(Nhân 50 năm ngày mất của đồng chí Nguyễn Chánh)

Đừng nghĩ rằng người lãnh đạo cao nhất của Liên khu 5 thời kháng chiến chống thực dân Pháp, người cộng sản kiên cường ấy chỉ có sắt thép trong tâm hồn. Anh Nguyễn Chánh là con người có nhiều rung cảm nghệ thuật. Anh yêu các nhà văn, nhà thơ và bản thân anh cũng làm nhiều thơ, nhất là khi anh còn hoạt động bí mật. Bài thơ anh viết trong tù gửi cho chị Phạm Thị Trinh, vợ và đồng chí của anh là một bài thơ đầy xúc động.

Anh em văn nghệ sĩ Liên khu 5 cảm thấy rất gần gũi với anh dù anh là Tư lệnh kiêm Chính ủy Liên khu 5. Ngày ấy, con đường sắt của Liên khu 5 vẫn tiếp tục hoạt động, trên mỗi chuyến tàu đều có một vài toa dành riêng cho các chỉ huy quân sự. Một hôm, tôi lên tàu từ Quảng Ngãi vào Liên khu, đang đi ngoài hành lang, bỗng nghe tiếng gọi. Ngoảnh nhìn ra sau, thấy anh Nguyễn Chánh cùng một vài đồng chí bộ đội đang đi tới. Anh Chánh đập tay vào vai tôi, nói vui: "Tay này dám đi vào khu quân sự hả? Vào đây, vào đây!… Nói xong, anh kéo tôi vào toa của anh, thân tình như một người anh. Mỗi lần gặp anh em nhà văn như thế, thường anh không tiếc thì giờ nói chuyện với anh em về tình hình, về âm mưu địch, về thắng lợi của ta. Anh còn cho nhiều ý kiến về văn học, về sáng tác. Tôi nhớ một hôm ở La Châu, Quảng Ngãi, sau buổi truyền đạt chủ trương mới của Đảng về công tác giảm tô, chuẩn bị cải cách ruộng đất, trong đó có uốn nắn một số lệch lạc trong nhận thức về sách lược đối với địa chủ kháng chiến, có một bạn viết truyện ngắn hỏi anh:

- Tôi vừa viết xong mấy cái truyện ngắn về đề tài này, tất nhiên viết tập trung chủ đề tội ác của địa chủ. Nay đổi lại thì khó quá, không khác gì xóa bỏ hết. Thế nay có in được không?

Anh Chánh cười, hỏi lại:

- Giữa việc in truyện và việc vi phạm chính sách của Đảng, anh chọn việc nào?

Giữa lúc anh bạn tỏ ý hoang mang, anh vỗ vai nói thêm:

- Anh bạn nhà văn ạ, nhiều khi vì lợi ích của cách mạng, chúng tôi vẫn phải sẵn sàng hy sinh những cái to lớn hơn nhiều!

Giữa năm 1954, đoàn Tuồng Liên khu 5 dàn dựng vở Trưng Trắc, Trưng Nhị. Buổi công diễn báo cáo được tổ chức trên mảnh sân rộng, nơi Ban Tuyên giáo Liên khu ủy đóng cơ quan. Vở diễn khá hấp dẫn, mọi người như bị cuốn hút theo sân khấu. Tôi đang ngồi xem, bỗng có người ngồi phía sau vỗ vai tôi. Tôi quay lại. Anh Nguyễn Chánh đến ngồi xem từ bao giờ chúng tôi không biết. Anh chỉ vào một đồng chí ngồi bên cạnh, cao lớn, mặc bà ba đen.

- Anh Ba có ý kiến về vở Tuồng đó.

