QĐND - Khi tìm hiểu tại nhiều địa phương, nhiều điểm du lịch, chúng tôi băn khoăn một điều: Mô hình làm du lịch của các tỉnh, thành phố ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) còn mang dáng dấp của cùng một phiên bản mà hầu như không có gì mới lạ, khác biệt giữa nơi này với nơi khác. Những điểm tương đồng xét ở khía cạnh nào đó là điều kiện thuận lợi để kết nối du lịch, song cũng dễ tạo ra sự nhàm chán nếu không có sản phẩm du lịch mang nét độc đáo, đặc trưng riêng biệt.
Có bột nên gột lấy hồ!
Sau gần ba giờ đồng hồ làm bạn với chiếc Honda cũ qua những cung đường vừa được cải tạo nâng cấp, đến cửa ngõ tỉnh Đồng Tháp, điều đầu tiên gây ấn tượng với chúng tôi là tấm biển thông báo địa giới. Không như những địa phương khác, tỉnh Đồng Tháp dựng tấm biển đơn giản nhưng khá ấn tượng với dòng chữ “Mến chào quý khách đến với miền đất sen hồng”. Ấn tượng hơn, khi đi dọc con đường dẫn vào trung tâm của thành phố Cao Lãnh, những bồn sen nở rực rỡ và hai bên đường những cánh đồng sen nối nhau trải dài tỏa hương thơm ngát… Nhiều khách du lịch sau khi về Đồng Tháp luôn ấn tượng và thường nhắc đến những “con đường sen”.
Vậy là trên vùng đất sen hồng-Đồng Tháp Mười, những đặc trưng riêng đã được khai thác làm yếu tố tiền đề cho du lịch. Ông Nguyễn Ngọc Thương, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp đã có những chia sẻ với chúng tôi về điều này: “Trong định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, chúng tôi muốn mang đến một thông điệp du lịch “Đồng Tháp thuần khiết như sen hồng”. Và việc xây dựng các sản phẩm du lịch cũng được định hướng gắn với nét riêng của địa phương. Trong số đó, mô hình du lịch “Vương quốc Sen và văn hóa tâm linh” đang nhận được sự quan tâm của nhiều du khách”.
Không riêng gì Đồng Tháp, ở ĐBSCL, nhiều địa phương khác cũng có những tiềm năng, đặc trưng riêng về thiên nhiên, văn hóa…, thế nhưng việc nhìn nhận, khai mở tiềm năng đó ra sao để xây dựng nên những sản phẩm du lịch đặc thù thì không phải địa phương nào cũng làm được.
Chúng tôi có mặt ở tỉnh Bạc Liêu đúng thời điểm chuẩn bị diễn ra Liên hoan Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2015 tại đây (tháng 11-2015). Và buồn khi nhận thấy, một trong những nét đặc trưng được coi là yếu tố quyết định du lịch văn hóa của vùng đất này là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại Đờn ca tài tử lại không được phô diễn hết bản sắc. Đến thăm Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu ngay trước ngày khai mạc liên hoan, phong cảnh nơi đây dù phong quang, sạch đẹp, song lại đìu hiu, thưa vắng. Ngay ở chính nơi lưu niệm một di sản văn hóa phi vật thể độc đáo này lại không có lấy một âm thanh sống nào của đờn ca tài tử.
 |
| Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu (Bạc Liêu) vẫn thưa vắng trước ngày khai mạc Liên hoan Cải lương chuyên nghiệp. Ảnh chụp ngày 4-11-2015. |
Càng buồn hơn khi những băn khoăn trên đây của chúng tôi lại chính là trăn trở của ông Phạm Văn Tắc, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu, nơi đang quản lý khu lưu niệm này. Ông Tắc cho biết: “Tại đây, chúng tôi không có đủ biên chế để có đội đờn ca tài tử thường trực biểu diễn. Mỗi lần có đoàn khách yêu cầu, chúng tôi cũng phải liên hệ trước thuê ở bên ngoài mới có đội đến biểu diễn phục vụ. Dù biết nếu có một đội đờn ca tài tử thường xuyên phục vụ tại đây sẽ rất ấn tượng với du khách, nhưng nguồn lực con người, kinh phí còn quá eo hẹp, nên đành... lực bất tòng tâm!”.
Hiệu quả từ những mô hình nhỏ
Trong những ngày đi tìm lời giải cho bài toán sản phẩm du lịch đặc thù của vùng đất “Chín Rồng”, chúng tôi đã gặp được nhiều mô hình sản phẩm du lịch hiệu quả, dù đó mới chỉ ở dạng khai mở tiềm năng. Một trong số đó là điểm du lịch Cồn Sơn của quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.
