QĐND - Sinh ra và lớn lên bên dòng Nậm Nơn cuộn chảy, cuộc đời của cô sơn nữ Pịt Thị Y Mơ tưởng bình yên, nếu không có một ngày bệnh tật tìm đến, cướp đi sự lành lặn... Nhưng có điều, chưa một lần sự đau đớn thể xác quật ngã được em. Không những thế, Y Mơ còn tự thay đổi số phận của mình bằng việc trở thành cô gái Thái đầu tiên của bản thi đỗ vào đại học. Hiện em là sinh viên Khoa Quản lý bảo vệ rừng K55 - Trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội.

Vượt lên nỗi đau tật nguyền

- Con trai Thái như dốc núi lưng trời, con gái Thái như dòng Nậm Nơn. Dòng Nậm Nơn có khi hiền lành, nhưng cũng có khi mạnh mẽ. Em cũng vậy - Pịt Thị Y Mơ đã mở đầu câu chuyện về cuộc đời bất hạnh của mình như vậy với tôi.

Y Mơ sinh năm 1989 trong một gia đình bố làm y sĩ, mẹ làm giáo viên ở bản Con Phen, xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Lẽ ra em cũng có một cơ thể khỏe mạnh, lành lặn như bao đứa trẻ khác, nếu như căn bệnh sởi không biến chứng, khiến chân, tay em bị liệt khi mới 10 tháng tuổi.

Em lâm bệnh, bố mẹ đã chạy đi khắp nơi tìm kiếm thuốc chữa trị mà bệnh không khỏi. Kể cả họ hàng, bạn bè, đồng đội của bố Y Mơ, nhiều người là bác sĩ trong quân đội luôn hết lòng chữa trị cho Y Mơ, nhưng cũng đành bó tay…

Khi Mơ dần lớn lên, có ý thức kiên trì tập luyện, kết hợp với uống thuốc và đặc biệt là mẹ của Mơ đã không kể đêm ngày xoa bóp cho Mơ, động viên Mơ tập luyện, dần dần đôi chân và tay trái của em đã cử động được. Riêng có cánh tay phải thì vẫn bị liệt.

Dù tật nguyền, nhưng em luôn cố gắng tự làm mọi công việc trong nhà. Tay bị liệt thì dùng chân giặt quần áo, rửa bát... Y Mơ còn theo mẹ lên rừng kiếm củi. Những lúc thời tiết thay đổi, toàn thân em đau đớn, các khớp xương nhức nhối. Mơ không thể quên được, những lúc bị bệnh tật hành hạ như thế, mẹ lại âu yếm ngồi bên cạnh xoa bóp, động viên em “cố lên, cố lên”. Mẹ đã thức suốt đêm để xoa bóp cho Y Mơ. Mỗi lần tỉnh giấc, Mơ vẫn thấy mẹ ngồi bên cạnh giường, đôi mắt mẹ trũng sâu, hốc hác. Mơ giấu mặt vào tường khóc, phần vì thương mẹ, phần vì tủi thân với số phận không may mắn của mình. 

Cây bút và quyển vở luôn đồng hành cùng Y Mơ mọi lúc, mọi nơi.

Rồi một ngày, Mơ quên hết đau đớn, chạy một mạch từ triền sông về nhà, sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Đó là lần đầu tiên em đã ý thức được cơ thể không lành lặn ấy của mình, khi nghe các bạn kể, ngày mai sẽ đến trường để tập múa, tập hát và viết chữ…

Mơ cũng nghĩ rằng, ngày mai mẹ sẽ cho em đi học cùng các bạn, nhưng khi một người bạn nhìn vào em mà nói “Mơ không cầm được bút thì đi học sao được?”. Em tức tưởi khóc, tủi thân... Mẹ ôm em vào lòng, những giọt nước mắt đau đớn, mặn chát lăn dài và rơi xuống khuôn mặt bé bỏng của em… Em xin mẹ được đi học như các bạn.

Thương con, mẹ và bố đã quyết định cho Mơ đến trường, kể cả những ngày trái gió trở trời, cơ thể em đau nhức, em vẫn xin bố được đến lớp. Lúc ấy, Mơ lên 6 tuổi.

Người lành lặn mới cầm bút tập viết đã khó, Y Mơ học cầm bút tay trái với bao nhọc nhằn, khó khăn. Những ngày đầu tiên đến trường, cánh tay của em đau đớn, tê mỏi vì cầm bút luyện chữ. Sợ mẹ buồn, nên mỗi lần cầm cây bút viết, dù cánh tay mỏi cứng, nhưng em luôn cố gắng. Rồi từng nét chữ tròn trịa của Y Mơ dần xuất hiện dưới bàn tay kiên trì, hăng say học tập, sự hướng dẫn của cô giáo và người mẹ hết mực yêu thương.

Suốt quãng thời gian đi học phổ thông, Y Mơ luôn là học sinh khá. Đến lớp 9 thì đạt học sinh giỏi môn Sinh của huyện và thi đỗ vào Trường Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An.

Y Mơ tâm sự với tôi:

- Cấp 1 và cấp 2, trường ở gần nhà nên việc học tập, sinh hoạt còn có bố mẹ giúp đỡ, chăm sóc. Nhưng từ khi chuyển xuống thành phố học trường nội trú tỉnh, mọi sinh hoạt đều do mình tự túc. Nhưng nhờ được sự động viên, giúp đỡ của các thầy cô giáo, các bạn trong trường, nên em cũng đã vượt qua được. 

