QĐND - Xin được tiếp tục hành trình du lịch về xứ sở miệt vườn với tiêu đề của bài báo cách đây hơn một năm đăng trên Báo Quân đội nhân dân điện tử của đồng nghiệp: "Mười năm vẫn hỏi vì sao?”. Đó là những băn khoăn về việc quy hoạch liên kết các tuyến điểm, các đầu mối, cụm du lịch tại ĐBSCL. Sau 1 năm từ khi bài báo được đăng tải, đồng nghiệp của chúng tôi vẫn khẳng định: “Đến giờ này, tôi và nhiều doanh nghiệp du lịch trên địa bàn ĐBSCL vẫn còn băn khoăn với câu hỏi vì sao?”
Chờ câu trả lời thỏa đáng
Những ngày đầu đến ĐBSCL, chúng tôi lên ý tưởng dành thời gian chừng nửa tháng để “du lịch bụi” khám phá một số cảnh quan, điểm du lịch văn hóa, tâm linh… của các địa phương trong vùng. Thế nhưng, ngay khi đưa ra kế hoạch, tôi đã bị những người bạn ở đây “đánh đòn phủ đầu”: “Cậu không thể nào đi hết được trong nửa tháng!”, “Anh sẽ thất vọng vì không thể khám phá được nhiều”… Tôi băn khoăn hỏi lại “Tại sao?” thì nhận được câu trả lời: Đơn giản vì sẽ thật khó có thể trải nghiệm hết khi mà các điểm du lịch nằm khá rải rác và sự kết nối giữa các địa phương chưa mấy chặt chẽ.
 |
Bãi biển Mũi Nai (Hà Tiên, Kiên Giang) đìu hiu vắng khách bởi quá xa trung tâm và việc liên kết với các địa phương khác chưa thật tốt. |
Tìm hiểu thực tế, chúng tôi cũng được biết, nhiều công ty lữ hành khi xây dựng các tour du lịch ở ĐBSCL thường chỉ thiết kế tour từ 1 đến 3 ngày với các điểm tham quan hầu hết cũng chỉ tập trung ở 1 đến 2 địa phương chứ không nhiều như ý định có phần táo bạo của tôi.
Đem theo những băn khoăn đó đến gặp bà Hồ Thị Diệu Hiền, Phó giám đốc Công ty du lịch Vietravel chi nhánh Cần Thơ phụ trách khu vực ĐBSCL thì được bà Hiền cho biết: Để thiết lập một tour du lịch trải nghiệm ở ĐBSCL cho du khách trong thời gian nhiều ngày, ngay cả đối với chúng tôi cũng là điều khó khăn, vì khó có thể tìm ra được những chuỗi sản phẩm du lịch có liên kết chặt chẽ, trong khi đó, các tuyến điểm du lịch tại các địa phương của ĐBSCL gắn kết với nhau khá rời rạc, thậm chí là đơn lẻ khiến chúng tôi chỉ đưa du khách đến nhiều nhất là 3-4 ngày thì trở về và các điểm du lịch cũng chỉ có thể tập trung ở một vài địa phương.
Như vậy, ngay cả du khách và các doanh nghiệp du lịch khi đến với vùng đất ĐBSCL cũng mong muốn có những tuyến điểm du lịch được kết nối với nhau thành chuỗi khép kín. Thế nhưng đến thời điểm hiện nay, chưa có nhiều chuỗi liên kết sản phẩm du lịch được xây dựng ở ĐBSCL. Đúng như một đồng nghiệp của chúng tôi đã thẳng thắn chỉ ra: Chính bởi sự na ná giống nhau của các sản phẩm du lịch ở các địa phương (mà chúng tôi đã đề cập ở bài 2) nên có lúc, có nơi đã nảy sinh sự cạnh tranh thiếu lành mạnh và hệ quả kéo theo là khó có thể liên kết chặt chẽ được. Thế nên, cả các doanh nghiệp và du khách vẫn còn phải chờ một câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi “vì sao?”!
Trăn trở của người trong cuộc
Chúng tôi có mặt tại bãi biển Mũi Nai, một điểm du lịch với cảnh quan tươi đẹp và là bãi tắm có tiếng tại thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) vào buổi sáng đẹp trời. Dù đây là một trong số ít bãi tắm tại ĐBSCL, thế nhưng, cả bãi biển chỉ lưa thưa vài du khách. Những chiếc dù che trên ghế tắm nắng chạy dài theo bãi biển cụp xuống, những bộ bàn ghế được sắp ngay ngắn nhưng không có người ngồi… Dành thời gian đến một lượt các điểm du lịch tại Hà Tiên như: Núi đá dựng, Thạch Động, Lăng Mạc Cửu… cũng vẫn chung một tình trạng chỉ vài khách du lịch lẻ ghé thăm. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, nhiều doanh nghiệp du lịch thường “bỏ quên” Hà Tiên bởi tuyến đường khá xa, việc kết nối đến các tuyến điểm du lịch khác vì thế mà không mấy thuận lợi.
Khi trao đổi những điều này với ông Trần Trí Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang, ông cũng trăn trở: "Địa phương đã có rất nhiều sự cố gắng để liên kết với các tuyến điểm, các doanh nghiệp lữ hành. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan mà sự liên kết giữa các ngành và các vùng du lịch trong tỉnh vẫn chưa thực sự chặt chẽ; liên kết với các địa phương trong vùng và các vùng du lịch khác trong nước để quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch, mở tour, tuyến du lịch kết nối với tỉnh Kiên Giang còn chưa được như mong đợi. Cũng chính vì thế mà lượng khách lưu trú ở Kiên Giang còn ít".
