QĐND - “Sóng gió, mặc sóng gió, lính nhà giàn bọn tôi ở đó; chông chênh, mặc chông chênh, lính nhà giàn chẳng sợ bão giông...” những câu hát trong bài hát “Mùa xuân DK” của nhạc sĩ Thập Nhất đã nói nên tinh thần lạc quan yêu đời, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách của người lính DK1.
Bản lĩnh nhà giàn...
Mỗi nhà giàn được ví như những bông “hoa thép” sừng sững, hiên ngang giữa biển trời mênh mông. Trên những bông “hoa thép” đó là những người lính hải quân vượt qua muôn vàn khó khăn, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc. Trong chuyến công tác, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện về tinh thần chiến đấu, hy sinh quật cường của các anh. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hải quân hôm nay không thể quên cơn bão số 10 năm 1990 đổ bộ vào khu vực DK1 với sức gió mạnh cấp 10, cấp 11. Nhà giàn DK1/3 bị những cơn sóng biển hung dữ dâng cao từ 14 đến 15m đánh nghiêng, rồi không thể đứng vững. Trong thời khắc nhà giàn sập xuống biển, Trạm trưởng, Trung úy Bùi Xuân Bổng và Phó trạm trưởng Trung úy Nguyễn Hữu Quảng đã bình tĩnh báo tin về đất liền và chỉ huy bộ đội sử dụng các phao, xuồng cứu sinh rời nhà giàn. Phút cuối cùng hai anh mới rời vị trí. Suốt cả ngày tìm kiếm, tàu HQ-711 đã vớt cứu được 5 người trong đó có Trung úy Bùi Xuân Bổng. Ba đồng chí Trung úy Nguyễn Hữu Quảng, Phó trạm trưởng chính trị; Trung úy chuyên nghiệp quân y sĩ Trần Văn Là và Trung sĩ nhân viên cơ điện Hồ Văn Hiền đã vĩnh viễn đi vào lòng biển cả. Và còn nhiều tấm gương chiến sĩ nhà giàn anh dũng hy sinh khác, máu xương các anh đã hòa vào biển cả, làm cho biển xanh nay lại thêm xanh.
 |
Luyện tập đánh địch đổ bộ đường không tại Nhà giàn DK1/10.
|
Trong chuyến đi, đoàn công tác đã tổ chức lễ tưởng niệm giản dị mà trang nghiêm các anh hùng, liệt sĩ tại bãi Phúc Nguyên và Phúc Tần. Mộ của các anh như những con sóng vỗ về thì thầm nhắc nhở đồng đội ngày đêm thêm chắc tay súng trên các nhà giàn bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Với lòng thành kính và tiếc thương, mỗi thành viên trong đoàn đều như lắng lại, chỉ còn tiếng sóng biển rì rầm gọi tên các anh. Mọi người thay nhau thắp nhang, thả vòng hoa tri ân, tưởng niệm. Những bông hồng tươi thắm, hay cành cúc vàng tươi được thả xuống để dưới biển khơi linh hồn các anh thêm ấm áp.
Tiếp nối truyền thống hào hùng ấy, những người lính nhà giàn DK1 hôm nay như những đôi “mắt thần” ngày đêm canh giữ vùng biển thiêng liêng trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Các cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn DK1 đều coi nhà giàn là ngôi nhà thứ hai của mình. Khi tàu gần đến nhà giàn DK1/10, Thiếu tá Nguyễn Văn Đoàn, Chỉ huy trưởng nhà giàn đã nói như reo “nhà của tôi đây rồi”. Anh bảo: “Đã là lính DK, chúng tôi luôn xác định “giàn là nhà, biển cả là quê hương”. Mỗi cán bộ, chiến sĩ được ra nhà giàn trực đó là niềm vinh dự, tự hào”. Ra nơi đầu sóng, ngọn gió tôi mới hiểu sự khắc nghiệt của thiên nhiên như thế nào. Lính ở đảo còn có đất, có cây xanh, không gian rộng để sinh hoạt. Người lính nhà giàn thì khác, ở lưng chừng trời, sống, làm vệc trong một không gian chật hẹp, xung quanh đều là sắt thép, bốn bề là mặt nước, mùa nắng nóng như đổ lửa. Khắc nghiệt là vậy, nhưng không thể so sánh với những ngày biển động, gió giật mạnh kèm theo sóng lớn dồn dập kéo đến nhà giàn, đập dưới chân rồi ùa cả lên sàn công tác làm cho nhà giàn nghiêng ngả, rung lắc mạnh. Chỉ những người có ý chí thép mới đủ sức trụ vững ở nơi này.
