QĐND - Trong chuyến công tác về xã Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định sau cơn bão số 8 (năm 2012) tôi thấy thật ấm lòng khi tận mắt chứng kiến và nghe nhiều câu chuyện cảm động về người y sĩ quân hàm xanh của Trạm quân dân y, Đồn biên phòng Ba Lạt, Bộ đội BĐBP tỉnh Nam Định. Đó là, Thiếu tá QNCN Trần Hà Tuyên, qua những việc làm của mình đã cùng đồng đội giúp ngư dân an tâm bám biển, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc...
Bếp dầu, đèn pin và tấm lòng thầy thuốc
Dù Thượng tá Trần Xuân Đãi, Đồn trưởng đã điện thoại thông báo trước, nhưng khi ra đến Trạm quân dân y, nơi Thiếu tá QNCN Trần Hà Tuyên làm việc, chúng tôi vẫn phải đợi khá lâu. Lát sau, y sĩ Tuyên phóng xe gắn máy về, mở cửa vồn vã mời chúng tôi vào phòng. Vừa pha chè, anh vừa giải thích: “Các anh thông cảm, sau bão, tuy địa bàn không phát sinh dịch bệnh, nhưng người trong thôn, xã đau ốm nhiều hơn. Để giúp bà con tập trung khắc phục hậu quả cơn bão, buổi sáng tôi tranh thủ đi khám bệnh, cấp thuốc cho những bệnh nhân ở xa, còn buổi chiều trực ở trạm để khám chữa bệnh cho những bệnh nhân mới và ngư dân đi biển về… Bây giờ có xe gắn máy, điện thoại, bà con ốm đau, sớm tối đều đến kịp thời…”.
Trạm quân dân y Đồn Biên phòng Ba Lạt thành lập năm 2002. Theo giới thiệu của Thượng tá Trần Xuân Đãi: Y sĩ Tuyên là người khởi xướng thành lập trạm và là người đầu tiên gây dựng để có cơ sở vật chất và sự tin tưởng của nhân dân như hiện nay. Nhớ lại những ngày đầu gian khó, Thiếu tá Tuyên xúc động kể: Sau gần 15 năm công tác ở Đồng Tháp, năm 2002, tôi được trên quan tâm cho chuyển về công tác gần nhà và được giao làm quân y Đồn Biên phòng Ba Lạt. Khi ấy, nơi đây còn hoang sơ, vệ sinh môi trường, điều kiện ăn ở sinh hoạt của người dân rất khó khăn, điện, nước sạch chưa có, việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân chưa bảo đảm, nhiều bệnh dịch như đau mắt đỏ, tiêu chảy… cứ đeo bám người dân. Nhiều đêm tôi suy nghĩ muốn làm một việc gì đó cho bà con. Kinh nghiệm nhiều năm làm Trạm trưởng quân dân y tại Đồng Tháp giúp tôi nhận ra rằng: Để nhân dân có điều kiện khám chữa bệnh tốt hơn thì cần có một trạm quân dân y. Ý tưởng là thế, nhưng không phải ai cũng đồng thuận vì cho rằng không khả thi. Bản thân tôi cũng có lúc đã nghĩ, mình mới được về gần nhà, có điều kiện chăm lo cho gia đình sao lại “mua việc vào người”, nhưng rồi hằng ngày gặp gỡ, tiếp xúc với bà con, tôi thấy cuộc sống mưu sinh của ngư dân trên biển đã vô cùng nguy hiểm, khi vào bờ điều kiện chăm sóc sức khỏe còn nhiều khó khăn. Để giúp ngư dân yên tâm bám biển, chăm sóc sức khỏe tốt hơn, qua đó tăng cường quan hệ đoàn kết giữa BĐBP với nhân dân trên địa bàn, tạo thế trận lòng dân vững chắc, đề xuất của tôi được chỉ huy đơn vị nhất trí đề nghị Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh quyết định thành lập Trạm quân dân y này…
 |
| Thiếu tá QNCN Trần Hà Tuyên khám, chữa bệnh cho người dân. |
Cấp ủy, chính quyền địa phương rất ủng hộ chủ trương của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, cho mượn một ngôi nhà làm trụ sở. Đơn vị trang bị một số dụng cụ y tế, mua thêm cho chiếc bếp dầu, đèn pin, một ít bát đũa... để y sĩ Tuyên ra “ở riêng”. Một mình không có trạm phó, cũng chẳng có nhân viên, y sĩ Tuyên bắt đầu công việc với muôn vàn gian khó, nhất là cảnh sống một mình trong ngôi nhà bốn bề là ruộng lúa, đường vào bùn đất lầy lội, cầu khỉ bắc qua mương. Đến bữa, anh tự nấu ăn, mâm cơm có một mình, nghĩ tới đơn vị, gia đình vợ con nhiều lúc không cầm được nước mắt...
