QĐND - Sau 60 năm, lật giở 33 số báo nhiều trang đã úa màu thời gian, Trung tướng Lê Phúc Nguyên, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân hiện nay cho biết, ông vẫn cảm thấy kinh ngạc, cảm phục những người làm báo tiền bối. 33 số báo giữa chiến trường bộn bề thiếu thốn vẫn nóng hổi tính thời sự, đầy tính chuyên nghiệp và hiện đại, xứng đáng là một binh chủng, một vũ khí đặc biệt.
Cập nhật tin tức lúc… 0 giờ sáng
Sau 60 năm, độ lùi thời gian mới giúp những người trong cuộc như nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp hiểu vì sao ngày 9-3-1954, báo vừa ra thì ngày 10-3-1954, cấp trên lại lệnh ra ngay một số nữa. Số ngày 10-3 đăng toàn văn lời kêu gọi của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ nêu rõ “Trận Điện Biên Phủ sắp bắt đầu”. Tuy không nói rõ giờ nổ súng mở màn là thời điểm nào nhưng hai số báo liền nhau ấy có “ý đồ” rất rõ để xây dựng ý chí quyết tâm cho bộ đội trước trận mở màn Him Lam ngày 13-3-1954.
 |
Một số báo in đậm những tin bài đấu tranh phê bình tiêu cực.
|
Và rồi, ngày 14-3-1954, ngay sau khi trận mở màn thắng lợi, số báo ra hôm đó đã chạy dòng tít lớn trên trang nhất “Quân ta đã tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Him Lam”. Để có được số báo này, những nhà báo chiến sĩ chắc chắn đã gồng mình chạy đua trong đêm. Bởi lẽ, theo bài tường thuật chiến sự “Tiêu diệt hoàn toàn vị trí Him Lam” đăng trên trang nhất thì trận đánh mở màn lúc 16 giờ chiều ngày 13-3 nhưng phải đến 23 giờ kém 20 phút thì cứ điểm Him Lam mới hoàn toàn bị tiêu diệt.
Như vậy, tin tức tổng hợp về Bộ Tổng tư lệnh nhanh nhất cũng phải sau 0 giờ sáng mới “lọt” tới Báo Quân đội nhân dân. Vậy mà ngay sáng hôm sau, 14-3, số báo đưa tin chiến thắng Him Lam đã ra lò.
Chắc chắn đêm đó, những căn hầm trên Đồi Ngựa Hí lại không ngủ.
Đồi Ngựa Hí lại vang vọng tiếng máy in “chặt thịt gà”.
Nhưng đó vẫn chưa phải là kỳ tích về cập nhật tin tức. Số báo ngày 15-3-1954 mới là một “đỉnh cao”, vì nó cập nhật tin ngay trong ngày hôm ấy. Dồn dập chiến công, sau trận Him Lam, ngày hôm sau, 15-3-1954, báo lại ra tiếp số chạy dòng tít lớn “Quân ta lại tiêu diệt hoàn toàn tiểu đoàn Bắc Phi ở đồi Độc Lập”. Bài tường thuật ghi rõ: “Đúng 2 giờ sáng, bộ đội ta được lệnh tấn công… Sau 4 tiếng đồng hồ chiến đấu ác liệt, quân ta đã giải quyết xong đồi Độc Lập”. Cũng trên góc phải trang 1 của số báo này còn đăng “Tin cuối cùng”: Ngày 15-3-54, quân ta lại bắn cháy và rơi 12 máy bay ở Điện Biên Phủ”. Như vậy thì trận đánh sẽ kết thúc lúc 6 giờ sáng ngày 15-3-1954 và với tin cuối cùng cũng đề ngày 15-3-1954, có thể thấy tòa soạn tiền phương đã xuất bản tờ báo trong chiều muộn hôm đó. Tin tức đã cập nhật đến mức trong ngày, điều mà chỉ báo điện tử và các tờ tin của… Thông tấn xã Việt Nam hiện nay mới có thể làm được.
