Thới (Phú Quốc)

Trong hai năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cấp, ngành đã có hàng loạt văn bản, chỉ thị về đầu tư xây dựng, phát triển Phú Quốc, dồn sức đưa Phú Quốc trở thành một thiên đường du lịch, một trung tâm du lịch thương mại trong tương lai, xứng tầm với lịch sử giữa biển Tây Nam của Tổ quốc. Hàng trăm nghìn du khách thăm đảo đều đến thăm Di tích nhà tù Phú Quốc. Trong đó, có không ít người nước ngoài, Việt kiều và những người có thân nhân đã từng là tử tù, được trở về sau ngày toàn thắng hoặc đã hy sinh trên hòn đảo này. Nhưng hiện nay, xung quanh vấn đề bảo tồn, bảo tàng di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc còn nhiều việc cần làm.

Chọn tên gọi nào cho di tích?

Hiện nay, trại tù binh cộng sản Phú Quốc đã được đặt một cái tên mới là Di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc. Tên của di tích dù đã được công nhận, nhưng vẫn còn có rất nhiều ý kiến cho rằng nó chưa phản ánh đúng tầm mức và bản chất lịch sử vốn có của nó: Từ Căng tin cây dừa, Trại chỉnh huấn cây dừa, Nhà lao Cây Dừa đến Trại giam tù cộng sản Việt Nam-Phú Quốc…

Nhiều người cho rằng, Trại tù binh cộng sản Việt Nam-Phú Quốc là một địa ngục trần gian, nơi giam cầm, tra tấn biết bao chiến sĩ cộng sản nhưng bao năm qua chưa được gọi đúng tên. Nhà giáo ưu tú, Thượng tá Phan Tấn Thế, Nguyên Phó giám đốc bảo tàng Lực lượng vũ trang Nam Bộ đã kiến nghị: Nên gọi là “Di tích lịch sử Trại giam tù binh cộng sản Phú Quốc” hoặc “Di tích lịch sử Trại giam tù binh Phú Quốc”. Với những tên này vừa thể hiện rõ bản chất lịch sử, niềm tự hào của các đồng chí cựu binh từng bị giam cầm tại đây, vừa thể hiện tầm cỡ cấp nhà nước của di tích. Cần đặt đúng tên để thấy mức độ, bản chất tàn bạo của chế độ Mỹ-ngụy thời kỳ ấy.

Những chiếc muỗng các tù binh Phú Quốc dùng để đào hầm thoát ra ngoài, trưng bày tại di tích

Ở một lập luận khác, bà Trương Thị Bích Khuê, công tác tại Trường đại học văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:

- Không tự nhiên mà 3 trại giam tù binh đều đặt các tên “trại”: Trại (Camp) Căng Cây Dừa (1953-1954), Trại chỉnh huấn cây dừa (1956-1957), Trại tù binh cộng sản Việt Nam-Phú Quốc (1967-1973). Thực chất, dưới danh nghĩa “trại giam”, kẻ địch dễ bề đàn áp dã man, thủ tiêu hàng loạt các tù binh khi chưa được đưa ra xét xử, kết án. Trong tổng cộng 10 năm tồn tại của 3 trại giam trên, thì có 9 năm là giam giữ tù binh. Trong số 54.000 tù binh thì có khoảng 40.000 là tù binh thời kỳ chống Mỹ xâm lược. Vì những đặc điểm đó, chúng tôi thấy nên xác định tên gọi là: Di tích Trại giam tù binh Phú Quốc.

Ông Hoàng Mạnh Tùng, nguyên chuyên viên Bảo tồn, bảo tàng thuộc Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Thông tin-Truyền thông) cho rằng:

- Nhà tù có nghĩa là nơi giam cầm những tù nhân đã bị kết án tù như thường gọi. Còn trại giam là nơi giam giữ những người bị đối phương bắt chưa có án tù. Tù binh nói chung bị giam giữ, chưa có xét xử, khi chiến tranh kết thúc mới quyết định. Tuy vậy, ở trại giam tù binh Phú Quốc, địch thả sức hành hạ, tra tấn, bắn giết mà chẳng cần án tử hình. Xuất phát từ thực tế khách quan lịch sử, tính chất của trại giam và hiện trạng di tích, tôi kiến nghị nên đặt tên: Di tích lịch sử trại giam tù binh Phú Quốc.

