Nhắc đến dòng sông Tiêu Tương thơ mộng là người ta sẽ nghĩ ngay đến vương triều Lý. Thời gian gần đây còn có nhiều ý kiến của các nhà nghiên cứu lịch sử, khoa học cho rằng, vùng đất thuộc làng Dương Lôi, xã Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh bên cạnh dòng Tiêu Tương ngày nay là khu mộ tổ của nhà Lý. Tại đây, hiện vẫn còn lưu giữ rất nhiều tài liệu quý, cùng đền, chùa, miếu mạo quan trọng liên quan đến bà Phạm Thị và đức vua Lý Thái Tổ. Chỉ tiếc là những quần thể di tích này luôn ở trong tình trạng đìu hiu, lạnh lẽo.
Nỗi buồn... “Tứ đại di tích”
Nằm trong quần thể khu di tích quê mẹ Nhà Lý hiện còn sót lại 4 công trình: Đền Miễu, đình Sấm, chùa Cha Lư và chùa Càn Nguyên. Cả “tứ đại di tích” này xét về mặt lịch sử đều có quy mô và giá trị văn hóa vô cùng lớn lao. Nhưng quy mô kiến trúc xây dựng thì hầu như không còn nữa, nay chỉ còn sót lại những sắc phong, tượng gỗ, bia đá từ thời xa xưa để lại.
 |
Đền Miễu, xung quanh cỏ mọc um tùm
|
Nằm lẻ loi bên cạnh Quốc lộ 1A mới là di tích đền Miễu. Đây là nơi lưu giữ nhiều tài liệu hiện vật phản ánh về làng Dương Lôi cổ xưa và thân mẫu Phạm Thị - người sinh vua Lý Thái Tổ, khai sáng vương triều Lý ở thế kỷ XI. Tương truyền rằng, khi nhà Lý lên ngôi, các vị vua đã cho xây dựng đền và chùa ở Dương Lôi để thờ bà Phạm Thị và phong cho đất Dương Lôi là “Ấp thang mộc của thánh mẫu”. Ngôi đền này mới được công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia tháng 3-2009.
Tiếp đến là chùa Cha Lư. Đây là nơi thờ Mẫu Phạm Thị và 8 vị vua Lý. Hiện chùa vẫn còn lưu giữ 9 đạo sắc phong cổ, 8 ngai vàng cổ, 8 bài vị cổ thờ 8 ngôi Hoàng đế. Với quần thể kiến trúc liên tiếp nhau như: Tiền đường, Tam bảo, Gác chuông, nhà Tổ, nhà khách, nhà sư ở, bếp và công trình phụ rồi đến sân và khu vườn chùa… Căn cứ vào lời văn khắc trên quả chuông đồng “Cha Lư tự chung” (chuông chùa Cha Lư), đúc lại ngày 13 tháng 3 năm Mậu Tý (1828) đời vua Minh Mệnh, do cử nhân Trần Lại Phủ soạn. Các đạo sắc phong còn lưu giữ tại chùa từ Triều Gia Long thứ 9 năm 1810 đến triều Khải Định 1910 đều phong bà Phạm Thị là đức Thánh Mẫu và khẳng định: Dương Lôi là ấp thang mộc Thánh Mẫu Lý Triều, giao cho nhân dân đất đai để phụng thờ Lý Triều Hoàng đế bát vị miếu. Điều này chứng tỏ các triều đại phong kiến rất coi trọng vị thế của mảnh đất này. Chùa đã được công nhận Di tích lịch sử văn hóa năm 1993.
Thứ ba là đình Sấm, nằm ngay bên cạnh chùa Cha Lư. Căn cứ vào kết cấu kiến trúc và những di vật hiện còn, các nhà sử học, khảo cổ học đã đánh giá đình được xây dựng từ thời nhà Lý. Ðặc biệt, ngoài việc thờ Thành hoàng làng, đình còn thờ Thánh Mẫu Phạm Thị, mẹ vua Lý Thái Tổ. Ðầu xuân, vào ngày mồng 7 tháng Giêng, dân làng tổ chức giỗ “đức Thánh Mẫu, Tuyên Bảo thái hậu, đương cảnh Thành hoàng”, đồng thời cũng là ngày hội chùa Cha Lư.
Cuối cùng là chùa Càn Nguyên. Sau khi xây dựng xong đền Miễu, vua Lý Thái Tổ đã cho tiến hành xây dựng chùa Càn Nguyên. Sách Đại Việt sử ký toàn thư ghi: “Mùa xuân năm 1010, vua Lý Thái Tổ xa giá về thăm quê hương Diên Uẩn, châu Cổ Pháp, lộ Bắc Giang và phát cho nhân dân 2 vạn quan tiền để xây dựng quần thể di tích ở đây, trong đó chùa Càn Nguyên được khởi xây đầu tiên”. Tấm bia đá Tăng Bi tự được bảo tồn tại chùa Càn Nguyên ghi lại: Chùa tọa lạc ở Tây Bắc làng Dương Lôi bên tả ngạn sông Tiêu Tương, khuôn viên rộng gần 10.000m2, xây dựng theo lối nội công ngoại quốc gồm các nhà tiền đường, thượng điện, thiên hương 2 tòa, 2 dãy hành lang 18 pho La Hán, là một ngôi chùa đẹp hiếm có trong vùng.
