QĐND Online - Tại các đảo, điểm đảo trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 đầy bão tố, bộ đội hải quân không chỉ huấn luyện, SSCĐ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp mà còn là điểm tựa vững chắc giúp ngư dân bám biển, khai thác hải sản, làm giầu cho quê hương.
Đồng lòng tạo điểm tựa cho ngư dân
Trong đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn ra thăm quân và dân Trường Sa có một vị khách khá đặc biệt, đó là Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Chính ủy Lữ đoàn 146 thuộc Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân, đơn vị làm nhiệm vụ tại các đảo, điểm đảo trên quần đảo Trường Sa. Anh đặc biệt không chỉ bởi dáng người cao to quá khổ và cái đầu hói quá nửa mà còn đặc biệt vì là người “bỏ vợ” tại Cam Ranh để về miền Bắc đón và dẫn đoàn công tác ra thăm quân, dân thị trấn Trường Sa. Chẳng là vợ anh mới từ Nam Định vào Cam Ranh thăm chồng được vài hôm. Nhưng do có lệnh “lên đường” đột xuất nên anh khăn gói ra Hải Phòng gấp, để lại chị đơn độc làm bạn với túi gạo, cùng mấy cái xoong tại căn cứ Cam Ranh mà anh vừa cùng chị đi mua mấy ngày trước đó.
 |
|
Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Nam vui bên bàn cờ trong giờ nghỉ như anh em trong gia đình
|
Trong lúc tàu vượt sóng rời thị trấn Trường Sa đến Nhà giàn DK1/15, khi mọi người đã vào trong phòng để nghỉ ngơi lấy lại sức sau một đêm ở trên đảo thì Đại tá Nguyễn Văn Thắng lại đứng bên boong thượng của tàu, tần ngần nhìn về phía hòn đảo ngày một nhỏ dần trong sương mù và ánh bình minh mỏng manh đầu buổi sáng. Anh tâm sự với chúng tôi trong tiếng gió và tiếng máy tàu:
- Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải quân, khi rời đảo là lúc xúc động nhất.
Chúng tôi phần nào hiểu được tâm trạng của anh lúc này. Đã hơn 20 năm gắn bó với biển, đảo Trường Sa và đảm nhận nhiều cương vị khác nhau, mặc dù đã "chai cứng" trước khó khăn, nhưng anh vẫn không thể cầm được lòng khi chia tay đồng đội về đất liền. Nếp nhăn trên mặt anh như dầy lại, cao thêm. Đôi mắt anh sâu thẳm, đầy tâm sự. Anh kể: Năm 1999 anh ra đảo Sinh Tồn nhận công tác. Lúc ấy ở đảo còn rất khó khăn, kè chắn sóng chưa xây xong, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt của bộ đội hết sức thiếu thốn. Mỗi khi biển động, sóng đập vào đảo, tung bọt, hất nước mặn vào đám rau xanh mơn mởn. Rau rữa lá chết dần. Nhìn cảnh ấy anh em ngán ngẩm tiếc đứt ruột. Tuy nhiên, tình cảm của lính đảo thì chẳng thiếu. Từ cán bộ đến chiến sĩ coi nhau như anh em trong nhà, sống chan hòa và không có khoảng cánh. Anh nào hắt hơi, sổ mũi, nhức đầu là cả đảo biết ngay. Chuyện buồn, chuyện vui trong gia đình, nếu có muốn giấu cũng chẳng được. Anh em động viên nhau, từng hớp nước, miếng ăn đều được anh em chia chau hưởng chung.
Tâm sự của Đại tá Nguyễn Văn Thắng làm chúng tôi nhớ lại cuộc trao đổi với Đại úy, Bác sĩ Lê Minh Phong, bệnh xá Trưởng thị trấn Trường Sa. Anh cùng kíp quân y Bệnh viện 175 ra tăng cường cho lực lượng quân y trên đảo được gần một năm. Phong chia sẻ:
- Ngay khi đặt chân lên đảo cũng có tâm lý buồn nản đấy. Nhưng sau đó thì khác. Tình cảm, ý chí và sự kiên trì khắc phục khó khăn của lính đảo đã giúp cả kíp công tác chúng tôi có được động cơ và thái độ đúng đắn hơn trong công việc. Có như vậy chúng mình mới đủ sức làm chỗ dựa cho ngư dân.
Cũng qua lời kể của Bác sĩ Lê Minh Phong, chúng tôi biết được, trong năm 2013, có 424 ngư dân đến với các anh chữa bệnh. Các anh đã cấp cứu 18 trường hợp và mổ 14 trường hợp thành công, trong đó có những ca rất khó. Điển hình như trường hợp ngư dân Bùi Tấn Viết ở tàu BD 95371 (44 tuổi, quê Hoài Tân, Hoài Nhơn, Bình Định) bị co cứng cơ, giật toàn thân vì nhiễm trùng uốn ván cấp được cấp cứu rồi đưa về Bệnh viện 175 điều trị đã khỏi bệnh. Hay như trường hợp một ngư dân bị nạn trên biển, bị cá đớp loét bẹn, vết thương to như miệng cái bầu vôi được quân y đảo chữa trị và chăm sóc tận tình. Trước khi về đất liền, ngư dân này tăng 5kg, hiện nay vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm, động viên, chia sẻ với các anh. Ngư dân này hứa sẽ ra Trường Sa thăm các anh dịp gần nhất.
