Vốn là một học sinh, một chiến sĩ trẻ ham học hỏi, anh Hồng Phương đã sớm trở thành một cộng tác viên tích cực, ham viết và viết có nét tìm tòi riêng nên việc anh được điều về làm phóng viên Báo Quân đội nhân dân (QĐND) là điều tự nhiên.

Dù chỉ qua các lớp bồi dưỡng chính trị của Quân đội và thông tin viên của Báo QĐND, song bằng lòng yêu nghề và trách nhiệm cầm bút, anh đã nhanh chóng trở thành một phóng viên trẻ giàu triển vọng. Anh xung phong đến các đơn vị ở xa; anh đọc nhiều và luôn tranh thủ sự góp ý của các nhà báo lớp trước. Anh vừa xông xáo như một “chân chạy”, vừa ham thích, mạnh bạo thử tay bút trong nhiều thể tài báo chí, nhất là bình luận. Ấy là nét riêng khá độc đáo của Hồng Phương so với những người viết vốn từ các đơn vị được điều về báo. Năm 1970, khi chiến trường miền Nam gặp nhiều khó khăn sau năm Mậu Thân 1968, Nguyễn Hồng Phương là phóng viên duy nhất được cử vào miền Đông Nam Bộ.

Nhà báo Hồng Phương (thứ hai, từ trái sang) cùng các cán bộ, phóng viên, nhân viên Ban đại diện Báo QĐND tại TP Hồ Chí Minh trong một lần hội ngộ. Ảnh: XUÂN CƯỜNG 

Đây cũng là thời điểm biến động chính trị lớn ở Campuchia, Nhà vua Norodom Sihanouk bị lật đổ, Lon Nol lên nắm chính quyền. Cuộc chính biến đã mở đường cho đế quốc Mỹ mở cuộc chiến tranh ra toàn cõi Đông Dương, gây bất lợi lớn cho cách mạng Campuchia và cả Việt Nam. Trong bối cảnh nhiều thử thách đó, các bài viết của Hồng Phương đã góp phần làm sáng lên ý chí kiên cường của quân dân Nam Bộ cùng quyết tâm gắn kết của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Quân giải phóng của ta với các lực lượng cách mạng và nhân dân nước bạn. Cố gắng đi được nhiều nhất, gặp được nhiều nhất, Hồng Phương đã có được vốn liếng thực tế dày dặn. Sau này, anh kể với chúng tôi rằng, anh rất tiếc vì bối cảnh chính trị lúc đó nên không thể viết nhiều trên báo. Đặc biệt là những biểu hiện bất thường của lực lượng Khmer Đỏ trong quan hệ với cách mạng và Quân giải phóng của ta. Anh chỉ có thể báo cáo riêng với Ban biên tập Báo QĐND và cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị.

Năm 1973, khi nhiều anh em trẻ chúng tôi về Báo QĐND thì anh Hồng Phương vừa hoàn thành một bài báo mà anh nói là khó thực hiện với anh. Khi các phóng viên kỳ cựu Lê Kim, Khắc Tiếp... chuyên khai thác và viết nhiều về tù binh phi công Mỹ lại bận việc khác thì một người không giỏi tiếng Anh và chưa một lần trực tiếp hỏi chuyện giặc Mỹ bất ngờ được giao việc viết về chiếc máy bay cuối cùng cất cánh từ sân bay Gia Lâm đưa nhóm phi công tù binh hồi hương. Bài viết trong trường hợp này dứt khoát không thể chỉ dựa vào việc phỏng vấn những người có trách nhiệm phía ta. Ngay trong đêm, anh đội mưa đến nhà đồng chí phiên dịch của Ban tổ chức được phân công làm nhiệm vụ hôm sau và công việc được hoàn thành, một bài báo thuật-bình hay với những lời kết mô tả những bước chân kẻ phi nghĩa từ bầu trời cuối cùng đã trở lại. 3 tấm cánh cửa chiếc máy bay vận tải cỡ lớn đã khép lại cuộc chiến tàn bạo.

Ở Phòng biên tập Quân sự (nay là Phòng biên tập Quốc phòng-An ninh) thuở ấy, mọi người có câu nói trêu vui nhau về mấy nhân vật, rằng "sợ" cái tên này, "kinh" cái tên kia và kết bằng chữ “phục Hồng Phương”. "Sợ" hay "kinh" ai đó thì chúng tôi chẳng biết mà cũng chẳng quan tâm, nhưng “phục Hồng Phương” là thực tế hiển hiện. Anh ham viết, viết sáng tạo, không ngừng tiến bộ. Trước lớp chúng tôi, anh là lớp trẻ của phòng, nghĩa là sau hẳn thế hệ đã qua Cách mạng Tháng Tám và kháng chiến chống Pháp. Vậy nhưng, Thượng úy trẻ Hồng Phương đã là cây bút hàng đầu không chỉ của Phòng biên tập Quân sự mà của cả tòa soạn. Anh vừa thực hiện các nhiệm vụ của phòng giao, vừa thường xuyên tham gia Tổ bình luận do Tổng biên tập Nguyễn Đình Ước trực tiếp giao viết, trực tiếp sửa và chỉ đạo đăng báo. Những người viết không ký tên riêng lẻ mà bút danh chung của Tổ bình luận là “Chiến Thắng”, “Chiến Binh”. Ngôn luận, bình luận là xương sống của tờ báo chính trị như Báo QĐND và những bình luận trên báo do Tổ bình luận viết thực sự tạo thành những "quả đấm thép" thể hiện quan điểm, lập trường của Đảng, của Quân đội ta và cái nhìn đanh chắc, cách thể hiện sắc sảo, thuyết phục của Báo QĐND. Những bài này thường ra mắt đúng thời điểm cần thiết, hoặc khẳng định thế chiến thắng tất yếu ngay trong bối cảnh khó khăn, thách thức, thế độc lập, tự chủ trong đường lối chính trị-quân sự của Đảng, hoặc phân tích sâu sắc về âm mưu, thủ đoạn thâm độc, sự thay đổi chiến lược của kẻ thù... Những bài này cùng các xã luận chỉ đạo, bình luận chiến đấu, bình luận ngắn thường ngày tạo nên vị thế và bản sắc chính trị nhạy bén của tờ báo.