Tên nào đúng, tên nào đúng nhưng chưa đủ, hoặc chưa gọi đúng bản chất? Điều này cũng là một vấn đề cần bàn, thậm chí cần có cuộc hội thảo với sự góp mặt của nhiều nhà chuyên môn, nhiều cựu tù binh, để qua đó có một quyết định đúng, cần thiết cho một di tích lịch sử quốc gia đầy ý nghĩa cách mạng.

Cần trùng tu xứng tầm lịch sử

Những ngày ở Phú Quốc, vì nhu cầu tìm hiểu cứ liệu của bài viết, tôi đã nhiều lần đến Khu di tích nhà tù Phú Quốc hiện nay. Di tích được Bộ Văn hóa công nhận vào 12-10-1993. Dù rằng đã được tôn tạo, sửa chữa nhưng đến nay, khu di tích đang bị xuống cấp. Cỏ dại, lau sậy mọc um tùm. Du khách khi vào khu trại giam chỉ thấy trơ trọi những căn nhà tiền chế bằng tôn trống không với những cánh cửa, nhà giam cũ, xập xệ, hư gãy.

Ông Ba Toản, cựu tù binh Phú Quốc vượt ngục thành công, hiện nay đang sống trên đảo Phú Quốc

Ông Ba Toản, người đã từng bị giam cầm ở khu 2, cựu tù binh Phú Quốc từng vượt ngục thành công, cho biết:

- Những căn nhà tiền chế năm xưa giờ đây không giống như những căn nhà tù trước đây. Không có kẽm gai, bùng nhùng, hàng rào ngay trong nhà giam và ngoài nhà giam. Hiện vật trưng bày sơ sài, chưa phản ánh đầy đủ được thực tế tàn độc, hà khắc của trại giam và ý chí đấu tranh kiên cường, sự quả cảm của những người tù binh trong dằng dặc những năm tháng bị kìm kẹp, giam giữ.

Ông Hai Nam - người một thời ở phía “bên kia” và nay là trưởng ban văn hóa thị trấn An Thới (Phú Quốc) - tâm sự với tôi rằng:

- Những nhà tù hiện nay không giống như trước một chút nào. Việc trùng tu cần phải có hình ảnh và nhiều nhân chứng sống góp ý, đánh giá. Mấy phân khu giam ngày xưa đâu có như vậy. Lớp trong, lớp ngoài kẽm gai bùng nhùng dày đặc. Ngoài bờ rào là bãi mìn, các nhà gác, chòi canh, đèn pha quét sáng khắp ngóc ngách. Hiện nay, mấy nhà giam thì xuống cấp, trơ trọi. Theo tôi, nên tách rời khu nhà trưng bày thành một khu và khu nhà giam tái hiện lại phải thuộc riêng một khu. Khi đi vào tham quan, mọi người sẽ thấy được khu giam đã được canh gác nghiêm ngặt, chặt chẽ như thế nào. Nơi nào thường dùng để tra tấn tù binh, nơi nào là bếp ăn của phân khu giam… Nếu khu di tích được trùng tu lại, tôi sẽ xin cùng với các tù binh còn sống góp ý kiến để trùng tu những nhà giam phản ánh đúng thực tế.

Mới đây, ngày 8-8-2008, Bộ Quốc phòng đã có công văn gửi Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và UBND tỉnh Kiên Giang với nội dung thống nhất đề nghị của UBND tỉnh Kiên Giang và cho phép Quân chủng Hải quân chuyển giao 50.434m2 đất quốc phòng sang cho UBND tỉnh quản lý để qui hoạch mở rộng Khu di tích Nhà tù Phú Quốc. Đây là một chủ trương kịp thời, đáp ứng mong mỏi của nhiều người dân địa phương, cựu chiến binh và cựu tù binh Phú Quốc năm xưa nay còn sống ở khắp mọi miền đất nước. Khi diện tích được mở rộng, nhiều ý kiến cho rằng cần có sự qui hoạch xứng tầm, có sự giúp sức của các thế hệ cựu tù binh Phú Quốc.