Bù lại niềm vui của anh là được đón những ngư dân sau mỗi buổi chiều đi biển về vào khám, chữa bệnh ngày càng đông hơn. Để thu hút người dân đến khám, chữa bệnh cách làm của anh là để “hữu xạ tự nhiên hương”, thông qua hiệu quả khám, chữa bệnh để mọi người tìm đến. Bệnh nhân đầu tiên là ông Trần Văn Phụng, ở xóm 10, bị tai biến mạch máu não, nếu không cấp cứu kịp thời mà đưa đi viện ngay thì rất nguy hiểm đến tính mạng. Sau cấp cứu, y sĩ Tuyên tiếp tục điều trị kết hợp cả thuốc đông y, tây y và bấm huyệt, hơn 3 tháng sau bệnh nhân từ chỗ bị liệt đã đi lại bình thường. Trường hợp cháu Vũ Thị Hà, ở xóm 20, bị sốt cao trước ngày thi đại học, nhờ y sĩ Tuyên cấp cứu đã kịp dự thi và đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Bây giờ đã là cô giáo, lấy chồng ở xa, nhưng mỗi lần về thăm gia đình, cô giáo Vũ Thị Hà đều tranh thủ ra Trạm quân dân y để cảm ơn chú Tuyên. Tiếng lành đồn xa, sau một thời gian, lượng người đến khám, chữa bệnh tại Trạm quân dân y ngày càng đông, không chỉ người trong thôn, xã mà cả cán bộ, nhân dân các xã lân cận cũng tìm đến. Từ hiệu quả khám, chữa bệnh, chính quyền địa phương đã quan tâm xây cầu, làm đường bê tông vào trạm để thuận tiện cho nhân dân tới. Thượng tá Trần Xuân Đãi, chỉ huy trực tiếp từ ngày đầu thành lập trạm cho biết: “Hàng nghìn lượt người đã được khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe bảo đảm an toàn. Đặc biệt, trạm đã chữa trị thành công 3 bệnh nhân nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng…”.
Y thuật, y đức và niềm tin yêu
Câu chuyện của chúng tôi bị gián đoạn, khi từ ngoài cổng một bà cụ đi vào và gọi toáng lên: “Bác sĩ Tuyên có nhà không đấy?”. Y sĩ Tuyên vội chạy ra mời bà cụ vào phòng khám, cẩn thận nghe bà kể về bệnh tình, rồi đo nhiệt độ, huyết áp, kiểm tra tim mạch, kê đơn, cấp thuốc và căn dặn: “Bà bị cảm rồi, phải uống thuốc theo đơn này mới khỏe được. Bà nhớ nghỉ ngơi, cố ăn nhiều, đừng tham công việc, đi làm đồng những ngày tới…”. Bà cụ cảm ơn ra về. Tôi tiễn bà ra cổng, nhân tiện hỏi chuyện, bà cho biết tên là Vũ Thị Cận, nhà ở xóm 17. Nói về y sĩ Tuyên bà phấn khởi: “Cả xóm, người già, trẻ nhỏ ốm đau đều ra đây nhờ bác sĩ khám chữa cho. Bác ấy giỏi lắm, chữa cho bao người khỏi cả. Chúng tôi dân biển nghèo, trừ bệnh nặng phải đi viện, còn đều nhờ bác Tuyên cả…”.
Ngại tôi là khách, khi mọi người gọi mình là “bác sĩ”, anh Tuyên chủ động thanh minh: “Tôi chỉ học trung cấp quân y, sau đó học thêm chuyên khoa tai, mũi, họng rồi làm từ năm 1989 tới giờ, chứ có phải là bác sĩ đâu, nhưng bà con ở đây vẫn quen gọi thế…”. Chia sẻ kinh nghiệm hơn 20 năm làm chuyên môn của mình, anh Tuyên bộc bạch: “Trước mỗi ca bệnh, tôi tâm niệm phục vụ hết khả năng của mình, bảo đảm kịp thời, chính xác, hiệu quả, an toàn. Để làm được điều này, cùng với việc trau dồi y đức, tôi luôn tích cực tự học, hiện tôi vẫn giữ liên lạc với thầy giáo ở trường và tìm tòi, học hỏi trên sách báo, tài liệu, tích lũy kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn…”.
