Bài 3: Đẹp mãi hoa Chăm-pa xanh
QĐND - Văn nghệ là nhu cầu thiết yếu của cán bộ, chiến sĩ QĐND Lào. Bộ đội Lào không chỉ múa hát trên sân khấu, trong ngày lễ, Tết truyền thống, mà có khi múa hát ngay bên bàn tiệc, sau bữa liên hoan, trong ngày tái ngộ, ngày nghỉ cuối tuần…
Trên hành trình hai tuần với dặm dài hơn vạn cây số ở đất nước Triệu Voi, ở đâu, nơi nào tôi cũng thấy bạt ngàn hoa Chăm-pa. Với người dân Lào, Chăm-pa là mạch nguồn, là tình yêu, là niềm tin, là sức sống, là niềm kiêu hãnh, là vẻ đẹp bất tử. Thế nên, mỗi lần nói đến hoa Chăm-pa, trong dòng máu Lào như như muốn tung tăng nhảy múa, như muốn cất lên câu ca ngọt ngào, bất tận: “Ô-đuông Chăm-pa” (Hoa đẹp Chăm-pa)…
“Dân Lào yêu hoa Chăm-pa một cách hồn nhiên, say đắm, yêu như cuộc sống của chính mình vậy. Nếu không có hoa Chăm-pa, không có điệu múa lăm-vông, thì chắc chắn không có dân tộc Lào trên trái đất này”. Rất tự hào, khi Đại tá, TS Sổm-phôn, Trưởng khoa Triết học Mác-Lê-nin, Học viện Quốc phòng Cay-xỏn Phôm-vi-hản bộc bạch với tôi như vậy. Từng có nhiều năm ở đơn vị cơ sở, lại là một “cây văn nghệ” say mê ca hát, yêu văn thơ, Đại tá, TS Sổm-phôn cho biết thêm: Người dân Lào nói chung, người lính Lào nói riêng, hầu như ai cũng biết hát khúc dân ca lăm-tơi, thuộc những lời ca “Ô-đuông Chăm-pa” và múa điệu truyền thống lăm-vông… Nói đến đây, Đại tá, TS Sổm-phôn nổi hứng và ngân lên những lời ca một cách tự nhiên, say đắm: “Ô đuông chăm pa, vê la xôm noọng, nức hên phăn xoong/ Moong hển hủa chay, hau nức khựn đạy, nay kìn chậu hoom/ Hển suổn đoọc mạy, bi đa pục vay tặng tè đay ma”… (Hoa đẹp chăm pa, đã bao tháng ngày, hoa đây người đấy/ Hoa vẫn ngạt ngào, thơm ngát mùi hương, tháng năm còn vương/ Hoa chăm pa ơi, bao mùa em khoe sắc tươi trong vườn…)
 |
Đội văn nghệ Sư đoàn 2 múa điệu lăm-vông truyền thống.
|
Nghe Đại tá, TS Sổm-phôn hát, trong ký ức tôi bỗng ùa về những tháng ngày tân binh cách đây 21 năm. Hồi ấy, khi mới bước vào quân ngũ, ngoài được học 10 bài hát quy định trong Quân đội nhân dân Việt Nam, chúng tôi còn được anh bí thư chi đoàn đơn vị dạy thêm bài hát “Ô-đuông Chăm-pa” bằng lời Việt, cùng với đó là điệu múa truyền thống lăm-vông của dân tộc Lào. Nói thật lòng, cánh lính chúng tôi khi ấy còn thiếu thốn đủ bề, nhiều khi cố không nghĩ ngợi cho “cái bụng” đỡ cồn cào, chứ mấy ai còn tâm trạng mà múa hát. Nhưng bởi là ký ức, nhất là ký ức đầu đời quân ngũ còn non nớt, dại khờ, thì những lời ca về “Hoa đẹp Chăm-pa” dù chưa trau chuốt, đôi tay múa điệu lăm-vông còn ngượng ngịu, vụng về, vẫn mãi găm sâu vào miền nhớ nơi tôi.
