(Tiếp theo và hết)
QĐND - Tiềm năng dồi dào vốn có thì đã rõ, hướng đi hợp lý thì cũng sẽ phải tìm ra, nhưng vấn đề cốt yếu nhất của ngành du lịch khu vực ĐBSCL lúc này là phải phát huy nội lực, đầu tư xứng đáng cả về con người và cơ sở vật chất hạ tầng. Khi những vấn đề quan trọng đó được quan tâm tháo gỡ thì tiềm năng hấp dẫn của vùng đất phương Nam sẽ được "đánh thức", đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Nội lực từ sức dân
Trước khi đến ĐBSCL, chúng tôi được nghe nhiều về sự phóng khoáng, hồn hậu của người dân miền Tây Nam Bộ. Điều đó được thực chứng ngay khi tôi đến làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Chăm, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang. Sau một hồi lòng vòng, chúng tôi gặp ông Lý Văn Bệ, người dân ấp Vĩnh Tường 1, xã Châu Phong và hỏi thăm đường đến làng nghề dệt thổ cẩm. Ông vui vẻ lên xe đưa chúng tôi đến tận nơi. Không những thế, ông còn làm “hướng dẫn viên” cho chúng tôi trong quá trình thăm thú tại đây. Trước lúc chia tay, chúng tôi có nhã ý gửi một chút quà gọi là "cảm ơn", ông cười hồn hậu và từ chối: “Tui là tui rảnh nên đưa mấy anh qua đây thăm thôi chứ tui không nhận gì của các anh cả. Thấy các anh đến đây mà vui là tui cũng cảm thấy vui lây rồi”. Thật đáng quý khi có những người dân như ông Bệ, chính họ sẽ là những hạt nhân góp phần làm cho tour du lịch cộng đồng đến gần hơn với du khách.
 |
Cần phải giúp người dân thấy được lợi ích từ làm du lịch. |
Vùng đất ĐBSCL chắc có rất nhiều người như ông Lý Văn Bệ. Thế nhưng nếu chỉ chờ ở sự hồn hậu không toan tính của người dân địa phương để làm du lịch thôi, thì chưa đủ. Người dân cần phải thấy và nhận được lợi ích từ du lịch, cùng chung tay vào làm du lịch thì ngành "công nghiệp không khói" ở đây mới phát triển một cách bền vững. Câu chuyện dưới đây được chúng tôi ghi lại tại Ngày hội du lịch sông nước miệt vườn Phong Điền. “Cô ơi, chèo ghe ở đây một ngày thế này cô đi được mấy chuyến, mỗi chuyến cô được bao nhiêu tiền?”. Cô Nguyễn Thị Trường, 58 tuổi, người dân xã Nhơn Nghĩa, quận Phong Điền (TP Cần Thơ) thật thà trả lời: “Nói thật với chú, tui được mấy ảnh gọi thì vào đây bán rồi chèo thuyền vòng vòng để làm du lịch gì đó, chứ tui đi bán trái cây ở chợ thu nhập được nhiều hơn”. Câu chuyện này cho thấy, ngay chính người dân tham gia làm du lịch cũng chưa thấy được hết lợi ích từ du lịch. Vậy, liệu có thể huy động người dân tham gia làm du lịch hay không?
Điều này từng được ông Tô Tấn Dũng, Phó tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) đề cập đến khi ông cho rằng: "Du lịch ĐBSCL cần gắn với quyền lợi của cộng đồng vào các hoạt động du lịch bằng cách khuyến khích sự tham gia của họ vào các hoạt động và mang lại nguồn thu cho người dân. Ví như sử dụng nhà dân làm điểm tham quan, ưu tiên sử dụng hướng dẫn viên là người địa phương nhằm thúc đẩy các hoạt động phục vụ du khách”.
Cần "đòn bẩy" từ cơ sở hạ tầng du lịch
Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi đặt chân đến khu vực núi Cấm (An Giang), một khu hành hương có tiếng trong khu vực là hệ thống cáp treo lớn nhất ĐBSCL vừa được đưa vào hoạt động. Cách đó không xa, Khu nghỉ dưỡng Victoria Núi Sam cũng đã đưa vào sử dụng phục vụ du khách khi đến nghỉ dưỡng và những dịp hành hương về đây.
Cách đây dăm bảy năm về trước, khi việc kết nối các tuyến đường đến ĐBSCL chưa thuận lợi thì doanh thu từ du lịch cũng không đáng kể. Giờ đây, du khách có nhiều lựa chọn để đến được xứ sở miệt vườn như đường hàng không, đường bộ... Những cây cầu được xây mới, trong đó hai cây cầu lớn là cầu Mỹ Thuận và cầu Cần Thơ đã giúp giao thông thông suốt trong vùng. Trong những năm gần đây đã có 7 dự án đầu tư cho cơ sở hạ tầng sử dụng ngân sách Nhà nước với số vốn đầu tư là 5.648 tỷ đồng, 33 dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ với 40.673 tỷ đồng, 7 dự án ODA tổng giá trị 52.686 tỷ đồng… được triển khai ở ĐBSCL. Bên cạnh đó, nguồn vốn từ xã hội hóa cũng đã được kêu gọi đầu tư và xây dựng 10 dự án với tổng đầu tư 26.644 tỷ đồng…
Mặc dù trong nhiều năm qua, việc đầu tư cho du lịch ĐBSCL đã được chú trọng, song chúng tôi nhận thấy chủ yếu mới dừng lại ở những dự án lớn, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội nói chung, chưa đầu tư cụ thể cho phát triển du lịch, nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch thì chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của du khách.
