Bài 1: Khát vọng trẻ

LTS: Họ mang trên mình quân phục màu xanh, màu của hòa bình, khát vọng, niềm tin. Họ đã nung nấu ý chí, nuôi dưỡng tinh thần, tạo dựng phẩm chất thép để đạp bằng mọi chông gai, vượt qua mọi thử thách, xứng đáng như những “cánh chim đại bàng không sợ bão táp, là dũng sĩ của thời đại” như mong ước của cố Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản. Họ chính là cán bộ, chiến sĩ của “Kongthap Pasaxon”-Quân đội nhân dân Lào. Những phác họa trong bài viết này có thể giúp bạn đọc thêm một góc nhìn mới về hình ảnh bộ đội Lào hôm nay.

Dù còn những khó khăn, nhưng những cán bộ, chiến sĩ thuộc thế hệ trẻ của QĐND Lào luôn mang trong mình khát vọng cao đẹp. Họ sẵn sàng cống hiến, dấn thân, tự nguyện đứng trong hàng ngũ những người lính cách mạng để bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đã từ lâu, cả dân tộc Lào đều tôn vinh, lấy hoa Chăm-pa là biểu tượng, bởi loài hoa này-theo quan niệm truyền thống-thể hiện sự tinh khiết, cao đẹp nhất. Hoa Chăm-pa nhiều nhất là màu trắng, rồi đến màu hồng nhạt. Nhưng còn có một loài hoa Chăm-pa nữa được rất nhiều người dân Lào ngưỡng mộ, đó là hoa Chăm-pa xanh. Ôi, Chăm-pa xanh! Nghe nhẹ nhàng, mềm mại và gợi cảm xiết bao. Bởi loài hoa ấy đâu thuần túy chỉ mang sắc xanh, mà hơn thế, đấy là sự ví von, liên tưởng về những con người lặng thầm ngày đêm, miệt mài vững chắc tay súng giữ yên bình cho đất nước Lào. Theo tiếng bản địa, những con người đó được gọi là “Thạ-hản”, nghĩa là “Bộ đội”.

Huấn luyện chuyên ngành trinh sát ở Đại đội 7 (Bộ CHQS tỉnh Luông Phra-băng). Ảnh: Thiện Văn.

Những ngày cuối tháng 11-2012, trong khi ở miền Bắc Việt Nam, cái rét đầu mùa đã xía vào da thịt, thì thời gian này ở miền Trung Lào, nắng nóng vẫn bủa vây tứ phía. Đầu giờ buổi chiều, trên thao trường huấn luyện của Tiểu đoàn Đặc công 435 (Sư đoàn 1), nắng từ trên cao đổ xuống, nóng từ mặt đất phả hơi lên. Trong cái nắng hanh hao, hầm hập ấy, các chiến sĩ Đại đội 3 vẫn dàn hàng ngang, tay cầm gậy múa võ liên hồi theo tiếng còi của người chỉ huy. Cả một vùng đồi núi như cựa quậy, như ngả nghiêng theo cùng động tác nhanh, mạnh, dứt khoát toát ra từ những đôi tay rắn chắc, đôi chân cuồn cuộn cơ bắp của các chiến sĩ đặc công. Mồ hôi túa ra nhễ nhại trên mặt và ngấm vào môi mặn chát, thấm đẫm bờ vai mà ánh mắt người lính vẫn ánh lên niềm tin tươi trẻ.

Binh nhất, chiến sĩ Sư-chăn nhập ngũ mới tròn 1 năm, nhưng trông anh rắn rỏi, già dặn hơn tuổi 19 của mình. Sư-chăn vui vẻ kể: “Em sinh ra và lớn lên ở thủ đô Viêng Chăn. Nhà không giàu, song cũng đủ khả năng để nuôi em theo học đại học. Anh trai em khuyên rằng, muốn cứng cáp trên đường đời, hãy theo bước đường binh nghiệp của anh ấy. Nghe lời anh trai và cũng là mong muốn của gia đình, em đã tự nguyện gia nhập quân đội. Vào bộ đội, thông qua thực hiện 18 chế độ trong ngày, từ lúc báo thức 5 giờ cho đến 21 giờ 30 phút, bộ đội chúng em giờ nào việc ấy, ai không tự giác chấp hành cũng chẳng khác nào đưa mình bật ra khỏi guồng quay chung của đơn vị. Em luôn thấm thía câu dặn dò của anh trai em trước ngày vào quân ngũ: “Là bộ đội mà không nền nếp, thiếu ý thức gọn gàng, không có tinh thần đồng đội, thì không đủ tư cách đứng trong hàng ngũ của những người lính cách mạng Lào. Chỉ có thông qua rèn luyện bền bỉ, nghiêm túc, người lính mới có cơ hội trưởng thành”. Nhớ vậy, tin theo và làm thế, giờ thì Sư-chăn đã chững chạc hơn từ tác phong, nói năng đến lề lối làm việc. “Mục tiêu của em là phấn đấu thi đỗ Trường Sĩ quan Lục quân ở thủ đô Viêng Chăn để sau này trở thành sĩ quan, phục vụ lâu dài trong Quân đội nhân dân Lào” - Sư-chăn hào hứng nói. Tôi nắm chặt tay Sư-chăn và không quên chúc người lính trẻ sớm biến ước mơ của mình trở thành hiện thực.

