Bài 2: Lớp cha trước, lớp con sau

QĐND - Chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm, nhưng thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ QĐND Lào hôm nay luôn trân trọng, biết ơn thế hệ cha anh mình - những người đã hiến dâng tuổi xuân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trung úy Kiết-ti-sắc, Trợ lý Ban trinh sát Sư đoàn 2 ví von rằng: “Nếu không có sự chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc của thế hệ đi trước, đất nước không có độc lập tự do, thì chúng em hôm nay vẫn khác chi cỏ cây, muông thú trên rừng, nắng gió cũng cam chịu, mưa gió cũng cầm lòng”.

Trung úy Kiết-ti-sắc là con trai Đại tá Bun-liên Văn-ma-ly, nguyên Chỉ huy trưởng chính trị Bộ CHQS tỉnh Xay-nha-bu-li. Đại tá Bun-liên năm nay đã 67 tuổi đời, 47 tuổi Đảng và có ngót nửa thế kỷ trong quân ngũ. Ông có 4 người con (hai trai, hai gái), trong đó có Trung úy Kiết-ti-sắc hiện đang công tác trong quân đội. Khi nói về cha mình, Kiết-ti-sắc vô cùng tự hào. Anh đã học được ở người cha tác phong hoạt bát, nền nếp gọn gàng và nhất là luôn có ý chí vượt khó, tự nguyện dấn thân vì đất nước. Thời gian đầu học ở trường sĩ quan, Kiết-ti-sắc cũng thấy gian khổ và từng có ý định từ bỏ con đường binh nghiệp. Biết chuyện, bố anh không áp đặt, ép buộc Kiết-ti-sắc phải cố đi theo quân ngũ nếu cảm thấy không phù hợp với mình. Tuy vậy, trong một lần hai bố con trò chuyện, ông đã kể cho Kiết-ti-sắc những ngày tháng gian khổ trong kháng chiến mà ông cùng đồng đội trải qua, về những mất mát, hy sinh mà thế hệ ông phải chịu đựng, nhưng không một lời than phiền. Ông cũng dành thời gian phân tích thấu đáo về những giá trị, ý nghĩa của thời quân ngũ. Sau hôm đó, Kiết-ti-sắc dần hiểu ra, tự thức tỉnh và đã gác lại ý định nông nổi của mình. Từ tấm gương rèn luyện, phấn đấu của bố, Kiết-ti-sắc đã miệt mài đèn sách, nuôi chí theo học sĩ quan, tích lũy nhiều kiến thức để đảm đương tốt công việc, chức trách sau này. Hiện nay, trên cương vị là Trợ lý trinh sát, ngoài những lúc đi trinh sát thực địa, Trung úy Kiết-ti-sắc tích cực tham gia nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện các kế hoạch huấn luyện, phương án tác chiến chuyên ngành trinh sát, góp phần giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 419 (Bộ CHQS tỉnh Xay-nha-bu-ly) hành quân ra thao trường.  Ảnh: THIỆN VĂN

Kiết-ti-sắc tâm sự: “Mỗi lần về thăm gia đình, ngước lên tường nhà ngắm nhìn những tấm huân chương, huy chương lấp lánh chiến công của bố, em cảm thấy như được thế hệ cha anh nâng bước, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin mà thế hệ đi trước đã gửi gắm, trao truyền cho đội ngũ sĩ quan trẻ hôm nay”.

