QĐND Online - Một sớm mai khi mặt trời chưa ló rạng, đài phát thanh trên thị trấn Trường Sa Lớn (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) thông báo lệnh của Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân: “Đoàn công tác và các lực lượng đã hoàn thành nhiệm vụ trên đảo phải vào đất liền sớm hơn kế hoạch”. Quân lệnh như sơn, từ lúc nhận tin báo đến khi lên tàu HQ571 tạm biệt Trường Sa thật gấp gáp.

Chia tay đồng đội trước lúc về đất liền. Ảnh: Tấn Tuân

Chúng tôi vội gấp quân tư trang, rồi tranh thủ từng phút giây đến với các đơn vị, gia đình, gặp gỡ từng đồng đội, từng người dân, để nói lời chào, để nhìn nhau lần nữa và đón nhận vòng tay ôm xiết, tiễn đưa... Kỳ lạ thay, những tưởng tâm lý của người được về đất liền, về với quê hương trước thềm Xuân mới sẽ thúc giục bước chân người đi vội vã... Ấy vậy mà, phút chia tay, Trường Sa “níu” chân người; làm cho sự tiễn đưa nặng lòng quyến luyến, như thể dặm khơi chực trào tuôn lệ!

Người nặng ưu tư nhất trong số những cán bộ, chiến sĩ về đất liền lần này có lẽ là Thiếu úy QNCN Hoàng Văn Lưu, nhân viên thông tin (Đội đảm bảo kỹ thật Sân bay Trường Sa). Cả tháng nay, Lưu mong mỏi chờ đợi con tàu về đất liền để lần cuối được gặp mặt người cha đang lâm trọng bệnh. Thế nhưng bệnh tật quái ác đã cướp đi nhịp thở của người cha già yếu trước ngày đứa con về gặp mặt. Cũng từ đó, Lưu lại mỏi mong được sớm về nhà, thắp nén hương tiễn đưa bố về nơi chín suối ... Chờ đợi mỏi mòn là vậy, nhưng khi nhận tin “vui”, Lưu vẫn không tránh khỏi cảm xúc đan xen, lưu luyến. Lưu khẽ khàng trong tiếng nấc với đồng đội: “Em chưa muốn chia tay các anh, nhưng em phải về với bố em đây! Các anh ở lại mạnh khỏe và nhớ đến em nhé!”. Những người ở lại cũng không khỏi xúc động. Những lời động viên khe khẽ, những cái bắt tay chặt, những vòng ôm xiết như “tiếp bước” cho Lưu về với quê hương.

Cùng chung tâm trạng với Lưu, những người chia tay Trường Sa lần này không thể giấu nét buồn đang hiện rõ trên khuôn mặt. Ai cũng vội vàng, toát mồ hôi chỉ để được gặp, được nhìn lại lần nữa những gì thân quen, gắn bó. Tại khu nhà Ban chỉ huy đảo, cánh sĩ quan trẻ và các chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ công tác trên đảo tụ tập rất đông. Những khuôn mặt trẻ trung, đen sạm đang ngân ngấn lệ: “Em vào đất liền sẽ rất nhớ các anh. Không biết đến bao giờ em mới được trở lại thăm Trường Sa, thăm các anh?”... Người khác cùng tâm trạng nhưng giọng đinh ninh: “Các anh ở lại công tác tốt! Em về đất liền vài tháng lại xung phong ra đảo ở với các anh!”. Người khác nữa, yếu mềm hơn, chỉ biết nấc nghẹn, ôm ghì lấy các đồng chí chỉ huy...

Chia tay người dân ở lại Trường Sa. Ảnh: Tấn Tuân

Thượng tá Phạm Văn Hòa, Đảo trưởng Trường Sa Lớn – người sĩ quan chỉ  huy từng trải, mạnh mẽ trước mọi quyết định, mệnh lệnh, ấy vậy mà hôm nay anh không thể kìm được cơn bão lòng. Sau khi xiết chặt từng đồng đội một, anh bỗng lao vội vào phòng làm việc, chốt chặt cửa như thể chạy trốn một cuộc chia ly không mong đợi. Đến khi lấy lại “bình tĩnh”, anh mới hòa cùng dòng người, tiến về phía cầu cảng. Còn Trung tá Lương Xuân Giáp, Chính trị viên đảo, giọng run run vẫn gượng thể hiện những lời tâm huyết: “Anh em vào đất liền, tiếp tục phấn đấu trên cương vị mới, phải giữ vững truyền thống Bộ đội Trường Sa. Với các đồng chí ra quân sắp tới, khi trở về địa phương phải phấn đấu làm công dân tốt, tiêu biểu của xã hội. Có vậy thì anh em ngoài này mới vui các đồng chí nhé!”...

Phút chia tay ngắn ngủi nhưng sâu lắng. Người trở về đất liền đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổ quốc giao, vậy mà trong sâu thẳm như thể họ vẫn còn “mắc nợ” với Trường Sa. Có người đứng nghiêm thật lâu rồi đưa tay chào lá cờ Tổ quốc tung bay trước cột mốc chủ quyền; có người lặng lẽ thắp nén hương, rồi cúi gập người bái lạy những đồng đội đã ngã xuống, ở lại với biển; có người giành thời gian tĩnh tại nơi linh thiêng của đảo... Lại có những người sau khi chia tay đồng đội, nén lòng đứng như trời trồng nhìn bầy chó, đàn lợn và những con vật nuôi; có người ra vườn tăng gia, tưới tắm cho rau quả lần cuối; có người lại cẩn trọng tổng dọn vệ sinh, lau sạch chiếc giường đơn cũ kỹ mình đã từng gắn bó...