Câu chuyện của chúng tôi lại gián đoạn vì có bệnh nhân mới do người nhà đưa đến. Đó là cháu Nguyễn Thị Lan, ở xóm 18 vừa mổ ruột thừa gần một tuần, ra nhờ y sĩ Tuyên rửa vết thương, tiêm thuốc. Anh Nguyễn Viết Hinh bố cháu Lan kể lại chuyện cấp cứu con gái với lời lẽ biết ơn: “Tối hôm cháu bị bệnh, tôi đang đi biển, hai mẹ con ra đây khám bệnh, anh Tuyên chẩn đoán cháu bị đau ruột thừa, phải vào viện mổ gấp. Hai mẹ con hoảng quá cứ ôm nhau khóc. Lúc đó, anh Tuyên ân cần động viên, hướng dẫn thủ tục nhập viện. Gần 22 giờ hôm đó, anh Tuyên còn điện hỏi thăm, khi biết cháu mổ xong, an toàn anh mới yên tâm... Tôi đi làm suốt ngày, nhà neo người, nên cháu ổn định là gia đình đưa về nhờ anh Tuyên giúp. Mọi hôm anh đến tận nhà, hôm nay tôi đưa cháu ra tiện thể nhờ tư vấn xem cháu đã đi học lại được chưa? Chẳng riêng gia đình tôi, ai ở đây cũng tin, cũng quý anh Tuyên, vừa giỏi chuyên môn, lại giàu y đức, nên không chỉ người trong thôn mà các thôn khác cũng tới đây khám, chữa bệnh…”.
Những điều anh Hinh nói giúp tôi giải tỏa băn khoăn là tại sao, trong xã có trạm y tế mà người dân vẫn tìm đến trạm quân dân y đông thế. Tìm hiểu tôi được biết, y sĩ Tuyên rất năng nổ tham gia các hoạt động y tế cộng đồng như: Tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng ngừa bệnh dịch, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, tiêm chủng mở rộng… Có dịp người dân lo ngại sợ mất an toàn khi tiêm chủng mở rộng, y sĩ Tuyên đến từng nhà vận động và cùng cán bộ, nhân viên y tế xã tiêm cho các cháu, khiến người dân rất an tâm, phấn khởi. Người quê chỉ có tấm lòng. Đáp lại sự tận tâm, tận lực, trách nhiệm của y sĩ Tuyên, bà con nơi đây dành cho anh tình cảm nồng nàn. Tôi rất ấn tượng khi thấy anh Hinh biếu y sĩ Tuyên mấy con tôm trước khi ra về. Anh Tuyên bộc bạch: “Biết tôi ăn ở một mình, bà con vẫn đem cho mớ rau, con cá, từ chối cũng không được. Cũng có người biếu tiền, nhưng tôi kiên quyết không nhận. Gia đình có ốm đau đã tốn kém, khổ sở rồi, không giúp thì thôi, ai lại lấy tiền của họ…”.
Với y thuật, y đức của người thầy thuốc, cùng những kết quả trong công tác chuyên môn, Thiếu tá QNCN Trần Hà Tuyên đã nhận được hàng chục phần thưởng của Bộ chỉ huy BĐBP và cấp ủy, chính quyền địa phương, song phần thưởng lớn nhất đối với anh là tình cảm tin yêu của bao người. Đại tá Trịnh Hoàng Hiệp, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Y sĩ Tuyên được nhân dân rất tin tưởng, yêu quý. Năm 2008, khi anh được điều về công tác tại Phòng Hậu cần, nhân dân trong thôn đã cùng nhau viết một lá đơn đề nghị để y sĩ Tuyên ở lại trạm. Ghi nhận đề nghị đó, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh quyết định điều y sĩ Tuyên tiếp tục trở lại trạm công tác”. Có được thành công trong công việc, y sĩ Tuyên luôn biết ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo chỉ huy, sự yêu thương đùm bọc của nhân dân và đặc biệt là sự thấu hiểu, chia sẻ của vợ con. Nhiều lần, vì cấp cứu người bệnh mà anh không về tranh thủ đúng hẹn. Chị Đỗ Thị Hà, vợ anh phải “đi tranh thủ ngược” thăm chồng… Yên tâm gắn bó lâu dài với trạm, y sĩ Tuyên chỉ có mong muốn: Tới đây khi địa phương giúp đỡ chuyển trạm ra vị trí mới rộng rãi hơn, trạm mong nhận được sự quan tâm đầu tư thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để có điều kiện khám, chữa bệnh cho nhân dân tốt hơn…
Bài và ảnh: VŨ XUÂN DÂN