Thì ra, người ấy là đồng chí Lê Duẩn. Anh Ba nói:

- Vở Tuồng diễn khá đấy. Nhưng anh em cũng nên cẩn thận khi đưa sự kiện lịch sử lên sân khấu, nhất là lịch sử các triều đại. Tôi thấy ở Chợ Lớn, người ta cũng diễn tích truyện xưa, nhưng bị địch lợi dụng gây chia rẽ giữa ta và Trung Quốc, ở đây, anh em cũng cần chú ý điều đó…

Chúng tôi hồi ấy chỉ được biết tiếng đồng chí Lê Duẩn, hôm nay mới được gặp, lại được nghe đồng chí nói về kinh nghiệm trong khi diễn kịch lịch sử, tôi cảm thấy như một điều may mắn. Anh Nguyễn Chánh ngồi bên cạnh anh Ba, nheo mắt cười, vẫn đôi mắt tinh anh và ưu ái ấy, bảo tôi truyền đạt những ý kiến nói trên cho các bạn ở văn nghệ Liên khu.

Tập kết ra Bắc, tôi về công tác ở Hội nhà văn, ít có dịp được gặp anh. Anh Chánh về làm việc ở Bộ Tổng tham mưu được mấy năm. Một buổi sáng năm 1956, Tế Hanh và tôi đang đứng nói chuyện với nhau dưới gốc cây bên lề đường phố Hà Nội, thì một chiếc xe con từ xa chạy đến, xịch đỗ ngay cạnh chúng tôi. Từ trên xe anh Nguyễn Chánh bước xuống. Lúc ấy vào khoảng 11 giờ trưa. Anh vẫn vậy, mắt nheo cười, giọng Quảng Ngãi chắc nịch, anh bước đến:

- Chào hai nhà thơ. Lâu lắm không gặp các cậu.

Cả hai chúng tôi cảm động, vui mừng thấy anh vẫn khỏe. Hôm ấy, anh Chánh thuật cho chúng tôi nghe cuộc gặp buổi sáng với tướng Đờ Bô-pho (De Beaufort), nguyên Chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở mặt trận Tây Nguyên năm trước, anh nói:

- Tướng Đờ Bô-pho nhờ anh Tạ Quang Bửu bố trí cho ông ta gặp tôi, người đã đánh gục ông ta ở Tây Nguyên. Tôi đồng ý, nên hôm sau anh Bửu mời tôi đến ăn cơm có ông ta cùng dự. Buồn cười sau khi ông Bửu giới thiệu, Đờ Bô-pho cứ ngắm nhìn tôi rất lâu, từ đầu đến chân, nói với tôi: Ông cho phép tôi nhìn kỹ người đã làm cho tôi mất ăn mất ngủ ở cái xứ cao nguyên ấy. Tôi sẽ về viết lại cuộc gặp hiếm có này vào cuốn sách của tôi.

Trầm ngâm một lát, Đờ Bô-pho nói tiếp: Quả thật, tôi khâm phục quân đội của các ông, lính của các ông giỏi hơn lính của chúng tôi, các ông thắng là phải.

Tôi nghĩ: anh này vẫn đổ tội cho lính sự thất bại của họ, để hàm ý rằng tướng Pháp cũng tài giỏi không kém gì ai. Tôi đã trả lời ông ta: Không phải lính Pháp kém cỏi đâu, họ đã từng chiến thắng phát-xít Đức từ châu Âu đến châu Phi. Các ông thua vì các ông không có chính nghĩa mà thôi. Bộ đội chúng tôi biết họ chiến đấu vì mục đích gì, còn quân đội của các ông đi đánh không có lý tưởng nào cả, thua là phải…

Kể chuyện xong, anh từ biệt chúng tôi, lên xe. Từ hôm đó về sau cho đến lúc được tin anh mất, tôi không còn được có dịp gặp anh lần nữa. Nhận được tin anh Chánh không còn nữa, chúng tôi rất đau buồn, tiếc anh mất sớm trong lúc tài năng anh đang lên đỉnh cao. Mỗi lần nhớ anh, biết bao kỷ niệm thân yêu trong những ngày kháng chiến gian khổ ở Liên khu 5 lại đến với tôi, mãi mãi không quên.

NGUYỄN VIẾT LÂM (nhà thơ)