Ngoài lòng khâm phục ý chí thép, hàng giờ đối mặt với nắng nóng, bão giông, kiên cường bám biển, chúng tôi còn cảm nhận được hơi ấm của một gia đình giữa biển khơi đầy ắp tình yêu thương cùng nhau chia sẻ, ngọt bùi. Dẫu gặp nhiều khó khăn, gian khổ thậm chí hy sinh cả hạnh phúc riêng tư, nhưng không thể làm giảm ý chí của người lính nơi đầu sóng ngọn gió. Đại úy chuyên nghiệp Trương Bá Trung nhân viên cơ điện nhà giàn DK1/11 nhận được tin báo bố mất nhưng không thể về chịu tang vẫn nén nỗi đau ở lại cùng đồng đội canh giữ biển trời Tổ quốc. Đồng cảm với anh, chỉ huy đơn vị và các anh em đồng đội đã điện về chia buồn với gia đình đồng thời động viên anh Trung, chia sẻ nỗi đau thương giúp anh vượt qua. Anh Trung Tâm sự: “Hôm nhận được tin bố mất không thể về kịp, tôi đã gọi điện về cho mẹ, anh chị em nhờ gia đình lo đám tang cho cha chu đáo còn anh sẽ về chịu tang sau”. Lính nhà giàn là thế đấy, vẫn vượt qua khó khăn, nỗi nhớ quê nhà để cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ canh giữ biển trời.
...Và những lo toan, trăn trở
Trong suốt hải trình đi thăm, chúc Tết và tặng quà cho các Nhà giàn DK1, được nghe những câu chuyện, lời tâm sự của các cán bộ, chiến sĩ, dù không nói ra nhưng chúng tôi đều cảm nhận được những lo toan, trăn trở của các anh. Đó là những khó khăn mà hậu phương của các anh đang phải vượt qua trong cuộc sống thường ngày. “Nhà ở là ước mơ của nhiều cán bộ sĩ quan trên các Nhà giàn DK1 đang ngày đêm canh giữ thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc”. Trung tá Lương Đình Hiền, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn DK1 tâm sự. Có được một chỗ ở ổn định cho gia đình là điều trăn trở lớn của nhiều cán bộ, sĩ quan nhà giàn. Số anh em đưa vợ con từ quê vào hay mới xây dựng gia đình phải đi thuê nhà ở chiếm tỷ lệ khá cao. Mặt khác, việc đưa vợ, con từ quê vào Nam sinh sống cũng làm nhiều người lính nhà giàn phải đắn đo, suy nghĩ. Có gia đình sĩ quan nhà giàn vợ không có việc làm, kinh tế khó khăn hoặc nếu có việc phải gửi con đi nhà trẻ cũng không yên tâm.
 |
Phút thư giãn của cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 sau luyện tập SSCĐ
|
Do công việc đặc thù, lính nhà giàn phải xa nhà ít nhất là 6 tháng một năm, không giúp đỡ được gì cho gia đình, vợ con. Mọi việc ở nhà một tay vợ lo toan, gánh vác. Dù anh em không nói ra, nhưng tôi biết việc nuôi dạy con của các gia đình cũng gặp không ít khó khăn. Ông bà ta có câu “một tiếng cha bằng ba tiếng mẹ”. Những ông bố ở Nhà giàn DK1 trao đổi với vợ, dạy dỗ con cái phải chọn điện thoại để chỉ đạo từ xa. Đối với sĩ quan trẻ ở nhà giàn, hàng năm mới được về phép một lần, thời gian ít nên việc tìm “một nửa” cho mình là cả một vấn đề nan giải. Ở Tiểu đoàn DK1 đã có không ít trường hợp do tìm hiểu chưa kỹ, lấy nhau rồi lại phải chia tay. Một số khác năm trước về phép tìm được người yêu, khi hết phép thì phải một năm sau mới gặp lại do vậy nhiều đôi đã không thành.
Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 chia sẻ: Muốn yên tâm công tác thì người lính nhà giàn cần có hậu phương vững chắc. Với các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, Quân đội dành cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở các nhà giàn là tương đối tốt, nhưng hậu phương của người lính biển còn nhiều vất vả, lo toan. Anh Dĩnh cũng cho biết: Đơn vị đã chủ động giải quyết, giúp đỡ anh em bằng nhiều cách nếu anh em gặp khó khăn. Mỗi khi có cán bộ, chiến sĩ nhận được điện bố hoặc mẹ mất hay vợ đẻ, con ốm đau không về được là cấp ủy, chỉ huy đơn vị bàn bạc tìm cách giải quyết. Đối với trường hợp bố hay mẹ của cán bộ, chiến sĩ mất thì chỉ huy điện trực tiếp gặp con cả, bố hoặc mẹ để thăm hỏi chia buồn. Sau đó đặt vòng hoa của Tiểu đoàn và vòng hoa của nhà giàn mà cán bộ đó đang công tác rồi nhờ cán bộ đại diện UBND xã, hoặc nhờ anh em đi phép gần đó đến phúng viếng, chia buồn.
Sau gần 20 ngày vượt sóng, gió trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và cùng ăn, cùng ở với lính nhà giàn, chúng tôi cảm nhận rằng, dù hy sinh hạnh phúc riêng của mình và phải đối mặt với bao gian khó, hiểm nguy thì những người lính hải quân vẫn luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Mong sao chính quyền địa phương các cấp quan tâm chăm lo cho hậu phương người lính nhà giàn hơn nữa, để nơi đầu sóng kia các anh tiếp tục vững tay súng bảo vệ Tổ quốc.
Bài và ảnh: HUY VÕ - MINH DUY
Bài 1: Hơi ấm đất liền nơi đầu sóng
Bài 2: Vượt sóng dữ đến với đồng đội
Bài 3: Cuộc hội ngộ ấm tình đất liền-biển đảo