Cũng là lính đặc công, gặp Chăn-thi ở Tiểu đoàn Đặc công 419 (Bộ CHQS tỉnh Xay-nha-bu-ly), tôi nghĩ anh cũng phải ngoại tứ tuần và chí ít cũng mang quân hàm đại úy. Dáng cao to, tóc hơi xoăn, lông mày rậm, da đen sạm, nhìn anh ra dáng phong độ của một quân nhân dạn dày với nắng gió thao trường. Lúc trò chuyện, biết Chăn-thi vừa bước vào tuổi 32, mới mang quân hàm chuẩn úy, tôi hơi ngỡ ngàng. Chăn-thi bảo, em nhập ngũ muộn, lại mới học qua sơ cấp đặc công 10 tháng nên quân hàm không “to” như bạn đồng lứa. Nhưng Chăn-thi vẫn tỏ ra phấn khởi lắm, vì được đứng trong hàng ngũ đặc công - lực lượng được ví như “voi núi, hổ rừng” ở đơn vị. “Chơi ra chơi, học ra học. Đã ra thao trường, vào phương án chiến đấu, chúng tôi phải mạnh như voi núi, nhanh như hổ rừng, nếu không vậy thì dễ thất bại trước đối phương” - Chăn-thi tự tin nói thế. Rồi Chăn-thi hóm hỉnh hỏi lại tôi: “Anh có biết vì sao em đen đúa, già nua như thế này không?”. Chưa biết trả lời thế nào, Chăn-thi nói luôn, giọng khá khôi hài: “Bố mẹ sinh ra em lúc đầu trắng lắm. Trắng như hoa Chăm-pa tinh khôi ấy. Mặt mũi, màu da em đen như “làn da châu Phi” chẳng qua là do nắng gió Lào nhuộm đấy”! Nghe Chăn-thi nói vậy, tôi cũng thấy vui lây. “Ngoài 30, Chăn-thi đã xây dựng gia đình chưa?”. Lúc này Chăn-thi liếc ánh nhìn bẽn lẽn, giọng hồn nhiên, hóm hỉnh mà cũng như tự giật mình: “Ồ, lại một lần anh nhắc nhở đấy. Cuối năm nay, em gắng sắp xếp công việc, tranh thủ về phép, quyết tâm đi hỏi vợ để sớm có “thạ-hản con” nối nghiệp bố thôi”!

Chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn Đặc công 435 (Sư đoàn 1) huấn luyện võ thuật. Ảnh: Thiện Văn.

Cùng là chuẩn úy, nếu Chăn-thi trong cảnh 10 năm “ăn cơm tập thể, nằm giường cá nhân”, thì Chủa-vư, dân tộc Mông, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, Trung đội 3, Đại đội bộ binh 28 (Bộ CHQS tỉnh U-đôm-xay) mới 26 tuổi mà đã có hai con rồi. Chủa-vư vui vẻ tự nhận mình là người yêu hơi sớm, lấy vợ hơi nhanh, đẻ con cũng hơi dày. Quê ở tận huyện Mường Hun, tỉnh Xay-nha-bu-ly, cách đơn vị gần 200km, đường sá đi lại khó khăn, Chủa-vư ít có điều kiện về thăm nhà. Một lần đi hành quân dã ngoại làm công tác dân vận ở bản Mường Khum, huyện Mường Xay (tỉnh U-đôm-xay), Chủa-vư đã “siêu lòng” một cô gái Lào Lum nơi đây. Ngày qua tháng lại, hai người yêu nhau rồi làm lễ cưới. “Trai Mông kết hôn với gái Lào, cũng là một cách để gây dựng nghĩa tình đoàn kết, gắn bó keo sơn trong cộng đồng. Bây giờ vợ chồng em đang ở cùng với ông bà ngoại. Quan điểm của em là đóng quân ở đâu, lấy vợ ở đó cho gần nhà. Có ổn định tư tưởng mới yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị và phục vụ lâu dài trong quân đội” - Chủa-vư chia sẻ. Được biết, lương tháng của Chuẩn úy Chủa-vư hiện nay là 1,7 triệu kíp (khoảng 4,6 triệu đồng Việt Nam). Mỗi tháng, sau khi trừ các khoản tiền ăn và chi phí cá nhân, Chủa-vư tiết kiệm mang về cho vợ được nửa số tiền ấy. Vợ anh làm ruộng, lại nuôi hai con nhỏ, cuộc sống chưa hết chật vật, nên Chủa-vư sống vừa tiết kiệm, vừa chịu thương chịu khó. Mỗi khi được về tranh thủ cuối tuần hay nghỉ phép, Chủa-vư chẳng nề hà việc gì, từ lên nương trồng lúa, chăm bón hoa màu, đến nuôi gà, chăn lợn, anh luôn sẻ chia cùng vợ. Chủa-vư mộc mạc nói rằng, vợ chồng muốn sống với nhau bền lâu, thì phải giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, cùng nhau phát triển kinh tế gia đình để nuôi dưỡng, chăm lo cho con cái học hành. Hơn thế, gia đình có ổn định thì mới tạo điều kiện cho mình toàn tâm toàn ý thực hiện tốt nhiệm vụ ở đơn vị.