Trung úy Khoẳn-khắm, Phi công Phi đội 2, Tiểu đoàn 302 (Trung đoàn Không quân 703), sinh năm 1983, cũng có người cha từng là bộ đội thời kháng chiến chống Mỹ. Gia đình anh cách không xa sân bay Vạt-tày ở Thủ đô Viêng-chăn. Từ thời niên thiếu, mỗi lần nhìn lên bầu trời, nghe tiếng động cơ máy bay trực thăng bay lượn trên không, Khoẳn-khắm rất thích thú. Khoẳn-khắm bảo, hồi nhỏ em cứ thắc mắc hoài là tại sao con người bé xíu lại điều khiển được chiếc máy bay to tướng trên không trung cao vời vợi thế nhỉ? Cô giáo nói với em rằng, muốn giải đáp được câu hỏi này, em phải cố gắng học tập cho giỏi. Càng lớn lên, em càng ngưỡng mộ các phi công và coi đó là thần tượng của mình. Khi rời ghế nhà trường phổ thông năm 2001, Khoẳn-khắm đi khám sức khỏe ở bệnh viện với mong muốn trở thành một phi công quân sự trong tương lai. Thật may mắn, sau khi khám sức khỏe, Khoẳn-khắm đã có đủ tiêu chuẩn để được cử đi đào tạo phi công ở nước ngoài. Sau 5 năm học tập xa gia đình, năm 2007, Khoẳn-khắm đã tốt nghiệp khóa đào tạo phi công và trở về nước công tác tại Trung đoàn Không quân 703. Từ đó đến nay, được sự kèm cặp, giúp đỡ của các cán bộ và phi công đi trước, Khoẳn-khắm không ngừng tiến bộ. Anh đã có gần 200 giờ bay an toàn và theo đánh giá của Trung tá Thông-say, Trưởng ban Huấn luyện Trung đoàn 703, thì Trung úy Khoẳn-khắm là một trong những phi công trẻ có số lượng giờ bay đơn nhiều nhất ở trung đoàn hiện nay.

Gặp Khoẳn-khoắn sau giờ huấn luyện bay trên thao trường sân bay Vạt-tày, dưới ánh nắng chang chang, trông anh cao to, vạm vỡ như một lực sĩ. Khoẳn-khắm cho biết, nghề bay rất vất vả, đòi hỏi phi công bên cạnh thể lực tốt, sức khỏe dẻo dai, phải có ý chí, tinh thần, tâm lý thật vững vàng. Mỗi lần điều khiển máy bay trên không là một lần thử thách, tôi luyện toàn diện về trình độ, khả năng, bản lĩnh của phi công. Do đó, không chỉ riêng em, mà các phi công, nhất là phi công trẻ của trung đoàn luôn chú ý rèn luyện tỉ mỉ, thận trọng từ những điều nhỏ nhất trong quá trình huấn luyện để phòng ngừa và không để xảy ra bất cứ sơ suất, sai sót nào. Tôi hỏi: “Là một phi công của QĐND Lào, điều gì làm Khoẳn-khắm thú vị nhất?”. Rất tự tin, Khoẳn-khắm nói: “Lực lượng Không quân quân của QĐND Lào tuy non trẻ, nhưng đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Ngoài nhiệm vụ bay huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bay chuyên cơ phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội, chúng em còn tham gia bay cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt. Em cảm thấy rất tự hào vì đã được nối tiếp con đường binh nghiệp của bố để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.  

Chuẩn úy Thạ-nô-vanh tác nghiệp tại thao trường huấn luyện của Tiểu đoàn 414 (Bộ CHQS tỉnh U-đôm-xay). Ảnh: THIỆN VĂN.

