QĐND-Dịp này, anh Sáu Nghĩa khá bận. Ngoài nhiệm vụ chính trị trên cương vị là Chính ủy Quân đoàn 4, anh dành thời gian thực hiện những chuyến đi cùng đồng đội về các vùng quê căn cứ kháng chiến thực hiện nghĩa cử uống nước nhớ nguồn. Năm nào cũng vậy. Lần nào cũng vậy. Mỗi khi về vùng sông nước Cửu Long, không bao giờ anh quên thăm lại mảnh đất Gò Công. Với anh, dải đất nằm ven con sông Tiền ấy, không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn mà còn là chứng tích, lưu dấu một quãng đời bi hùng, máu và hoa, nụ cười và nước mắt…

Ký ức Gò Công

Ngày tôi là anh trung úy vừa mới vào nghề báo thì anh Nguyễn Trọng Nghĩa (tên gọi thân mật theo phong cách Nam Bộ là Sáu Nghĩa) là cán bộ của phòng Tuyên huấn Quân khu 7. Trong một hội nghị tri ân thân nhân gia đình thương binh liệt sĩ và những người có công, anh Sáu vừa là cán bộ tham gia làm công tác tổ chức, vừa là nhân vật đặc biệt của hội nghị, được nhiều anh chị em làm báo chú ý. Chúng tôi được một cán bộ của Cục Chính trị Quân khu 7 bật mí rằng, anh Sáu là trường hợp đặc biệt. Ba má anh hy sinh khi anh còn rất nhỏ. Anh được cô, dì nuôi nấng, dạy dỗ. Anh là một cán bộ quân đội xuất thân từ hoàn cảnh mồ côi, trưởng thành từ chiếc nôi cách mạng của gia đình, họ mạc.

Về sau, có nhiều lần được đi công tác cùng đoàn cán bộ Cục Chính trị Quân khu 7, trong đó có anh Sáu Nghĩa, về các địa phương, đơn vị, tôi mới có cơ hội được cảm nhận và thấu hiểu về hai từ “đặc biệt” ở anh. Anh Sáu kể rằng, quê hương Gò Công của anh nghèo lắm. Ngày xưa rất nghèo và bây giờ vẫn còn nghèo. Nằm bên bờ sông Tiền nhưng có đến ba phần tư diện tích Gò Công là vùng đất khát. Lúa chỉ làm được một vụ. 6 tháng mùa khô người dân phải đối mặt với tình trạng thiếu trầm trọng nước sinh hoạt và sản xuất. Đất nghèo nuôi những anh hùng. Gò Công là vùng địa linh nhân kiệt, trong kháng chiến chống Mỹ là một “địa chỉ đỏ”, là vùng địch chọn làm điểm thực hiện mưu đồ bình định. Nhiều cán bộ của ta sa vào tay giặc bị giết hại dã man. Ba mẹ Sáu Nghĩa sinh được 7 người con. Là con thứ sáu nên cái tên Sáu Nghĩa gắn bó với anh từ thuở lọt lòng. Nối gót truyền thống ông bà, ba mẹ anh tham gia kháng chiến từ chống Pháp đến chống Mỹ, là cơ sở cách mạng nuôi giấu cán bộ, tổ chức mạng lưới giao liên hoạt động ngầm trong lòng địch. Gia tộc và gia đình anh là “cách mạng nòi”. Khi anh mới được 4 tuổi thì cơ sở cách mạng nuôi giấu cán bộ của gia đình anh ở trong rừng bị lộ vì bọn chỉ điểm. Trong lúc bị địch bao vây, ba anh đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và anh dũng hy sinh để bảo vệ đồng chí của mình. Mẹ anh lúc đó đang mang thai đứa út. 5 năm sau, khi Sáu Nghĩa bắt đầu ý thức được nhiệm vụ mà ba mẹ và chị Hai đang làm thì một lần nữa, cơ sở cách mạng lại bị lộ. Cũng giống như ba anh, người mẹ yêu thương dù đang nuôi con nhỏ, vẫn anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, chấp nhận hy sinh tính mạng để giữ bí mật tuyệt đối cho tổ chức cách mạng. “Cả ba và mẹ tôi đều hy sinh trong rừng. Khi chúng tôi biết được tin dữ thì chỉ còn nhìn thấy nấm mồ xanh cỏ. Tôi ao ước mình lớn thật nhanh để sớm vào bộ đội, được đi chiến đấu để trả thù cho ba má…” – Anh Sáu nhớ lại cảm xúc tuổi ấu thơ chịu nhiều mất mát của mình.