Một buổi tối cuối tuần, tôi lang thang trong khuôn viên Sư đoàn 3. Đang dạo bộ trên đường, dưới ánh đèn nê-ông vàng nhạt, tôi bất chợt gặp Trung úy Bun-thiêng đi tập thể dục. Biết Bun-thiêng từ lúc chiều khi tôi cùng anh đánh mấy séc bóng chuyền trong không khí vui nhộn, nồng ấm tình hữu nghị. Bun-thiêng mời tôi vào phòng của anh uống nước. Trong căn nhà cấp 4 là nơi nghỉ ngơi của Bun-thiêng cùng mấy người sĩ quan khác, tôi không khỏi ái ngại vì sự chật chội trong nơi ở của các anh. Là trợ lý tổng hợp của Văn phòng Sư đoàn 3, tôi không nghĩ Bun-thiêng lại sinh hoạt, ngủ nghỉ trong căn phòng đơn sơ như vậy. Như hiểu được ý nghĩ của tôi, Bun-thiêng vẫn lạc quan với điều kiện hiện tại: “Không chỉ riêng em, mà nhiều cán bộ, sĩ quan của cơ quan sư đoàn bộ vẫn đang ở trong những ngôi nhà như vậy. Nhưng dù sao em cũng được công tác ở cơ quan, không phải lăn lộn thao trường vất vả như các đồng đội ở đơn vị cơ sở”. Gia đình Bun-thiêng ở tỉnh biên giới Luông Nậm Thà, cách đơn vị hơn 400 cây số nên một năm anh chỉ về quê 2-3 lần. Ngoài bằng tốt nghiệp của Trường Sĩ quan Lục quân, Bun-thiêng còn có trình độ C tiếng Anh. Có người từng khuyên Bun-thiêng xin ra ngoài đi làm phiên dịch hay làm hướng dẫn viên du lịch cho một công ty lữ hành nào đó sẽ cho thu nhập cao hơn và thụ hưởng cuộc sống khá hơn trong quân đội. Nghe vậy, Bun-thiêng đâu tránh khỏi băn khoăn. Nhưng rồi bình tâm nghĩ lại, Bun-thiêng vẫn xác định quân đội làm điểm tựa cho cuộc đời mình. Rất thật lòng, Bun-thiêng nói: “Dẫu cuộc sống trong quân đội còn khó khăn, nhưng em không thể rời xa quân ngũ. Bởi đó chính là nơi em đặt niềm tin, đã tự nguyện lựa chọn ngay từ lúc bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Rời xa niềm tin mình đã từng gửi gắm, lựa chọn, điều đó khác nào phản bội lại chính mình, đúng không anh?”.

Tôi gật đầu mỉm cười, sẻ chia với tâm nguyện chân thành của Bun-thiêng. Cũng như Sư-chăn, Chăn-thi, Chủa-vư, Bun-thiêng là đại diện tiêu biểu cho thế hệ “Thạ hản” Lào hôm nay. Họ sẵn sàng chấp nhận gian khó, hy sinh để tự nguyện khoác màu áo lính, một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, góp phần mang lại cuộc sống hạnh phúc, yên lành cho nhân dân.

--------

Bài 2: Lớp cha trước, lớp con sau

Ghi chép của NGUYỄN VĂN HẢI