Thế rồi, trong suốt nửa tháng rong ruổi trên đất nước Triệu Voi, đến đơn vị nào tôi cũng được nghe giai điệu “Ô-đuông Chăm-pa” chênh chao, dìu dặt, được thả hồn mênh mang theo những điệu múa lăm-vông mềm mại, uyển chuyển. Văn nghệ như một phần tất yếu của cuộc sống, là nhu cầu thiết yếu như cơm ăn nước uống hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ QĐND Lào. Bộ đội Lào không chỉ múa hát trên sân khấu, trong ngày lễ, Tết truyền thống, mà có khi múa hát ngay bên bàn tiệc, sau bữa liên hoan, trong ngày tái ngộ, ngày nghỉ cuối tuần… Vào dịp vui, gặp mặt nhau, nếu là bạn bè thân thiết, quý trọng là bạn mời khách cùng hát “Ô-đuông Chăm-pa”, cùng múa lăm-vông trong tình hữu nghị nồng ấm. “Quan niệm của bộ đội Lào là múa hát không đơn thuần chỉ là giải trí mà sâu xa hơn, là để cho tâm hồn thêm tươi trẻ, tình người thêm nặng, nghĩa đời thêm sâu”. Trung tá Khăm-phải, Trưởng ban Tuyên huấn Sư đoàn 2 đã chân tình chia sẻ với tôi như vậy.
 |
Phút thư giãn của bộ đội Lào sau giờ luyện tập. Ảnh: THIỆN VĂN
|
Hay nhất, bài bản nhất là Đoàn Văn công QĐND Lào thuộc Tổng cục Chính trị. Mỗi năm, đơn vị văn công “cánh chim đầu đàn” này đã dàn dựng hàng chục chương trình văn nghệ đặc sắc để phục vụ các sự kiện lớn của quân đội, đất nước Lào và đi lưu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân ở mọi miền đất nước. Nối dài thêm “đôi cánh” ấy là các đội văn nghệ bán chuyên nghiệp được thành lập ở cấp sư đoàn, trung đoàn trực thuộc Bộ Quốc phòng và ở Bộ CHQS các tỉnh trên cả nước. Mỗi đội văn nghệ có từ 20 đến 25 người. Ví như Đội văn nghệ Bộ CHQS tỉnh Xay-nha-bu-ly có 23 người; Đội văn nghệ Sư đoàn 2 có 21 người; Đội văn nghệ Trường Hạ sĩ quan 1 có 22 người… Trang thiết bị phục vụ văn nghệ gồm có đàn oóc-gan điện tử, đàn ghi-ta, hệ thống âm thanh và một số trang phục biểu diễn. Hạt nhân văn nghệ là những cán bộ, chiến sĩ có năng khiếu về ca múa nhạc. Đội văn nghệ hoạt động theo phương thức bán chuyên nghiệp. Nghĩa là anh chị em trong đội được quy tụ, tập hợp và tổ chức luyện tập, biểu diễn vào các dịp như ngày Quốc khánh (2-12), Ngày thành lập Quân đội (20-1), ngày Tết truyền thống của dân tộc Lào, ngày thành lập đơn vị và các đợt hội diễn, liên hoan văn nghệ cấp sư đoàn, tỉnh đội và toàn quân. Thời gian Đội văn nghệ không luyện tập, anh chị em diễn viên lại trở về với công việc, chức trách, nhiệm vụ thường ngày của mình ở đơn vị.
Trong dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập QĐND Lào (20-1-2014), văn nghệ là một trong những hoạt động sôi nổi nhất, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, chiến sĩ ở khắp các đơn vị chủ lực và đơn vị bộ đội địa phương. Một tối cuối tuần, trong không gian mênh mông của núi rừng, tôi đã được hòa mình trong nụ cười bất tận, trong tiếng vỗ tay giòn giã như kéo dài không ngớt của bội đội Sư đoàn 2 khi xem chương trình văn nghệ đặc sắc do Đội văn nghệ đơn vị biểu diễn. Gần 10 tiết mục ca múa nhạc hình như trôi đi quá nhanh trong khoảng một giờ đồng hồ. 21 hạt nhân văn nghệ (11 nam, 10 nữ) hôm qua vẫn chỉ là những chị văn thư nét mặt trầm tư, anh nuôi quân còn nhọ nhem đôi tay bên bếp than hồng, hay người sĩ quan trẻ trong bộ trang phục rằn ri bụi bặm trên thao trường, mà hôm nay đứng trên sân khấu, qua trang điểm, mang những bộ trang phục đẹp trên mình và nhất là khi biểu diễn, họ không khác mấy những ca sĩ, vũ công uyển chuyển, lấp lánh dưới ánh đèn màu rực rỡ. Dù không hiểu hết những lời ca, nhưng qua những giai điệu thiết tha, ngọt ngào, sâu lắng và cả những tiết tấu khỏe khoắn, hào hùng, tôi cũng hình dung phần nào về ý nghĩa của những tiết mục ca múa nhạc mang thông điệp “65 năm QĐND Lào lớn lên cùng đất nước” mà các hạt nhân văn nghệ Sư đoàn 2 thể hiện.