Chung một số phận
Đền Miễu, đình Sấm, chùa Cha Lư, chùa Càn Nguyên, bốn công trình có ý nghĩa lịch sử, văn hóa to lớn là vậy nhưng việc tu bổ tạm thời của chính quyền địa phương không giúp cho các khu di tích này khỏi xuống cấp. Chúng tôi không khỏi bàng hoàng xót xa khi chứng kiến những tấm bia đá, tượng gỗ, thành quách của “tứ đại di tích” này đang dần biến dạng. Đặc biệt, sự vắng vẻ đìu hiu của du khách thập phương càng khiến cho các ngôi chùa thêm hoang vu, lạnh lẽo.
 |
Chùa Cha Lư luôn cửa đóng then cài kín mít
|
Mặc dù nằm ngay sát Quốc lộ 1A, song đền Miễu luôn trong tình cảnh “vắng như chùa Bà Đanh”. Tấm biển hiệu ghi khu mộ tổ nhà Lý đã bị hoen gỉ, biến dạng, khuôn viên của đền trở thành nơi đóng gạch ngói của một hộ dân, xung quanh đền cỏ cây um tùm, rậm rạp. Đình Sấm cũng chịu chung số phận với đền Miễu, toàn bộ khuôn viên quảng trường của đình trở thành nơi chăn thả gia súc. Gác chuông của đình rêu mốc, cây cỏ phủ kín, các bức tường bị vẽ bậy lôm nhôm trông thật phản cảm. Tuy có người trông coi, bảo vệ song có rất ít người tìm về đình tham quan dâng hương. Ngay cạnh đình Sấm là chùa Cha Lư, sau một hồi vạch những rễ cây si chằng chịt, chúng tôi mới tìm và đọc được tấm biển hiệu của chùa. Theo những người dân sống quanh khu vực, chùa Cha Lư luôn trong tình trạng cửa đóng then cài. Tôi tìm gặp sư cô Thích Đàm Minh, trụ trì chùa Cha Lư để tìm hiểu nguyên nhân thì được biết: Do chùa bị mất cắp nhiều tượng gỗ quý nên sư cô đóng cửa chính của chùa lại cho an tâm!? Chính vì vậy mà hàng chục năm qua muốn vào thăm chùa mọi người đều phải đi vòng cái cửa bé xíu phía sau.
Chúng tôi đề nghị sư cô Thích Đàm Minh kể cho nghe về lịch sử của chùa Cha Lư thì chỉ nhận được cái lắc đầu: “Cái đấy tôi không biết gì đâu, tôi về đây hơn hai chục năm rồi chỉ biết là chùa thờ Phật thôi!”. Câu trả lời của sư cô khiến chúng tôi bất ngờ và chạnh lòng. Về trụ trì chùa hơn 20 năm mà không biết một chút gì về lịch sử của chùa thì quả là điều đáng tiếc. Có lẽ đây cũng chính là một nguyên nhân khiến chùa rơi vào hoàn cảnh như ngày nay.
Đi khoảng hơn 300m, chúng tôi đến chùa Càn Nguyên. Với diện tích rộng gần 10.000m2, gồm các nhà tiền đường, thượng điện, thiên hương 2 tòa, 2 dãy hành lang 18 pho La Hán. Vậy mà sau mấy trăm năm dầm mưa dãi nắng cộng việc năm 1946 bị giặc Pháp tàn phá nên chùa đã bị hư hỏng nặng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, phần lớn khuôn viên chùa được lấy làm hợp tác xã chăn nuôi, góp phần cung cấp lương thực cho bộ đội ở chiến trường. Sau đó đất chùa bị thu hẹp dần, phần bỏ hoang bị lấn chiếm, phân chia. Từ ngôi chùa quy mô đồ sộ cổ kính nay chỉ còn 3 gian nhà cấp bốn được dựng tạm để hương khói.
Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Tân Hồng, ông Nguyễn Như Văn cho biết: Các công trình như chùa Cha Lư, đình Dường Lôi, đền Miễu, chùa Càn Nguyên đều nằm trong các hạng mục công trình hướng tới ngày Đại lễ kỉ niệm Thăng Long-Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi. Chính quyền xã đã làm đơn gửi lên cấp trên xin hỗ trợ kinh phí tu bổ. Nhưng do điều kiện kinh tế của địa phương còn eo hẹp nên vẫn đang trong thời gian chờ đợi.
Ngày đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội đã đến gần. Hi vọng rằng, cùng với tiến độ hoàn thành các công trình kỉ niệm Thủ đô tròn 1000 năm tuổi thì quần thể kiến trúc quê mẹ và mộ tổ vương triều Lý cũng được quan tâm, chú trọng. Việc trùng tu, bảo vệ khu di tích hiện giờ không chỉ là của riêng tỉnh Bắc Ninh, mà cần có sự chung tay góp sức của nhân dân cả nước. Việc làm đó góp phần thể hiện đạo lí cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của nhân dân ta.
NGUYÊN HUÂN – MAI THUYẾT
(Tiếp theo và hết)