Ba mẹ hy sinh để lại 7 đứa con. Ngoại trừ chị Hai đã lớn, theo tổ chức đi kháng chiến, còn lại đều đang tuổi ăn tuổi lớn. Gia đình nội ngoại hai bên quyết định đưa đứa thứ ba, thứ năm, thứ bảy về Gò Công Tây ở với dì. Đứa thứ tư, thứ sáu và đứa út về Gò Công Đông ở với cô. Sáu Nghĩa lớn lên trong tình yêu thương của người cô. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô anh vừa bí mật tham gia hoạt động cách mạng, vừa quần quật làm đủ mọi nghề để nuôi nấng, dạy dỗ các cháu nên người. Thương các cháu mồ côi tội nghiệp, cô anh đã từ chối mọi lời cầu hôn, quyết định ở vậy thay anh chị nuôi dạy các cháu. 9 năm sau ngày mẹ mất, Sáu Nghĩa 17 tuổi. Anh nằng nặc xin cô cho nhập ngũ. Lúc bấy giờ những học sinh con liệt sĩ được Nhà nước quan tâm cho đi học nước ngoài. Sáu Nghĩa thuộc diện được ưu tiên đặc biệt nhưng anh đã nhường lại suất đi du học cho người khác để lên đường nhập ngũ, ra chiến đấu ở biên giới phía Bắc.

Trở về Gò Công hôm nay, anh Sáu Nghĩa không còn gặp lại những con người ân nghĩa ngày thơ bé. Tất cả đều đã mãi mãi đi xa. Đến thăm hỏi các gia đình chính sách, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương, bệnh binh… bàn tay của vị tướng trẻ run run, giọng nói cũng run run xúc động. Mảnh đất Gò Công, con sông Tiền đối với anh là một phần máu thịt, là nơi hội tụ, ấp ủ những điều thiêng liêng khó diễn đạt bằng lời mà chỉ có thể thẩm thấu bằng con tim…

Hiếu nghĩa vẹn toàn

Cuối năm 2010, Nguyễn Trọng Nghĩa được Bộ Quốc phòng điều động từ cương vị Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 về giữ cương vị Chính ủy Quân đoàn 4 và được thăng quân hàm Thiếu tướng. Một buổi trưa đầu năm 2012. Tôi đang công tác ở miệt rừng Phú Giáo thì nhận được điện thoại của Thiếu tá Trần Hữu Hùng, Giám đốc Nông trường Đồng Sen: “Anh Sáu Nghĩa vừa đến thăm anh chị em công nhân nông trường. Trưa nay anh ghé ăn cơm với anh Sáu cho vui”. Chẳng đợi đến trưa, tôi tức tốc vù xe máy đến Đồng Sen luôn. Anh Sáu Nghĩa về nhận nhiệm vụ trên cương vị Chính ủy Quân đoàn 4 chưa lâu nhưng tất cả các điểm đóng quân của các đơn vị trong Binh đoàn ở những nơi khó khăn, xa xôi nhất anh đều tới thường xuyên. Nông trường Đồng Sen là đơn vị đóng quân xa Bộ tư lệnh Quân đoàn nhất. Công nhân ở nông trường đại đa số là bộ đội xuất ngũ, con em các gia đình chính sách, cựu chiến binh Quân đoàn 4 và đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi tỉnh Bình Dương. Nông trường vừa là điểm tăng gia sản xuất tập trung, vừa là điểm sáng về thực hiện chính sách hậu phương quân đội của Quân đoàn 4.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 trong nhiệm vụ diễn tập tổng hợp cuối năm 2011. Ảnh: Xuân Cường.