Vậy đó, có biết bao cảm xúc đang xen, nhưng bao trùm lên trên hết là sự quyến luyến, yêu thương mảnh đất, con người và vạn vật nơi đầu sóng. Mà quyến luyến với Trường Sa cũng đúng thôi. Có đồng chí chiến sĩ chân thành trải lòng với tôi: “Em vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên ra với đảo. Biểu tượng trong cái đầu của cậu học trò vừa rời ghế nhà trường PTTH về Trường Sa là mảnh đất giữa ngàn khơi, chỉ có nắng, sóng và gió. Thế nhưng giữa chốn phong ba này, biển đảo cũng là “trường học lớn” để mỗi người rèn giũa, thử thách, trưởng thành. Hơn một năm sống, công tác giữa Trường Sa, chúng em đã có sự trưởng thành vượt bật cả về nhận thức, tư duy, kỹ chiến thuật, kỹ năng sống, cũng như cách làm người đúng nghĩa. Mới đây thôi, có “cậu thanh niên” còn sợ ma, bị bố mẹ mắng yêu khi "kén ăn, lười uống"; có người còn là "công tử bột”, sợ tắm nước lạnh, không biết giặt áo quần… Thế mà giờ đây, khi  đã là người chiến sĩ hải quân, bọn em có thể bơi hàng ki-lô-mét, lặn sau cả chục mét, bước chân ai cũng rắn rỏi, vững chãi. Ngày qua ngày, chúng em vững tay súng, canh gác cho đồng đội và dân tộc sự bình yên, hạnh phúc”... Một chiến sĩ khác nói xen vào: “Bây giờ về với đất liền, chúng em mang theo cả hành trang quý để làm người có ích cho xã hội. Đó là hành trang nhân cách của “Người Trường Sa” – những con người không có sự bon chen, toan tính ích kỷ mà chỉ có ước mơ, khát khao tốt đẹp về cuộc sống".

Tạm biệt Trường Sa. Ảnh: Tấn Tuân

Những chiến sĩ trẻ nhận thức về Trường Sa, thể hiện tình cảm với đảo xa thật đúng đắn. Với họ, ở mảnh đất nơi đầu sóng khô ráp và cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt thử thách con người đến cực độ còn có những người đồng chí – người cán bộ - người thầy – người anh đáng kính. Thương cán bộ, chiến sĩ, các đồng chí trong Ban chỉ huy đảo căn dặn anh em phải biết “vượt nắng, thắng mưa”, biết vững bước đi lên từ những tháng ngày vất vả, để rồi các anh lại quên rằng chính các anh cũng đang sống ở mảnh đất nơi đây; cũng chung chịu cái nắng, cái gió và mưa muối khủng khiếp của tạo hóa. Phần lớn cuộc đời của các anh phải gắn bó, sống chung với sự khắc nghiệt để vun xới, tưới trồng cây đời tốt tươi trên mảnh đất những tưởng khó có thể có sự sống!

Người ra đi quyến luyến, người ở lại cũng buồn không kém. Tiễn đưa đồng đội về đất liền, các hoạt động trên đảo đều tạm ngừng hoạt động. Tiếng chuông chùa cũng gióng lên những hồi tiễn biệt, chúc phúc cho những người con về với quê hương được bình an, hạnh phúc. Bọn trẻ con Trường Sa tuy đã muộn giờ học vẫn “nũng nịu” đòi các chú bộ đội ôm lần nữa, hôn lần nữa trước lúc chia tay... Còn phía trên cảng tàu, không rõ giọng ai nói, nhưng câu nào cũng chắc nịch: “Cậu cứ an tâm về quê, mình sẽ chăm con Mít thật cẩn thận. Rồi sẽ có một ngày,  nó quý mình như yêu cậu”; “Ông về, nhớ sớm tạt qua nhà tôi gửi lá thư cho con bé Út nhé. Nó bảo nó thích đọc thư và sẽ khoe thư của bố cho cả lớp”; “Anh qua nhà đồng chí Lưu, thắp hộ anh em ngoài này nén hương và gửi chút quà viếng bố đẻ của em nó, anh nhé!... Cũng hòa cùng tâm trạng, cảm xúc đó, nhưng anh em trong Ban chỉ huy đảo lại trầm tư hơn. Các anh nói với những người về đất liền mà như hứa trước biển: “Anh em an tâm, đồng đội ngoài này sẽ vững tay súng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổ quốc giao”; “Tết đến, Xuân về cho Trường Sa gửi lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc đến đất liền anh em nhé!”;...

Và cứ thế, những lời nói, lời chúc dài như sóng, rộng như biển. Tết này, Tết sang năm, sang năm nữa… lời của người ở lại sẽ mãi thân thiết như tiếng sóng vỗ ngàn năm. Như nghe được cả tiếng reo vui của gió, tiếng nô đùa của thời gian trong vòng tay ghì siết vào nhau, để con tim kêu lên thật khẽ: “Trường Sa ơi, ta chẳng muốn chia xa. Trường Sa ơi, ta đã yêu Người mất rồi!”. Chỉ thế thôi mà cả bầu trời đảo xa như có gió đồng thổi về mát rượi, xôn xao; như mùa Xuân yêu thương đã tràn ngập tự thuở nào...

Vậy đó, chia tay Trường Sa, không biết nói gì hơn, chỉ viết những lời mộc mạc, chân thành để góp phần phác dáng, ngợi ca đất và người nơi đầu sóng!

... Xin gửi ân tình ở lại Trường Sa!

Và xin mang về kỷ niệm đẹp nhất trong một đời người...!

Bút ký của NGUYỄN TẤN TUÂN