Không giống như thị xã Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang, các điểm du lịch quanh tuyến TP Châu Đốc và phụ cận của tỉnh An Giang nằm khá gần nhau như: Rừng tràm Trà Sư, Khu du lịch Núi Cấm, Khu du lịch Núi Sam, Bà Chúa Sứ; Làng dệt thổ cẩm truyền thống... Thế nhưng, khi chúng tôi chuẩn bị rời rừng tràm Trà Sư, hỏi thăm một nhân viên tại đây về lộ trình tiếp theo để đi đến các điểm du lịch khác trong vùng thuận lợi nhất thì cô nhân viên tại đây tỏ ra khá lúng túng. Chính cô cũng không hình dung ra nên đi theo tuyến, điểm nào thì thuận lợi hơn cả. Hay như khi hỏi đường về làng dệt thổ cẩm truyền thống ở Phũm Xoài, Châu Phong, Tân Châu, chúng tôi phải mất khá nhiều thời gian mới tìm đến được đây. Như vậy, từ đây có thể thấy, việc phối hợp trong thông tin, quảng bá, liên kết làm du lịch ngay cả ở các tuyến điểm ở nội bộ của một số địa phương cũng chưa được quan tâm đúng mức.
Ông Trần Việt Phường, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, cho chúng tôi biết: “Trước đây, sự liên kết giữa các địa phương khá rời rạc, gần như mạnh ai nấy làm. Hiện nay thì đa phần các địa phương đã có sự kết nối trong phát triển tiềm năng du lịch, nhưng chưa thực sự chặt chẽ, toàn diện và không phải địa phương nào cũng làm tốt. Để thực hiện điều này cần phải có sự tâm huyết của ngành du lịch các địa phương. Bên cạnh đó, cần phải thay đổi nhận thức, coi liên kết là sự sống còn của du lịch ĐBSCL”.
Cần tìm ra những hướng đi đúng
Để thiết lập được một mô hình liên kết du lịch trọn vẹn thì trước hết cần phải xác định không thể bó hẹp không gian du lịch trong một địa phương, một tỉnh, thành phố hay một ngành cụ thể, mà nó phải là liên ngành, liên vùng và có tính xã hội hóa.
Bắt đầu từ năm 2012, Hiệp hội du lịch ĐBSCL đã xác định chủ trương xây dựng sản phẩm du lịch cụm với sự liên kết 20 điểm đến thành phần của 5 tỉnh, thành phố. Đó là tour du lịch mang đặc trưng của từng địa phương: Cần Thơ với “Du lịch sinh thái sông nước, miệt vườn”; An Giang với “Du lịch tâm linh”; Kiên Giang với “Du lịch sinh thái biển đảo”; Cà Mau với “Du lịch sinh thái rừng ngập nước”; Bạc Liêu với “Du lịch văn hóa”. Từ những địa phương trung tâm này, sẽ kết nối du lịch cho cả khu vực. Vì vậy, lượng khách đến các địa phương này đã chiếm tới 70% lượng du khách toàn vùng.
Từ cơ sở đó, đến nay, tại ĐBSCL đã mở ra hai cụm hợp tác phát triển du lịch là cụm hợp tác phát triển du lịch vùng kinh tế trọng điểm phía tây ĐBSCL và cụm phía đông ĐBSCL. Trong đó, cụm phía tây bao gồm các địa phương: TP Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Kiên Giang và Bạc Liêu. Cụm phía đông với các tỉnh: Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Long An. Mô hình các cụm hợp tác phát triển du lịch này được đánh giá là đang mang lại những hiệu quả bước đầu.
Dù mới chỉ là mô hình sơ khai, song khi các cụm liên kết đã hình thành, các địa phương đã có sự chia sẻ và sử dụng sản phẩm dịch vụ của nhau, nhất là các doanh nghiệp du lịch ở các địa phương cũng có sự khuyến khích trao đổi, sử dụng sản phẩm du lịch. Từ đó hứa hẹn tạo nên sự hợp tác liên kết lâu dài và hiệu quả. Việc tìm ra hướng đi đúng này sẽ là tiền đề quan trọng để thúc đẩy quá trình liên kết du lịch ĐBSCL trong thời gian tới.
Theo ông Trần Hữu Hiệp, Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ: "Một chương trình liên kết vùng nhằm phát triển du lịch dựa trên nền tảng “lợi thế dùng chung” và tạo ra "sản phẩm du lịch đặc thù vùng” không chỉ là mục tiêu mà còn là mong ước lớn lao của các địa phương và người dân ĐBSCL. Liên kết vùng không chỉ những hoạt động ký kết hợp tác hay liên kết giữa chính quyền địa phương với nhau, mà quan trọng hơn là tạo ra môi trường thuận lợi thúc đẩy liên kết các chuỗi giá trị, thúc đẩy ngành du lịch phát triển bền vững". |
Phóng sự của DUY VĂN - VIỆT HÀ
Bài 1: “Gà vàng” chưa đẻ “trứng vàng”
Bài 2: Sản phẩm du lịch chưa định hình rõ nét
Bài 4: Có nội lực mới "đánh thức" được tiềm năng