Đứng cùng tôi trước biển, ông Ba Toản có lần tâm sự:

- Cần phải làm nhiều việc để khu di tích này được biết đến nhiều hơn, đi sâu vào ký ức của nhân dân Việt Nam về một giai đoạn hào hùng của các chiến sĩ cách mạng ở hòn đảo trên biển Tây Nam Tổ quốc. Cần phải trùng tu toàn diện để di tích này có sự khác biệt, đáng tự hào; để khi, những du khách trong và ngoài nước đến tham quan không khỏi thất vọng. Hơn nữa, về nhà tù Phú Quốc còn rất nhiều điều cần làm sáng tỏ thêm.

Tôi thầm nghĩ: Tội ác của Mỹ-ngụy thể hiện qua Nhà tù Phú Quốc là điều lịch sử đã chứng minh rồi. Nhưng một bộ máy tàn ác bậc nhất trong lịch sử các nhà tù trong các cuộc chiến tranh trên thế giới như ở Phú Quốc đang còn nhiều điều cần làm sáng tỏ. Sáng tỏ, để giúp cộng đồng và thế hệ hôm nay thể hiện trách nhiệm thời bình, để ghi ơn và tìm lại những hài cốt của các liệt sĩ kiên trung bị địch tra tấn, tù đày đến chết. Sáng tỏ để cả thế giới biết đến đất nước Việt Nam tươi đẹp, phát triển mạnh mẽ hôm nay, trước kia đã phải hy sinh biết bao nhiêu người con trên từng chiến tuyến của trận mạc. Và ngay cả trong tù ngục, khi mà các chiến sĩ cách mạng không còn súng, không còn gươm dao, bị còng xích, bị tra tấn tàn độc, dã man nhưng vẫn giữ khí tiết cách mạng, đấu tranh đến hơi thở cuối cùng.

Trước lúc rời đảo Phú Quốc, tôi được chú Tư Đấu, người bao năm nay tâm huyết với việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở trại giam Phú Quốc, đưa ra nghĩa trang huyện Phú Quốc thắp nhang cho các liệt sĩ. Nghĩa trang nằm trên đỉnh núi có tên rất thơ là Gành Gió, quay về hướng Bắc, nhìn xuống thị trấn Dương Đông sầm uất, chen kín nhà cửa. Giữa biển khơi Tây Nam, trên đảo xa, một nghĩa trang đẹp, rộng lớn, có hơn 1.800 liệt sĩ (trong đó có hơn 905 liệt sĩ hy sinh ở trại giam Phú Quốc) đã được qui tập về đây, thể hiện rõ sự quan tâm vô cùng to lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội và chính quyền địa phương. Trong biển trời Phú Quốc, con số liệt sĩ hy sinh vẫn còn là một ẩn số. Còn biết bao chiến sĩ cách mạng một lòng giữ khí tiết đang nằm trong lòng đất mẹ và cuộc tìm kiếm vẫn chưa dừng lại. Lúc rời đảo trên chiếc tàu cao tốc xé sóng, tôi nao nao nghĩ về cán bộ, chiến sĩ đội K92 đang ngày đêm lặng lẽ thực hiện việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ. Tôi nhớ chồi non màu cánh gián nhú trên cây bằng lăng mà họ mới trồng tại nơi vừa cất bốc hài cốt liệt sĩ xong… Trong ầm ào gió biển, chợt như nghe vang vọng câu chuyện hào hùng về một huyền thoại giữa trùng khơi.

Phú Quốc tháng 9-2008

Bài và ảnh: ĐẶNG TRUNG KIÊN

Bài 1: Tháng chín trên đồi 100
Bài 2: Lời kể của người cai ngục

Bài 3: Phía sau những báo cáo man trá