 |
Hướng dẫn viên tại Khu Nhà Công tử Bạc Liêu giới thiệu với du khách những hiện vật độc đáo tại đây. |
Coi trọng chất lượng nguồn nhân lực du lịch
Quay trở lại với chuyến trải nghiệm trên Chợ nổi Cái Răng. Ở đây, chúng tôi có dịp trò chuyện với tài công của con thuyền đưa chúng tôi đến chợ. Đó là anh Đỗ Tuấn Hưng, hiện đang học tại Trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ. Đã đi học lái thuyền từ trước, vì thế ngày nghỉ cuối tuần anh tranh thủ vừa phụ giúp gia đình kiếm thêm thu nhập, vừa để nâng cao tay nghề. Hưng tiết lộ: "Trong số lao động làm nghề lái thuyền trên sông thì gần như rất ít người có nghiệp vụ về du lịch". Nghe Hưng nói vậy, chúng tôi cũng khá ngỡ ngàng. Vì đúng là tìm ra một nhân lực phục vụ du lịch vừa là tài công, vừa là hướng dẫn viên thì rất lý tưởng với tour du lịch này.
Trao đổi về vấn đề nguồn nhân lực cho du lịch ĐBSCL, ông Nguyễn Hoàng Hành, Phó vụ trưởng, Vụ Văn hóa xã hội, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cho chúng tôi biết: “Nguồn nhân lực du lịch của ĐBSCL còn thiếu về số lượng, cơ cấu theo ngành nghề chưa hợp lý; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển ngành du lịch trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đội ngũ công chức làm công tác quản lý du lịch còn thiếu và yếu, cán bộ chuyên trách làm công tác du lịch ở quận, huyện không nhiều, có huyện chưa có. Đó là một trong những "lực cản" khiến du lịch ở vùng đất này chưa thật sự phát triển như tiềm năng vốn có”.
Khảo sát số liệu về lao động trong ngành du lịch trên địa bàn ĐBSCL, những con số khiến chúng tôi không khỏi băn khoăn. Năm 2000, số lao động trực tiếp trong ngành du lịch là 5.956 người. Đến năm 2012 con số này chỉ tăng gần 4 lần, lên 23.509 người, trong đó, tỷ lệ lao động có trình độ đại học và trên đại học khá khiêm tốn. Ví như tỉnh Đồng Tháp hiện có 847 lao động thì chỉ có 204 lao động có trình độ đại học và trên đại học, 175 lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp, còn lại là trình độ sơ cấp và đào tạo ngắn hạn.
Gợi mở cho vấn đề làm thế nào để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, ông Trần Việt Phường, Giám đốc Sở VHTTDL thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL cho rằng: Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, cần thường xuyên tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ như: Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch; tập huấn nâng cao nghiệp vụ thuyết minh du lịch; bồi dưỡng kỹ năng làm du lịch cộng đồng… Từ đó mới có thể đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực du lịch cho các địa phương.
Thay lời kết
Hơn một tháng "rong ruổi" trên các cung đường ĐBSCL, được đến thăm thú, thưởng ngoạn, trải nghiệm tại nhiều điểm du lịch ở vùng đất "Chín Rồng", chúng tôi cũng như bao du khách cảm thấy ấm lòng vì phần đông người dân nơi đây có thái độ ứng xử thân thiện, niềm nở với du khách. Một số địa phương cũng đang nỗ lực tìm tòi nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm du lịch mới để tăng cường thu hút khách du lịch, từ đó giúp dân xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tuy nhiên, qua tìm hiểu thực tế nhận thấy, "sống trên đống vàng” mà không ít lãnh đạo chính quyền và người dân địa phương ở khu vực ĐBSCL vẫn chưa biết làm giàu trên "mỏ vàng" tài nguyên thiên nhiên du lịch phong phú mà tạo hóa đã ưu đãi. Đó là điều khiến chúng tôi không khỏi trăn trở.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xác định "Năm du lịch quốc gia 2016-Phú Quốc-Đồng bằng sông Cửu Long". Chúng tôi hy vọng, đây là "cơ hội vàng" để các tỉnh, thành phố trong khu vực này nỗ lực khai thác, phát huy những tiềm năng, thế mạnh của du lịch địa phương; đồng thời sớm có những giải pháp hữu hiệu để khắc phục những hạn chế, bất cập, từng bước đưa ĐBSCL thoát khỏi "vùng trũng" của du lịch Việt Nam, đóng góp hiệu quả to lớn hơn nữa cho ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước trong thời gian tới.
Phóng sự của DUY VĂN - VIỆT HÀ
Giai đoạn 2011-2015, đầu tư vào kết cấu hạ tầng dùng chung phục vụ phát triển du lịch vùng ĐBSCL chủ yếu từ ngân sách Trung ương, nguồn Chương trình hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng du lịch với số tiền 464 tỷ đồng. Trong đó, năm 2011 là 101 tỷ; năm 2012 là 122 tỷ; năm 2013 là 50 tỷ; 2014 là 72 tỷ và năm 2015 là 119 tỷ.
(Nguồn: Vụ Văn hóa Xã hội, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ)
|
Bài 1: “Gà vàng” chưa đẻ “trứng vàng”
Bài 2: Sản phẩm du lịch chưa định hình rõ nét
Bài 3: Quy hoạch liên kết vùng du lịch - “Mười năm vẫn hỏi vì sao?”