Tổng bí thư Trường Chinh (thứ hai, bên trái) cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Chí Thanh và Phó thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Việt Bắc. Ảnh tư liệu

Đồng chí Trường Chinh không những là nhà lãnh đạo có uy tín lớn được nhân dân ta và bạn bè trên thế giới tin yêu, kính trọng, mà còn là cây bút lớn của báo chí Cách mạng Việt Nam.

Tưởng nhớ 20 năm ngày đồng chí Trường Chinh từ trần (30-9-1988/30-9-2008), Sự kiện & Nhân chứng xin trích đăng bài viết của cố nhà báo Thép Mới (rút từ tập Sống động sự nghiệp báo chí) viết về những ngày được sống và làm việc với Tổng bí thư Trường Chinh ở tờ Cờ Giải phóng.

Báo chí thời kỳ Việt Minh tích lũy một quá trình mười năm báo chí cách mạng, đã tiến đến một trình độ xứng đáng là ngọn cờ dân tộc. Tiêu biểu nhất là tờ Cờ Giải phóng, cơ quan trung ương của Đảng cộng sản Đông Dương, tiền thân trực tiếp của báo Nhân Dân. Đối với cả một lớp thanh niên có ý thức lần lượt dấn thân vào phong trào cứu quốc và đứng dưới ngọn cờ của Đảng, ảnh hưởng của Cờ Giải phóng hết sức sâu sắc, tờ báo quả là người tuyên truyền, cổ động và tổ chức tập thể thật sự có hiệu quả trong một tình thế cách mạng quyết liệt và nhất định thắng. Cờ Giải phóng in bí mật kề bên Thủ đô Hà Nội, sắp chữ chì, in litô, chinh phục người đọc không những bằng đường lối đúng đắn, tư tưởng đầy sức mạnh, thông tin thuộc về bản chất sự vật, mà còn bằng cả văn phong mẫu mực, hình thức trình bày chững chạc, ấn loát gia công chăm chút, trong hoàn cảnh gian khổ và hiểm nghèo, tự nó thu phục được sự kính trọng.

Linh hồn của tờ báo là anh Trường Chinh, lúc đó là Tổng bí thư của Đảng, người lãnh đạo và tổ chức tờ báo một cách mẫu mực, tự mình lại là một cây bút chủ tướng. Điều đó thật là lý tưởng, những bài báo ký tên Trường Chinh hay Tân Trào trên tờ Cờ Giải phóng, ý sắc bén, văn đanh thép, giọng đầy tin tưởng, lời gọn và chắc, bố cục khúc triết, cân đối, chữ dùng rất gần đời, rất chắc và khoẻ. Bạn đọc hướng về cách mạng đọc tờ báo sáng mắt, sáng lòng, cảm rõ sức mạnh của phong trào và càng tin hơn là Đảng ta đã đứng trên vị trí tiên phong cả về báo chí, cả về trí tuệ, cả về văn hóa.

Điều vĩ đại là ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, bên cạnh bao nhiêu công việc to lớn, phức tạp bề bộn của cách mạng buổi đầu, đảm trách phụ tá trực tiếp Bác Hồ, dựng nên trong bão táp chính trị nhà nước của dân tộc và nhân dân, chỉ đạo điều hành cả một guồng máy của Đảng nhất tề thừa thắng xốc tới, anh Trường Chinh còn để công trực tiếp đứng ra triển khai toàn bộ công tác tuyên truyền và báo chí của Đảng. Không thể nào quên được cuộc họp sớm, gom lại khoảng một trăm anh em thanh niên trí thức Hà Nội, đã đứng trong tổ chức hay có cảm tình với Đảng, tại Hội quán “Khai trí tiến đức” cũ, tức là tòa nhà bên cạnh trụ sở báo Nhân Dân hiện nay. Cuộc họp đó do anh Trường Chinh trực tiếp chủ trì và anh Phạm Văn Đồng cũng đến dự, được anh Trường Chinh giới thiệu là một nhà văn hóa. Cuộc họp đáng gọi là lịch sử, phân công anh em có mặt vào các tổ chức thông tin, tuyên truyền, báo chí, đài phát thanh, văn hóa, nghệ thuật của cách mạng mới thành công. Cả một bộ máy thông tin đại chúng và làm công tác văn hóa, tư tưởng từ không đến một trăm người ngày đó, ngày nay, đông đến hàng nghìn người, tích luỹ đầy kinh nghiệm và được học hành, được đào tạo phần lớn. Cả một sự nghiệp lớn của chúng ta bắt đầu một sức phát triển mới từ cuộc họp đầu tiên ít ai biết đến đó.