Đến thăm nơi ăn, chốn ở và môi trường làm việc của anh chị em công nhân, anh Sáu dành tình cảm cho họ như một người anh, người bạn. Anh góp ý với lãnh đạo, chỉ huy nông trường quan tâm đến đời sống hằng ngày của anh chị em công nhân. Anh nói: “Công nhân là những người trực tiếp làm ra sản phẩm nên họ có quyền và xứng đáng là những người đầu tiên được hưởng phúc lợi từ sản phẩm lao động của mình”.

Anh Sáu Nghĩa là thế. Đến bất cứ đơn vị nào, nơi anh quan tâm đến đầu tiên là nơi ăn, chốn ở, môi trường học tập, huấn luyện, sinh hoạt của bộ đội. Trước khi giữ cương vị Chính ủy Quân đoàn 4, anh đã có nhiều năm làm Chính ủy Sư đoàn 5 – đơn vị điểm của Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Là một vị tướng trưởng thành từ người chiến sĩ, từ chiếc nôi cách mạng của quê hương, gia đình, anh thấu hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bộ đội. Thế nên dù ở doanh trại hay lúc huấn luyện trên thao trường, diễn tập… anh luôn nhắc nhở cán bộ các cấp quan tâm, chăm lo cho cấp dưới và chiến sĩ như chính những người thân thích của mình. Trung tá Trần Lê Dũng, Chính ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 kể cho chúng tôi câu chuyện cảm động. Đơn vị anh có một chiến sĩ hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất sớm, mẹ bị bệnh nên anh ta có tư tưởng muốn bỏ ngũ. Sau khi được nghe kể về tấm gương vượt khó của Chính ủy Quân đoàn, cậu chiến sĩ ấy đã suy nghĩ lại, lên gặp thủ trưởng đơn vị: “Noi gương chú Sáu Nghĩa, em sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu để thi đậu vào trường sĩ quan”.

Mới đây, trong cuộc giao lưu, tọa đàm với sĩ quan trẻ Quân đoàn 4, một người đã hỏi anh về “bí quyết” đưa anh trở thành một vị tướng? Anh Sáu Nghĩa kể rằng, ngày rời chiến trường, nhiều đồng chí cùng đơn vị có nguyện vọng được trở về quê, được đi học hoặc chuyển ngành, nhưng anh thì quyết tâm đi học sĩ quan để phục vụ quân đội lâu dài. Đó là lý tưởng mà anh đã ấp ủ, theo đuổi từ thuở còn tấm bé. “Khi mình đã có ước mơ, lý tưởng thì phải luôn luôn nỗ lực vượt qua mọi hoàn cảnh, khó khăn, thử thách để đạt được ước mơ ấy. So với thế hệ cha anh, sĩ quan trẻ hôm nay có nhiều cơ hội để học tập, rèn luyện, phấn đấu thành đạt. Tôi chẳng có bí quyết gì ngoài ý chí quyết tâm theo đuổi ước mơ và kiên định với con đường đã chọn” – Anh Sáu Nghĩa tâm sự.

Ý chí, bản lĩnh, lòng nhân ái, chân thành… là những phẩm chất giúp anh thành công trên con đường binh nghiệp. Đại tá Hoàng Văn Nghĩa, Phó chính ủy Quân đoàn 4 tâm sự rằng, anh học hỏi được rất nhiều điều từ anh Sáu Nghĩa. Một trong những vấn đề anh Sáu Nghĩa quan tâm chỉ đạo, tổ chức cho các đơn vị thực hiện có hiệu quả đó là đổi mới, đa dạng hóa công tác giáo dục truyền thống cho bộ đội. Ở Quân đoàn 4, anh Sáu Nghĩa đã chỉ đạo, tổ chức biên soạn cẩm nang giáo dục truyền thống cho đội ngũ cán bộ cơ sở, phát huy hiệu quả rất tốt trong sinh hoạt, giáo dục bộ đội. “Dù ở cương vị nào, anh Sáu Nghĩa cũng tận tâm, tận lực, làm việc mẫn cán, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy, phát huy trí tuệ tập thể, hiếu nghĩa vẹn toàn. Anh được đồng đội, anh em, cán bộ, chiến sĩ hết lòng yêu quý, ủng hộ” – Đại tá Hoàng Văn Nghĩa nói.

Phan Đức Giang