Tính chiến đấu, phê bình mạnh mẽ
Giở lại 33 số báo mặt trận, báo không chỉ khen ngợi, động viên, cổ vũ bộ đội mà còn có nhiều tin bài phê bình, đấu tranh kiên quyết với những tiêu cực trên chiến trường.
Bài báo đầu tiên đề cập thẳng thắn những hạn chế, khuyết điểm trên chiến trường là bài “Hãy kiểm tra và giữ gìn vũ khí” của Chủ nhiệm Chính trị Mặt trận Lê Liêm đăng ngay trên trang nhất số ra ngày 22-2-1954. Bài báo nêu rõ, việc một đại đội sau khi chiến đấu bị hỏng và mất mát: 42 xẻng, cuốc, dao; 400 viên đạn, riêng đại đội trưởng mất 150 viên; 2 hòm đạn mốc xanh; lựu đạn mất 12 quả… Bài báo viết: “Những vũ khí trên đều là do mồ hôi nước mắt của nhân dân mới có. Những thứ vũ khí đó là do nhiều liệt sĩ đã hy sinh đổ máu mới giành giật được… Phải thi hành nghiêm khắc đối với người phạm lỗi”.
Bất ngờ nhất là số báo ra ngày 1-3-1954, lần đầu tiên đăng trên trang nhất Thông báo Kỷ luật số 1 của Tổng cục Chính trị. Thông báo viết: “Đồng chí X chức vụ tiểu đoàn phó và đồng chí Y chức vụ chính trị viên phó tiểu đoàn đơn vị X. đã làm trái mệnh lệnh cấp trên, cho bộ đội hành quân trước giờ đã quy định, để thương vong một số chiến sĩ và thiệt hại một số vũ khí. Hai đồng chí X và Y đã làm trái kỷ luật chiến trường kể trên, nên Bộ quyết định:
- Cất chức tiểu đoàn phó của đồng chí X.
- Cất chức chính trị viên phó tiểu đoàn của đồng chí Y.
- Giao nhiệm vụ mới: Đại đội phó cho đồng chí X, chính trị viên phó đại đội cho đồng chí Y”.
 |
Tòa soạn bên thác nước ở Mường Phăng. Ảnh tư liệu
|
Theo nhà báo Trần Cư, bản thông báo này thực sự đã gây “xôn xao dư luận” chiến trường, tác động mạnh tới tư tưởng bộ đội bởi cách đăng thẳng thắn “Thông báo số 1”. Đã có số 1 thì hẳn sẽ có số 2, số 3?!
Quả không sai, với tinh thần thẳng thắn, không hề giấu giếm, ở số báo ra ngày 2-4-1954, khi quân ta vừa mở đợt tấn công thứ hai, trên trang 2 đã đăng “Thông báo Kỷ luật số 2” nêu rõ: “Tổng quân ủy đã quyết định 1- Phê bình trung đoàn ủy và ban chỉ huy Trung đoàn X thuộc đại đoàn…; Trung đoàn ủy và Ban chỉ huy Trung đoàn Y thuộc đại đoàn… 2- Cảnh cáo Tiểu đoàn ủy và Ban chỉ huy Tiểu đoàn vì đã không chăm sóc chu đáo đến việc ăn ở của bộ đội, để sức khỏe của bộ đội bị giảm sút ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ…”.
Tại số báo ra ngày 11-4-1954, ngay trên trang nhất, dưới thông báo khen thưởng là Thông báo kỷ luật của Bộ Tổng tư lệnh.