Học xong trung học phổ thông, Y Mơ thi liền 2 năm vào Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội nhưng không đỗ. Em buồn lắm, ngày ngày, ngoài giúp mẹ nấu cơm, dọn dẹp, lên rừng kiếm củi, Mơ lại tranh thủ lấy sách vở ra ôn thi, miệt mài học cho đến đêm khuya. Mỗi lần nhìn con gái cặm cụi bên chiếc đèn dầu leo lét, mẹ Mơ lại lo lắng, thương con. Mẹ khuyên Y Mơ thôi không thi nữa, ở  nhà mở một quán nhỏ bán hàng tạp hóa, mẹ con giúp nhau. Nhưng em lắc đầu, xin mẹ cho em thay đổi nguyện vọng ôn thi vào Trường Đại học Lâm nghiệp. Chính sự quyết tâm và nghị lực của con gái đã làm cho người mẹ nghèo cảm động và động viên con thi tiếp.   

Tưởng như cánh cổng của trường đại học sẽ mãi khép lại với mình, nhưng niềm vui vỡ òa khi em bất ngờ nhận được giấy báo của Trường Đại học Lâm nghiệp. Ngày Y Mơ theo bố qua sông tìm đường ra Hà Nội nhập học, cũng là lúc em nhìn thấy đôi mắt mẹ đỏ hoe, đứng lặng bên bờ sông và dõi theo bóng hai cha con cho đến lúc khuất hẳn sau triền đê.

- Người mẹ là hình ảnh thân thương nhất, đã luôn nhắc nhở em phải sống tốt và học tốt nơi phồn hoa đô thị - Y Mơ tâm sự điều ấy với tôi, đôi mắt em ánh lên niềm lạc quan của một người luôn hướng về tương lai tốt đẹp, mặc dù số phận không cho em được lành lặn như mọi người.

Tôi tìm đến trường nơi Y Mơ học tập, bạn Hoàng Phức - lớp trưởng Lớp 55A, Khoa Quản lý bảo vệ Rừng và Môi trường tự hào nói :

- Y Mơ thực sự là tấm gương vượt khó. Bạn rất dễ gần và cởi mở. Mình và các bạn trong lớp luôn dành cho bạn sự ngưỡng mộ bởi nghị lực vượt lên sự tật nguyền của mình.

Còn bạn Nga, bạn Xuân tuy học khác lớp nhưng cùng sống chung trong phòng trọ với Mơ, chia sẻ:

- Bọn em khỏe mạnh mà chưa có nghị lực học được như Mơ. Em được chứng kiến có những hôm trời mùa đông lạnh cóng mà Mơ vẫn dậy từ rất sớm để học bài, trong khi chúng em thì vẫn còn nằm trong chăn. Mọi công việc như giặt giũ, nấu cơm, bọn em luôn sẵn sàng nhận làm giúp bạn, nhưng cứ định làm giúp thì bạn đã làm xong rồi. Thậm chí, Mơ còn làm cho cả chúng em. Ý chí vượt lên chính mình của Mơ luôn là tấm gương để bọn em học tập, noi theo.

Ước mơ bình dị

Tôi đã về quê Mơ và được biết, từ nhà em đến thị trấn huyện phải đi thuyền và đi xe mất hơn ba giờ đồng hồ. Vì thế, mỗi lần lên trường đi học, mẹ lại phải đưa em qua sông. Em bảo:

- Thú thực, quê em còn nghèo, lạc hậu lắm. Ở bản hiện tại vẫn chưa có đường điện lưới quốc gia, hầu hết các gia đình đều phải thắp đèn dầu. Chỉ có một số gia đình có điều kiện hơn thì dùng thủy điện nhỏ. Trẻ em, phần lớn học hết cấp hai là nghỉ. Em là đứa con duy nhất của bản thi đỗ được vào đại học đấy.

- Nguyện vọng của Mơ? – Tôi hỏi

- Em mong từng ngày, từng giờ, Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ hoàn thành để  quê em có điện thắp sáng. Để đồng bào bản em được tiếp cận với ánh sáng văn minh.

- Còn em?

- Em chỉ mong muốn đủ sức khỏe để học tập thật tốt. Ra trường, em sẽ quay về bản, nơi em sinh ra để làm việc và hướng dẫn bà con dân bản biết cách trồng và bảo vệ cánh rừng đang bị chặt phá – Vừa nói Y Mơ vừa hướng ra ngoài cửa số, nghĩ ngợi, đôi mắt đượm buồn.

Như hiểu ý tôi định hỏi, em bộc bạch: 

- Mỗi tháng, em chỉ xin mẹ đóng đủ tiền nhà trọ và tiền ăn. Còn mọi thứ em đều phải tiết kiệm. Bố em trước kia đi bộ đội ở chiến trường Cam-pu-chia, làm y sĩ trong quân đội, sau đó về làm trạm xá của bản. Nhưng từ khi bố bị mất sức và không thể làm việc, do căn bệnh thần kinh tọa làm teo đi một bên chân, mọi chi tiêu đều dựa vào đồng lương giáo viên eo hẹp của mẹ. Em mong bố sẽ khỏe mạnh và có thể đi lại bình thường được, để một ngày không xa, bố sẽ đến trường đón em về, khi trên tay em cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học. Chắc khi ấy, bố mẹ em sẽ sung sướng lắm.

Chia tay Y Mơ, chia tay căn phòng nhỏ với những đồ dùng giản dị, nhưng được xếp đặt gọn gàng ngăn nắp, tôi cầu chúc cho em “chân cứng đá mềm” để tiếp tục vượt lên số phận, hoàn thành ước mơ trở thành cô kỹ sư trẻ về giúp quê hương mình. 

Bài và ảnh: Ngọc Huấn