Câu chuyện giữa chúng tôi và Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Chính ủy Lữ đoàn 146 tạm dừng khi có người tìm anh lên gặp trưởng đoàn công tác gấp. Chúng tôi tiếc vì không được nghe anh kể thêm về tình cảm của lính đảo, những người chúng tôi ví như loài cây xương rồng “đỏ” của biển.
Trên đỉnh sóng dữ
Trong kế hoạch, từ thị trấn Trường Sa, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành Trung ương sẽ thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/15, thuộc Tiểu đoàn DK của Vùng 2 Hải quân. Tại vùng biển này, cách đây vài năm đã có 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, khi tàu buông neo thì biển động, gió nổi lên, xô sóng mạnh đến cấp 6, cấp 7. Sóng biển thi nhau “chào đón” tàu bằng “vũ điệu tăng gô” của đại dương. Việc ấy khiến cho các thủy thủ Tàu CSB-8001 mất rất nhiều công sức, phải thả neo đi thả neo lại tới 3 lần mới đạt được ý định. Từ nơi tàu thả neo nhìn sang Nhà giàn DK1/15 rất gần, nhưng vì sóng to, vì sự sự an toàn nên Trưởng đoàn công tác đã quyết định không cho hạ xuồng đưa khách thăm nhà giàn. Nhiều đại biểu trên tàu tiếc vì không gặp được những “anh hùng” của biển mà họ hằng trân trọng; tiếc vì không được chứng kiến cuộc sống, sinh hoạt của các anh, không được nắm tay và trực tiếp nói với các anh lời động viên, chia sẻ từ đất liền thân yêu.
Cũng vì sóng lớn mà Đoàn công tác buộc phải chuyển quà xuống một chiếc xuồng máy đẩy của tàu trực để chở về nhà giàn. Sóng mỗi ngày một lớn, chỉ cần nhìn sóng biển thôi đã thấy hoa mắt, nôn nao chứ nói gì đến việc áp xuồng vào mạn tàu để lấy hàng. Việc thả hàng trong hoàn cảnh này khó hơn cả các nghệ sĩ làm xiếc. Mỗi lần sóng đến, chiếc xuồng lại bị đẩy lên cao, chao đảo, rồi rơi tõm xuống mặt nước. Dây lái, dây mũi ghìm xuồng bằng ni lông được các thủy thủ linh hoạt thả, kéo, giữ không cho xuồng va đập vào mạn tàu hoạc trôi đi quá xa vị trí có thể nhận được hàng. Sóng biển ào vào mạn tàu rồi đập ra liên tục, liên tục như trêu người, như thử thách lòng người. Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Chính trị viên Tàu CSB-8001 trực tiếp “thả” các thùng quà xuống xuồng. Có những thùng chủ yếu là củ quả rất nặng, thủy thủ trên xuồng phải cúi thấp người, chạm nhẹ tay vào hộp quà làm động tác hoãn xung, mặc cho sóng dữ hoành hoành, xuống “nhảy múa”. Cuối cùng, cho dù sóng có dữ dằn bao nhiêu cũng không cản được quyết tâm của thủy thủ trên một chiếc xuồng nhỏ. Họ rời tàu an toàn trong ánh mắt thán phục của các đại biểu có mặt trên tàu. Xuồng đi xa, hướng về phía nhà giàn, nhỏ dần rồi bé tẻo teo như chiếc lá trên những “cánh hoa” sóng mầu trắng hung tợn.
 |
|
Các thành viên trong đoàn công tác rất xúc động khi nghe Thiếu úy QNCN Lê Đức Toàn hát qua hệ thống ICOM
|
Ngay sau đó, chiếc máy ICOM phát huy tác dụng. Một cuộc giao lưu qua máy thu phát sóng ngắn được tổ chức. Trên bộ đàm, Đại úy Nguyễn Văn Đức, Chính trị viên của nhà giàn đã xúc động gửi tởi các đại biểu trong đoàn công tác lời cảm ơn của toàn thể cán bộ, chiến sĩ nhà giàn. Anh hứa:
- Dù khó khăn, dù hiểm nguy, nhưng chúng tôi vẫn vững vàng, một lòng tin, chắc tay súng, bảo vệ vùng biển thân yêu của Tổ quốc, hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân tin tưởng giao cho.
Tiếng hát “Nơi đảo xa” của Thiếu úy QNCN Lê Đức Toàn quê ở Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh được cất lên khiến ca bin tàu im lặng. Nghe anh hát say sưa, cảm xúc, những tiếng nấc nghẹn nghẹn tuột ra; nhiều đôi mắt bỗng đỏ hoe, nước mắt của các đại biểu lặng lẽ rơi xuống như làm cho nước biển mặn thêm. Kết thúc bài hát anh bày tỏ, cũng vì rất yêu biển, yêu bài hát này mà anh đã gắn bó với nhiệm vụ của một chiến sĩ Hải quân, để đứng chốt trên đỉnh sóng vùng biển bão tố, bảo vệ chủ quyền.
Tàu thu neo và buông ba hồi còi trầm đục chào cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/15, nhiều ánh mắt và những cánh tay của các đại biểu còn vẫy chào các anh khi tàu đã đi xa. Nắng chiều chợt bừng sáng, nhuộm vàng cả mặt biển đầy sóng dữ.
Ghi chép của MẠNH THẮNG – CHU ANH
Đồng hành cùng những người giữ biển