QĐND - “Ông đã nhiều lần gặp và phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Giả sử phải mô tả tướng Giáp bằng một từ thì ông nói thế nào?”, tôi hỏi Pít-tơ Ác-nét (Peter Arnett). Gần như tức thì, nhà báo này đáp: “Thiên tài!”.
Mội buổi chiều đầu tháng 5, phố Hoàng Diệu, Hà Nội thanh bình trong ánh nắng xiên xiên trên thảm lá vàng. Một nhóm người nước ngoài bước vào cánh cổng số nhà 30, ngôi nhà mà rất nhiều người biết tới-nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng ở. Nhìn bề ngoài, ba người nước ngoài luống tuổi này không có gì đặc biệt, nhưng trong nghề báo, họ thực sự là những người lẫy lừng. Đó là Pít-tơ Ác-nét, phóng viên người Niu Di-lân của Hãng thông tấn AP ở Sài Gòn từ năm 1962 đến 1975, tác giả kịch bản bộ phim tài liệu Việt Nam-cuộc chiến 10 nghìn ngày. Sau này, Pít-tơ Ác-nét là phóng viên duy nhất tường thuật trực tiếp Chiến dịch Bão táp sa mạc từ Bát-đa (I-rắc) cho kênh CNN hồi năm 1991. Ông cũng là phóng viên phương Tây duy nhất từng phỏng vấn Bin La-đen ở Áp-ga-ni-xtan hồi cuối thập niên 1990. Đó là Ê-đi Lê-đơ-rơ (Edith Lederer), nữ phóng viên chiến trường đầu tiên của AP trong chiến tranh Việt Nam. Đó là Gioóc Lê-uýt (George Lewis), người từng là phóng viên của kênh truyền hình NBC tường thuật giờ phút Quân Giải phóng tiến vào dinh Độc Lập ngày 30-4-1975. Năm 1979, Gioóc Lê-uýt cũng nằm hai tháng ở Tê-hê-ran để đưa tin về cuộc khủng hoảng con tin Mỹ.
 |
Ông Võ Hồng Nam (ngoài cùng bên phải) giới thiệu với các nhà báo cuốn sách ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
|
 |
Nhà báo Pít-tơ Ác-nét thắp hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
|
Sau khi đặt hoa và thắp hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ba nhà báo này đã được vợ chồng ông Võ Hồng Nam, con trai của Đại tướng tiếp chuyện ngay tại khu vườn nhà. “Cha tôi không học ở trường quân sự nào cả. Ông toàn tự học”, ông Võ Hồng Nam nói. Pít-tơ Ác-nét mỉm cười, có lẽ ông đã biết điều này cũng như trận Điện Biên Phủ về sau. Nhà báo lão luyện này cho hay ông đã đọc về Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất nhiều: “Tôi nhớ cuối thập kỷ 1950 đã có một cuốn sách viết về tướng Giáp. Khi tôi trở thành phóng viên chiến trường Việt Nam năm 1962, trưởng phân xã AP ở Sài Gòn có cuốn sách này trên bàn. Chúng tôi đã đọc nó và quyển Street without joy, Indochina at war (tạm dịch: Phố phường u sầu, Đông Dương trong chiến cuộc) của Béc-na Phôn (Bernard Fall)", Pít-tơ Ác-nét kể.
Tiếp mạch câu chuyện, Pít-tơ Ác-nét nói thêm rằng, Mỹ thua ở Việt Nam là do không hiểu gì về Việt Nam. “Sau chiến tranh Việt Nam, tôi có dịp phỏng vấn tướng M.Tay-lo (Maxwell Taylor), người từng là Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân thời Tổng thống Ken-nơ-đi (Kennedy) và sau đó trở thành Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. Ông ta nói, vấn đề của cuộc chiến (đối với Mỹ) là các sĩ quan tham mưu chẳng biết gì về Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp hay các tướng lĩnh khác của Việt Nam. Rõ ràng là hồi ấy có bao nhiêu sách nghiên cứu về Việt Nam như của Béc-na Phôn rồi, thế mà M.Tay-lo lại bảo rằng: "Chúng tôi chẳng biết gì về người Việt Nam". "Không thể tin nổi!”, Pít-tơ Ác-nét cười lớn.
Đầy vẻ tự hào, Pít-tơ Ác-nét kể lại dịp ông được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp lần đầu tiên vào năm 1994 ở Hà Nội: “Tôi đã tặng cha anh một cuốn sách do tôi viết-cuốn Live from the battle field (tạm dịch: Trực tiếp từ chiến trường). Một nửa cuốn sách này nói về chiến tranh Việt Nam với góc nhìn của phóng viên. Tướng Giáp đã vui vẻ nhận cuốn sách và nói với tôi về đường Trường Sơn-đường mòn Hồ Chí Minh, tuyến vận tải huyết mạch nơi những đoàn quân, những chuyến hàng được chuyển vào Nam… Phải nói rằng, cuộc gặp đó thật tuyệt vời. Tôi cũng được chụp một vài tấm ảnh cùng ông”. Theo Pít-tơ Ác-nét, không chỉ giới phóng viên mà các nhà sử học như Stan-li Ca-nâu (Stanley Karnow) rất khâm phục Đại tướng Võ Nguyên Giáp. “Anh biết đấy, tướng Giáp là một trong những vị tướng vĩ đại nhất thế kỷ 20, hay có thể nói là lịch sử hiện đại”, Pít-tơ Ác-nét nói.
Hơn một giờ đồng hồ thăm gia đình Đại tướng, điều cuối cùng mà các nhà báo kỳ cựu muốn biết là suy nghĩ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ kể từ sau cuộc chiến tranh. Ông Võ Hồng Nam cho biết: “Một lần khi gặp Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của quân đội Mỹ, cha tôi nói rằng, khi ông đến đây chúng ta là bạn. Tôi hy vọng sau cuộc gặp này, người dân Việt Nam và người dân Mỹ sẽ có mối quan hệ tốt đẹp hơn, nhất là thế hệ trẻ. Cha tôi cũng nói rằng, trên các phương diện như giáo dục, khoa học-công nghệ, Mỹ là một trong những đối tác tốt nhất”.
Bài và ảnh: BẢO NAM