Năm ngày sau, trên số báo ra ngày 16-4-1954, trên trang 2 có đăng khá dài Thông báo của Tòa án binh Mặt trận về vụ xử V.V.K, cán bộ tiểu đoàn vi phạm kỷ luật chiến trường. Thông báo có đoạn: “V.V.K đã vi phạm kỷ luật chiến trường rất nặng, không những không xứng đáng là một cán bộ mà còn không xứng đáng là một quân nhân của quân đội cách mạng chúng ta. Tội trạng của V.V.K theo sắc lệnh của Chính phủ và kỷ luật của quân đội phải xử tử nhưng xét là lần đầu tiên vi phạm và cũng là lần đầu tiên tòa án binh xử tội phạm kỷ luật chiến trường nên tòa khoan hồng cho tội chết và tuyên án 10 năm tù, khai trừ khỏi quân tịch để làm gương cho toàn quân”.
Ba ngày sau, trên trang 2 số báo ra ngày 19-4-1954 còn chạy 7 dòng tít lớn và 3 tít xen kèm thông cáo của tòa án binh về hàng loạt trường hợp phải xử lý kỷ luật. Trong đó, có một trạm tải thương toàn thể nhân viên quân y bị truy tố trước tòa án binh mặt trận vì thiếu tinh trần trách nhiệm, vi phạm chính sách thương binh, hai cán bộ tiểu đoàn và đại đội bị tước quân tịch; Bộ Tổng tư lệnh cảnh cáo Ban chỉ huy cung cấp hỏa tuyến vì thiếu trách nhiệm…
Nói về sự kiện này, nhà báo Phú Bằng cho hay: Những thông điệp ấy có ý nghĩa chấn chỉnh kỷ luật vô cùng to lớn. Cái sự “nghiêm” ấy còn để an lòng quân sĩ trước những diễn biến phức tạp trên chiến trường.
Tờ báo - chính ủy, chính trị viên, bác sĩ, anh nuôi…
Nhà báo Phú Bằng ví von tờ báo có lúc là một chính ủy, thậm chí có lúc giữ vai trò là “chính ủy của các chính ủy”.
“Cứ những bài nào ký bút danh Lê Liêm hoặc Chính Nghĩa thì cả ta và địch đều phải đọc rất kỹ vì nó chuyển tải những thông điệp chiến lược. Với quân ta thì các chính ủy đại đoàn đều phải đọc rất kỹ, rất sâu nên tôi nghĩ tờ báo có vai trò như một chính ủy là vì thế” - nhà báo Phú Bằng khẳng định.
Bình luận quân sự đầu tiên mang tên Kế hoạch Na-va đã gặp những thất bại nặng nề của tác giả Chính Nghĩa thực sự đã trở thành bài báo thể hiện vai trò “chính ủy của các chính ủy”. Sau này, các nhà sử học đã phân tích điểm yếu chết người trong chiến lược của Na-va là mâu thuẫn giữa “tập trung và phân tán”, nhưng ngay trong bài bình luận lúc bấy giờ, Chính Nghĩa đã chỉ ra “Na-va mắc kẹt giữa tập trung và phân tán và tiên đoán: “Kết quả cuối cùng chắc chắn Na-va sẽ bị thất bại hoàn toàn và bị cách chức như những tên bại tướng khác”. Lời bình luận tiên tri đanh thép này dự báo sớm 5 tháng.
Theo nhà báo Trần Cư thì các cán bộ và chiến sĩ ở Điện Biên Phủ đều chờ đợi đọc bình luận quân sự của Chính Nghĩa. Vậy Chính Nghĩa là ai? “Là một bút danh chung để viết những bài bình luận theo gợi ý của đồng chí Võ Nguyên Giáp, thường do anh Hoàng Xuân Tùy chấp bút. Không những Chính Nghĩa chỉ bình luận tình hình mà có thời kỳ còn cài vào trong một số bài vài chi tiết để đánh lạc hướng Na-va và bộ tham mưu của ông ta. Những bài ấy được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam để cho đối phương nghe” - nhà báo Trần Cư “bật mí”.