Nếu không mang trong mình tình yêu quân đội, tình yêu người lính, tôi nghĩ Thạ-nô-vanh không dễ gì từ bỏ “cơ hội vàng” của một lập trình viên công nghệ thông tin. Cách đây 2 năm, khi vừa tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin ở Trường đại học Ma-ha-cha-la (Thái Lan) về nước, có công ty phần mềm máy tính đã mời Thạ-nô-vanh về làm nhân viên lập trình với mức thu nhập ổn định. Mới đầu Thạ-nô-vanh cũng lưỡng lự. Thời điểm ấy, bố của Thạ-nô-vanh vừa rời quân ngũ sau hơn 40 năm công tác, đã khuyên anh: “Tương lai của con, con tự quyết định. Nhưng theo bố, quân đội cũng là một sự lựa chọn rất nên xem xét con ạ”. Còn mẹ Thạ-nô-vanh nói khéo với con trai: “Vào quân đội sẽ không thể giàu như lập trình viên, nhưng mẹ thấy mấy năm gần đây đã có khá nhiều trí thức trẻ tình nguyện vào công tác trong quân đội”. Cả bố và mẹ đều “bật đèn xanh”, Thạ-nô-vông như thấy đường đi của mình đang rõ dần. Và anh đã viết đơn gia nhập phục vụ quân đội. Hoàn thành lớp đào tạo sĩ quan dự bị ngắn, anh được phong quân hàm Chuẩn úy và điều động về làm nhân viên tuyên truyền thuộc Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh U-đôm-xay. Công việc chính của anh hiện nay là quay camera, chụp ảnh, viết tin, bài cho Đài truyền thanh nội bộ của cơ quan Bộ CHQS tỉnh. Thạ-nô-vanh cho biết, Đài truyền thanh nội bộ mỗi tuần phát sóng ba buổi, mỗi buổi 30 phút. Ngoài các tin tức thời sự cập nhật mọi mặt hoạt động, công tác của lãnh đạo, chỉ huy và các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đài còn phát các bài viết về gương người tốt, việc tốt và phong trào thi đua của LLVT tỉnh. Tuy lúc đầu công việc chuyên môn gặp khó khăn, nhưng Thạ-nô-vanh luôn thấm nhuần lời cha dạy “Người lính biết vượt khó là tự chiến thắng chính mình”, nên anh vừa làm, vừa học để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Khi đoàn nhà báo chúng tôi đi tác nghiệp ở các đơn vị cơ sở của Bộ CHQS tỉnh, tôi thấy Thạ-nô-vanh cũng lỉnh kỉnh đủ thứ bên mình, như máy camera, máy ảnh cơ động cùng chúng tôi. Tác phong hoạt bát trong việc ghi hình, chụp ảnh, phỏng vấn, ghi chép, khiến anh như một nhà báo “đa phương tiện” chuyên nghiệp. Hỏi Thạ-nô-vanh có vất vả không khi làm “phóng viên không thẻ nhà báo” ở đơn vị, anh cười hồn hậu: “Đương nhiên là vất vả rồi, nhưng cũng rất vui vì được tham gia tuyên truyền về các hoạt động của LLVT tỉnh để phát trên Đài truyền thanh nội bộ và có nhiều tin, bài được phát sóng, đăng tải trên báo, đài truyền hình của tỉnh U-đôm-xay và Báo QĐND Lào, Đài Phát thanh- Truyền hình QĐND Lào”. Cùng hành trình công tác với tôi, Trung tá Khăm-sảo Kẹo-vi-sệt, Phó tổng biên tập Báo QĐND Lào cho biết: Chuẩn úy Thạ-nô-vanh là một trong những cộng tác viên tích cực của Báo QĐND Lào. Khi có những thông tin nóng hổi, quan trọng của đơn vị, Thạ-nô-vanh đã kịp thời viết tin, bài đăng trên Báo QĐND Lào, góp phần làm phong phú hơn nội dung, thông tin trên mặt báo”. Được lời như cởi tấm lòng, nghe Trung tá Khăm-sảo khen thế, Thạ-nô-vanh hồ hởi nói với tôi: “Nhận lời khen này từ anh Khăm-sảo, thêm một lần em càng biết ơn bố, người đã định hướng con đường binh nghiệp của em hôm nay”.

Lúc ấy, tôi thấy từ trong ánh mắt Chuẩn úy Thạ-nô-vanh toát lên một niềm tin ngời sáng. Được “truyền lửa” từ những người lính đã một thời đổ máu xương trên chiến trường, những sĩ quan trẻ như Kiết-ti-sắc, Khoẳn-khắm, Thạ-nô-vanh, dù công việc khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nhưng các anh đều có chung một hướng đi - đó là tiếp bước con đường cha anh đã chọn. Bất chợt nhớ tới câu thơ “Lớp cha trước, lớp con sau/ Đã thành đồng chí chung câu quân hành” của cố nhà thơ Tố Hữu, tôi càng trân trọng, quý mến lớp sĩ quan trẻ của quân đội bạn hôm nay đã nguyện một lòng gắn bó cuộc đời mình với quân ngũ. Chính các anh là những chủ nhân sẽ viết nên những trang sử mới cho “Kongthap Pasaxon” Lào trong tương lai.

-------

Bài 1: Khát vọng trẻ

Bài 3: Đẹp mãi hoa Chăm-pa xanh

Ghi chép của NGUYỄN VĂN HẢI