Cồn Sơn như một đảo nổi giữa dòng sông Hậu. Nơi đây có gần 20 hộ dân sinh sống thì có đến 14 hộ đã tham gia làm du lịch. Du khách đến Cồn Sơn vừa được trải nghiệm cảm giác sông nước miệt vườn, vừa được tận hưởng không gian văn hóa yên bình, thư thái. Điều thú vị là 14 hộ dân có 14 sản phẩm du lịch khác nhau. Hộ thì làm du lịch chỉ đơn giản với hồ sen, ao cá; hộ thì chuyên tâm làm đặc sản bánh tét để phục vụ du khách; hộ thì tạo điều kiện cho du khách trải nghiệm làm nông nghiệp; lại có hộ dân thì tạo không gian cho du khách thưởng thức đờn ca tài tử giữa miệt vườn… Vì vậy, khi du khách đã đến đây sẽ luôn muốn được đi từ trải nghiệm này đến trải nghiệm khác.
Bà Lê Thị Bé Bảy, Phó trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin quận Bình Thủy, cho chúng tôi biết: “Với mỗi hộ, chúng tôi xây dựng một sản phẩm du lịch riêng phù hợp với tiềm năng sẵn có. Vì vậy, mỗi gia đình đều có thu nhập từ du lịch với một thế mạnh khác nhau, từ đó người dân sẽ thấy phấn khởi và chủ động đầu tư thêm vào du lịch. Từ khi mở cửa đón du khách đến nay đã có 65 đoàn, trong đó có 18 đoàn khách quốc tế và có 3 đoàn đặt tour quay trở lại khám phá Cồn Sơn”.
Sau một ngày trải nghiệm, trước khi tạm biệt tổ hợp du lịch đặc biệt này, tôi hỏi chị Phan Thị Kim Phước, một hộ dân ở Cồn Sơn: “Gia đình chị tham gia làm du lịch thế này có thấy lợi ích thiết thực không?”. Chị Phước cười hồn hậu: “Trước kia gia đình tui chỉ trông chờ vào vườn cây trái và ao cá. Hôm nào có khách đến tham quan, gia đình tui có thêm nguồn thu vài trăm ngàn đồng. Khách đến, vừa thấy vui cửa vui nhà lại có thêm đồng ra đồng vào như thế thì thích quá còn gì!”.
Sự phấn chấn của người nông dân chân chất miền Tây Nam Bộ khiến chúng tôi tin rằng, đây sẽ là một mô hình làm du lịch bền vững. Và từ mô hình này, có thể nhìn ra diện mạo và hướng đi của du lịch cả ĐBSCL trong thời gian tới.
Chưa tạo dựng được thương hiệu điểm đến hấp dẫn
Có lẽ bởi ấn tượng với mô hình du lịch ở Cồn Sơn, sau những hành trình dài đến với các điểm du lịch trên địa bàn ĐBSCL, chúng tôi cho rằng, nếu như các tỉnh, thành phố ĐBSCL đều xây dựng được những mô hình đặc thù như vậy thì sẽ thu hút nhiều hơn lượng du khách đến khám phá và muốn quay trở lại. Thế nhưng, qua tìm hiểu thực tế ở nhiều địa phương, các sản phẩm du lịch còn na ná giống nhau. Chẳng hạn như, khi đến Cần Thơ thường gặp tour sông nước miệt vườn; đến Bến Tre thì cũng là đưa du khách đi du thuyền trên sông; còn ở tỉnh Vĩnh Long thì du khách nào cũng được giới thiệu tour hành trình “Văn minh sông nước miệt vườn”…
Điều này cũng được anh Trần Thiện Duy, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và du lịch Minh Dương, một doanh nghiệp du lịch thường xuyên đưa du khách đến ĐBSCL bày tỏ băn khoăn: “Một trong những điểm yếu của du lịch ĐBSCL là sự giống nhau đến nhàm chán của các sản phẩm du lịch. Địa phương nào cũng lặp đi lặp lại mấy sản phẩm như thăm thú miệt vườn, ngắm chợ nổi, nghe đờn ca tài tử… thì khó có thể mang lại cảm giác thích thú, ấn tượng cho du khách. Nếu chỉ quẩn quanh với mấy sản phẩm nghèo nàn như vậy, du khách chỉ cần đến một hai điểm thì coi như đã đi hết ĐBSCL rồi”.
Thực tế thời gian qua, nhiều địa phương đã nhận thức được điều đó và chủ động bắt tay vào xây dựng, làm mới các các sản phẩm du lịch gắn với tiềm năng, thế mạnh của mình. Tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng đánh giá một cách khách quan, chưa tỉnh, thành phố nào ở khu vực này xây dựng được thương hiệu du lịch đặc trưng cho địa phương mình thật sự ấn tượng với du khách.
| Theo đề án xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng ĐBSCL được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt đầu năm 2015, định hướng xây dựng sản phẩm du lịch có tính đặc thù cấp quốc gia của ĐBSCL gồm 3 nhóm chính: Tham quan trải nghiệm cuộc sống cộng đồng gắn với những giá trị cảnh quan sông nước và văn hóa bản địa; du lịch sinh thái tìm hiểu và trải nghiệm các giá trị sinh học, cảnh quan, văn hóa ở các sinh cảnh vùng ngập nước; trải nghiệm các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu của vùng. |
Phóng sự của DUY VĂN - VIỆT HÀ
Bài 1: “Gà vàng” chưa đẻ “trứng vàng”
Bài 3: Quy hoạch liên kết vùng du lịch - “Mười năm vẫn hỏi vì sao?”