Phần lớn thời gian quý báu dành ra được giữa bao nhiêu công việc to lớn khác, anh Trường Chinh đã tập trung chăm lo xây dựng tờ Cờ Giải phóng công khai. Chúng ta ngày nay làm báo trên thế vững chắc của cách mạng, cơ sở mọi mặt tuy chưa thật khoẻ như mong muốn, nhưng đã được hưởng nhiều điều kiện của Đảng lâu năm cầm quyền, ít ai hình dung được thế nào là “tung ra” một tờ báo trong tình thế cách mạng mới thành công. Uy tín của tờ báo Cờ Giải phóng đã được xác định, nhưng giữa trận địa báo chí công khai còn nguyên vẹn đủ màu sắc chính trị lúc bấy giờ, phải có lòng tự tin giai cấp lớn lắm mới quyết bung ra mạnh mẽ đến như thế. Theo chỉ thị của anh Trường Chinh, chúng tôi-một dúm nhỏ người đến với báo Đảng in những tờ áp phích rất lớn, rất đẹp, do anh Trần Đình Thọ là họa sĩ của báo vẽ, dán cùng khắp Hà Nội, nói rõ hơn hết thảy mọi áp phích khác: Hãy đọc Cờ Giải phóng, cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương, lợi khí sắc bén đấu tranh giải phóng dân tộc. Giải phóng dân tộc lúc đó đang là nguyện vọng cháy bỏng của toàn dân, và Cờ Giải phóng với những bài luận ký tên C.G.P, những bài luận ký tên Trường Chinh hay Tân Trào, mục “Sổ tay công tác của người cán bộ” cũng do chính anh viết, chỉ dẫn kinh nghiệm công tác cụ thể, đã định hướng vô cùng mạnh mẽ cho cả một trào lưu từ tháng Tám hừng lên đi tới mãi.

Nhân dân xã Xuân Hồng, huyện Xuân Thủy, Hà Nam Ninh (cũ) vui mừng đón đồng chí Trường Chinh về thăm quê hương ngày 3-3-1981. Ảnh tư liệu

Tôi xin kể lại mấy điều cảm thụ sâu sắc nhất về lớp vỡ lòng bằng thực hành viết báo Đảng, do anh trực tiếp chỉ dắt, đối với lớp người đầu tiên về làm báo Đảng công khai, lấy bút làm vũ khí, như Nguyễn Huy Tưởng, Thôi Hữu, Nguyễn Đình Thi và một số anh em nữa, trong đó có tôi. Điều đáng cảm phục là tuy anh chức vụ trong Đảng rất cao mà đối với lớp thanh niên phần lớn đang tuổi hai mươi lại có một sự trân trọng đúng là của người cộng sản đối với lớp người đến sau: “Qua kinh nghiệm công tác làm báo của Đảng-anh nói với chúng tôi ngay trong lần đầu gặp để giao công tác-chúng ta có rút ra được một số điều nên và không nên. Trước khi cùng nhau làm việc, tôi trình bày những điểm đó để các đồng chí phát biểu ý kiến. Nếu chúng ta đồng ý với nhau được thì ta lấy đó làm cơ sở cho sự cộng tác lâu dài”.

Đối với lớp trẻ mới vào nghề được đối xử dân chủ, bình đẳng thì dễ tự tin và tin vào nghề, nhưng đối với tuổi trẻ cũng cần nghiêm lắm. Có một lần Nguyễn Huy Tưởng và tôi-tuy lỗi không phải do chúng tôi trực tiếp gây ra trên mặt báo-bị một trận phê bình thấm nhớ suốt đời: “Đừng nói đến lương tâm cách mạng nữa, ngay đến lương tâm nghề nghiệp cũng là không có”. Anh thông cảm những nét cá tính của lớp trẻ do hoàn cảnh tạo nên, còn đối với những gì là nguyên tắc, anh không khoan nhượng. Những lời phê bình của anh là có cân nhắc, có chờ đợi và có tính đến hiệu quả của phê bình, chú ý liều lượng và phong cách. Đối với người dìu dắt đã đào tạo qua tay mình hàng trăm, hàng nghìn cán bộ, trong nhiều trường hợp, anh hiểu rõ yêu cầu và điều kiện phát triển của mỗi người có thể có ích cho Đảng, lẽ tất nhiên, anh rất chú ý giúp cán bộ xác định quan điểm, lập trường và hình thành tư duy chính trị. Một công tác tư tưởng trung thực, minh bạch và chuẩn xác, thấu hiểu tâm lý là thiết yếu đối với một tổ chức chiến đấu.