Đông Xuân 1974-1975, khi chúng tôi lần lượt vào chiến trường miền Nam thì anh Hồng Phương phải ở lại tòa soạn vì sự cần thiết phải có bình luận kịp thời tình hình chiến lược. Ngày 30-4-1975, khi lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc dinh Độc Lập thì tờ báo có dòng tít lớn “Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn giải phóng” và bài bình luận đặc sắc “Đỉnh cao chiến thắng huy hoàng”. Bài viết thực hiện ngay trong đêm, Tổng biên tập giao Hồng Phương và Phan Hiền chấp bút, viết xong trang nào, ông đọc, sửa và cho đánh máy đến đó.

Khi đất nước hòa bình, thống nhất, một số đơn vị Quân đội đã có ít nhiều biểu hiện buông lỏng kỷ luật. Anh Hồng Phương cùng phóng viên trẻ Hải Đức đã có loạt phóng sự điều tra về tình trạng này tại một số đơn vị cấp đại đội ở phía Nam. Loạt bài gây nên những ý kiến trái chiều, có chê trách vì tự ái, nhưng tán đồng nhiều hơn. Và thực tế sau đó, các đơn vị này đã có chuyển biến rõ rệt, tinh thần sẵn sàng chiến đấu và tuân thủ kỷ luật đã được nâng cao.

Đang lúc ngòi bút sung sức, Phó trưởng phòng phụ trách Trưởng phòng biên tập Quân sự Nguyễn Hồng Phương vì nhu cầu cá nhân và gia đình đã xin chuyển vào phía Nam. Anh phụ trách nhóm phóng viên thường trú thuộc Ban đại diện Báo QĐND tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Anh tạo cảm hứng và truyền kinh nghiệm làm báo cho các anh em trẻ.

Ít năm sau, anh Hồng Phương chuyển công tác sang Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, làm Phó chủ tịch Thường trực kiêm Tổng biên tập Tạp chí Nghề báo của Hội. Một mùa xuân nghề nghiệp thứ hai của anh mở ra. Từ các hoạt động chuyên môn, từ các bài giảng cho các lớp báo chí, nhà báo Nguyễn Hồng Phương ngày càng có uy tín nghề nghiệp cao, được các cơ quan báo chí ở TP Hồ Chí Minh và các địa phương Đông, Tây Nam Bộ và cả miền Trung thường xuyên mời đón, nhờ anh giúp bồi dưỡng cho các phóng viên, giảng dạy cho sinh viên.

Dựng nghiệp báo chí mới ở phương Nam nhưng Hồng Phương vẫn không nguôi nhớ đất Bắc, Hà Nội và Báo QĐND. Mỗi lần ra Hà Nội, anh lại gọi mấy anh em chúng tôi ngồi quán vỉa hè, bia không uống bao nhiêu mà chuyện nghề hầu như không bao giờ hết. Lâu không ra Hà Nội thì anh gọi điện thoại hỏi thăm. Anh khen thật lòng những bài chúng tôi mới đăng báo. Anh động viên, khuyên nhủ nhiều điều trước những biến động thời cuộc, đặc biệt là công việc báo chí thời bình, thời công nghệ... Nhưng rồi những câu chuyện cùng nhau thưa thớt dần, cho đến hôm nay anh ra đi mãi mãi.

Trong giờ phút tiễn biệt anh, tôi xin nhắc lại lời nhận xét của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về bức ảnh anh chụp Đại tướng và người dân vào ngày tang lễ Chủ tịch Hồ Chí Minh với dòng chú thích “Nỗi đau và trách nhiệm”. Đại tướng nói: “Bức ảnh anh ghi được rất quý. Cái tên của bức ảnh anh đặt có chiều sâu, rất sâu...”

Vâng, khi đã có tâm huyết, có tư duy chính trị, nghề nghiệp nhạy bén, một người viết báo có thể tạo nên tác phẩm báo chí xuất sắc, giàu tính khái quát, dù là viết phóng sự, bình luận hay chụp ảnh. Cuộc đời làm báo của nhà báo Nguyễn Hồng Phương đã thể hiện rõ điều đó.

MẠNH HÙNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Phóng sự Điều tra xem các tin, bài liên quan.