Đọc lại hồi ký của nhà báo Trần Cư, chúng ta không khỏi lặng người xúc động trước hình ảnh Báo Quân đội nhân dân - một chính trị viên:
“Đến chiều ngày 11 tháng 3, khi các chiến sĩ xung kích đang ngồi chuẩn bị trong chiến hào, thì đồng chí chính trị viên cầm tờ Quân đội nhân dân còn thơm mùi mực bước ra. Các đường hào lặng phắc, mọi cặp mắt đổ dồn vào đồng chí chính trị viên đọc thư của Bác Hồ:
"Các chú sắp ra trận, nhiệm vụ các chú lần này rất to lớn khó khăn nhưng rất vinh quang...”
Có lúc, tờ báo như một cán bộ quân y, hậu cần chăm lo đời sống, sức khỏe của bộ đội với bài: "Có công đào đất có xôi củ mài", gợi ý phong trào bẫy chim, cầy cáo.
Bất ngờ nữa là trong những ngày dồn dập đó, báo vẫn có nhiều chuyên đề, thậm chí có cả… phụ trương. Theo nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp, có nhiều số mang tính chuyên đề như số về vấn đề giữ gìn bảo quản vũ khí; số về công tác tư tưởng; số về công binh mở đường. Đặc biệt, bước vào đợt tấn công thứ nhất vào phân khu phía Bắc tiêu diệt hai vị trí Him Lam, Độc Lập, trong không khí mở màn quả là cực kỳ long trọng ấy, cùng ra với báo ngày 10-3-1954, còn thêm một tờ phụ trương in truyện ngắn "Trước giờ nổ súng" của Goóc-ba-tốp, mà Trần Cư đã chuẩn bị mang sẵn đi từ nhà.
Có một mục rất nhỏ ở góc báo: Chỉ thị của Tổng cục Chính trị yêu cầu các chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp phải bảo đảm cho tờ Quân đội nhân dân đến tận tay chiến sĩ. Điều này chứng tỏ Tổng cục rất coi trọng vũ khí báo chí.
Số báo cuối cùng đỏ rực
Chiều 7-5-1954, Báo Quân đội nhân dân chưa kịp phản ánh cuộc chiến đấu đợt 3 từ đêm 1-5 thì Đờ Cát đã ra hàng.
Mãi đến ngày 11-5, số báo 147 mới ra mắt, vì theo nhà báo Trần Cư: “Nôn nao rạo rực không cầm bút được đến vài ngày. Rồi hàng trăm việc mới vô cùng bận rộn ập xuống...”. Còn theo nhà báo Phú Bằng thì nhiều thông tin chiến thắng chưa được chính xác hóa.
Số báo cuối cùng ngày 16-5 đã được in một màu đỏ rực, thực sự là một số báo đặc biệt nhất. Khác với thông lệ, mỗi số báo mặt trận chỉ 2 trang, số ngày 16-5 lên tới 8 trang, gấp 4 lần, cả trang 1 và trang 6 đều có măng sét và in màu đỏ. Ngoài ra, còn có hai phụ trương in màu bức tranh lớn của họa sĩ Nguyễn Bích với hình người lính phất cao lá cờ quyết chiến quyết thắng cùng dòng khẩu hiệu đỏ rực “Chiến dịch Điện Biên Phủ vĩ đại đã toàn thắng” kèm theo lời dạy của Bác Hồ: “Đại thắng Điện Biên Phủ mới chỉ là bước đầu. Chúng ta phải kiên quyết kháng chiến để giành lấy độc lập, thống nhất, dân chủ, hòa bình”. “Đó là một lời tiên tri, một dự báo vĩ đại của Bác Hồ giúp mỗi người lính không ngủ quên trên men say chiến thắng mà còn phải bước vào một cuộc trường chinh mới” - nhà báo Phạm Phú Bằng nói.
Ghi chép của NGUYÊN MINH
Bài 1: Lần xuất quân thứ tám
Bài 2: Ba số báo “mở màn” trên cánh đồng “Con Rùa”
Bài 3: Tòa soạn trên đồi Ngựa Hí