Nhưng nếu anh chỉ dừng lại ở công tác chính trị và tư tưởng thì đội ngũ của ta chỉ ổn định thôi, chỉ trung thực thôi, chứ chưa đủ để có thể chiến đấu được. Anh để ra mấy tháng đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám sinh hoạt trực tiếp với chúng tôi, thử óc từng người, ngẫm về mạnh, yếu từng người mà phân công tác. Mỗi số báo, anh để anh em đề xuất nội dung đề tài định viết, anh cho ý kiến sau cùng, uốn nắn hay bổ sung ý kiến cho từng người, và trên cơ sở tình hình nhiệm vụ mà anh nắm chắc, định ra kế hoạch bài vở, có nói điểm trọng tâm, điều cần chú ý về sách lược và định cả số chữ. Sau khi phân công xong, mỗi người tìm bàn ngồi viết ngay lập tức và thế đó mới là làm báo; sáng sớm tinh mơ họp trở lại, đọc từng bài, người viết tự nhận xét trước, anh em góp ý kiến và chính anh cho ý kiến sau cùng, rất cụ thể, chú ý cả nhạc điệu câu văn, để người viết tự mình sửa lấy. Học nghề được rèn cặp như vậy tốt lắm, nhưng phải ham nghề mới chịu được rèn căng như thế.

Cái hay của người dìu dắt là không chỉ nắm phương hướng chung mà bản lĩnh nghiệp vụ cũng hết sức sắc sảo. Ở anh thừa dạy chúng ta về nguyên tắc, về lý luận, mà cũng hết sức dồi dào kinh nghiệm nghiệp vụ, hết sức giàu giác quan thẩm mỹ của báo.

Là một đại kiện tướng về văn chính luận, anh rất chú ý xây dựng các thể loại khác của báo, đặc biệt chú ý thể loại phóng sự và công tác phóng viên. Cái đẹp ở anh là anh đòi hỏi mỗi người viết đều có phong cách cá nhân. Ra báo công khai ở Hà Nội ít lâu, một hôm đến tòa soạn, mở đầu cuộc họp là anh bảo liền: “Mỗi anh phải tìm ra một lối viết của riêng mình, không có bạn đọc bảo là báo chỉ có mỗi một mình tôi viết hết”.

Lẽ tất nhiên, chúng tôi chịu ảnh hưởng cách viết của anh và tấm gương lao động của anh giáo dục sâu sắc những người trẻ tuổi mới vào nghề báo chưa biết lắm lao động nghiêm túc là gì. Tỏa sáng chân chất của người dìu dắt là gây được ham mê lao động vừa nghệ sĩ, vừa chiến sĩ. Anh viết xã luận, bình luận tại nhà in, lấy giấy đập bản in thử của nhà in mà viết, tranh thủ tiếp cận giờ báo lên khuôn để đưa vào bài những thông tin mới nhất. Anh ngồi lại suốt đêm ở nhà in, chữa đi, chữa lại trên các bản đập từng cột, bản đập sắp cả bài, rồi bản đập từng trang, giữa hai bản sửa anh la cà chuyện trò với công nhân, nhiều khi hỏi anh em: “Tôi viết thế anh em đọc có hiểu không?”.

Anh đợi đến khi dán xong khuôn báo mới ra về trong đêm về sáng, giữa thời kỳ bọn phản động tay sai Tàu Tưởng điên cuồng tổ chức khiêu khích phá hoại, ám sát, bắt cóc, thủ tiêu ngầm.

Nghĩ về anh như một tấm gương lớn sáng mãi trong lịch sử báo chí Việt Nam, một cây bút trong văn học chính luận của mọi thời đại, tôi càng thấy ra điều quan trọng nhất: “Chỉ có một nhân cách lớn mới đẻ ra một ngòi bút lớn”. Ngọn bút lớn đó là cây cờ đỏ mãi của báo chí cách mạng Việt Nam, cổ vũ chúng ta trên đỉnh cao của thắng lợi của bốn mươi năm đấu tranh liên tục, bước vào thời kỳ xoá bỏ triệt để quan liêu bao cấp, khẳng định trung thực cách mạng, công bằng xã hội, thiên tài sáng tạo của nhân dân, sự phát triển bùng lên của con người Việt Nam từng thắng Mỹ, vì hòa bình, độc lập, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, thật sự anh dũng tiến lên.

Cuộc sống đang cần nhiều trí tuệ và một lửa Tháng Tám mới.

THÉP MỚI