Người tất bật nhất trong buổi văn nghệ là Trung úy Bun-phốc, Đội trưởng Đội văn nghệ. Với vai trò vừa là “tổng đạo diễn”, vừa là người trực tiếp chỉ huy đêm diễn, Bun-phốc tay cầm kịch bản, tay cầm mi-crô, anh đã giới thiệu chương trình, kết nối các tiết mục biểu diễn bằng một giọng trầm ấm, truyền cảm, cuốn hút khán giả. Bun-phốc cho tôi biết, để có một chương trình văn nghệ đặc sắc phục vụ cán bộ, chiến sĩ sư đoàn tối nay, Đội văn nghệ đã mất hơn một tháng để luyện tập. Thời gian luyện tập, nhiều anh chị em trong đội vẫn không quên tham gia thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị, nhưng ai nấy đều đem sức trẻ, nhiệt tình, tâm huyết để trau chuốt tiết mục của mình đạt kết quả tốt nhất. Bun-phốc hào hứng: “Được là thành viên trong Đội văn nghệ, chúng tôi tự hào lắm. Tự hào vì được mang lời ca, tiếng hát của Đảng, của dân tộc, của quân đội đến gần bộ đội và nhân dân hơn. Sau mỗi lần xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng những ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, quân đội và sư đoàn, Đội văn nghệ tiếp tục xuống các tiểu đoàn đóng quân xa trung tâm sở chỉ huy để phục vụ bộ đội và người dân trên địa bàn. Mỗi lần đi biểu diễn ở những nơi xa xôi, hẻo lánh như vậy, chúng tôi như cảm thấy tiếng hát của mình như càng bay cao, vang xa hơn trên núi rừng quê hương”.
Cùng chung suy nghĩ như Trung úy Bun-phốc ở Sư đoàn 2, nữ Thượng sĩ Cô-đeng, hạt nhân của Đội văn nghệ Bộ CHQS tỉnh Xay-nha-bu-ly cũng rất tự hào vì được nhiều lần đi phục vụ cán bộ, chiến sĩ ở các tiểu đoàn cách xa tỉnh đội hàng trăm cây số và các đại đội biên phòng đóng quân dọc biên giới Lào - Thái Lan. Cô-đeng kể, có chuyến đi vài ba tuần liền, ban ngày di chuyển liên tục trên những quãng đường miền núi gập ghềnh, hiểm trở, tối đến lại cùng anh chị em khuân vác đồ đạc, nhạc cụ, trang thiết bị kỹ thuật âm thanh phục vụ biểu diễn, mệt đến oải người, nhưng khi trên sân khấu, mọi người trong đội đều “cháy hết mình”. “Nhìn các anh bộ đội ở biên giới còn nhiều khó khăn, vất vả hơn mình, em thương lắm. Cùng là đồng chí, đồng đội với nhau, nhưng đóng quân ở vùng biên, các anh vừa thiếu thốn tình cảm gia đình, vừa ít có cơ hội tiếp xúc với cuộc sống hiện đại, văn minh. Vì thế, em muốn thông qua lời ca, tiếng hát của mình, cùng đội văn nghệ động viên, tiếp sức tinh thần để các anh thêm yên lòng, quyết tâm vững chắc tay súng bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc”- Thượng sĩ Cô-đeng nói.
Nhìn dáng người nhỏ nhắn, thư sinh, đôi mắt to tròn và phong cách “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” thường thấy ở Cô-đeng, ít ai ngờ “ca sĩ nhí” (tên gọi thân thương, trìu mến mà Trung tá Bun-thăn, Phó chỉ huy trưởng chính trị, Trưởng phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Xay-nha-bu-ly dành cho cô) lại bày tỏ với tôi bằng những câu rắn rỏi như vậy. Như bao hạt nhân văn nghệ khác ở các đơn vị, Cô-đeng đã và đang cần mẫn, tự nguyện gieo những bài ca, điệu nhạc chan chứa tình quê hương, nồng ấm tình đất nước vào tâm hồn cán bộ, chiến sĩ quân đội. Đó cũng là một cách mà Cô-đeng và các chiến sĩ văn nghệ muốn góp phần tôn vinh, tô đẹp thêm hình ảnh “hoa Chăm-pa xanh” trong lòng Tổ quốc và nhân dân Lào.
Ghi chép của NGUYỄN VĂN HẢI
Viêng-chăn - Hà Nội, tháng 12-2013
Bài 1: Khát vọng trẻ
Bài 2: Lớp cha trước, lớp con sau