Mỗi sáng thức dậy, Hiệp lại phóng tầm mắt nhìn ra phía biển. Những thanh âm của sóng từ ngoài khơi vọng về làm cho Hiệp cảm thấy đỡ nhớ biển hơn. Và cũng chính tiếng sóng quen thuộc đó lại gợi lên trong Hiệp biết bao kỷ niệm buồn vui, nuối tiếc. Bởi biển đã mãi mãi lấy đi một phần thân thể của anh...

Ước mơ

Hoàng Quốc Hiệp quê ở Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình ngồi tâm sự với tôi bằng ánh mắt ưu tư thoảng chút trầm buồn. Hiệp kể, anh sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, là con út, trên anh có hai chị gái. Mới lên hai tuổi, Hiệp đã phải chịu mất mát lớn trong đời: Mẹ anh đột ngột qua đời sau một cơn bạo bệnh. Bố anh cũng vì quá đau buồn mà đổ bệnh. Biết hoàn cảnh của gia đình khó khăn nên Hiệp vừa chăm chỉ học tập vừa chịu khó làm việc, giúp đỡ gia đình. Kết quả học tập các năm tại trường phổ thông, Hiệp luôn đạt học sinh xuất sắc và học sinh giỏi, được thầy cô, bạn bè tín nhiệm.

Học hết lớp 12, Hiệp thi đỗ Trường đại học Xây dựng Hà Nội với số điểm cao. Nhưng tiếc thay, chỉ sau 6 tháng theo học Hiệp phải bỏ vì không đủ tiền ăn học. Tháng 2-1998, Hoàng Quốc Hiệp viết đơn tình nguyện nhập ngũ và sau đó anh thi đỗ vào khoa Hàng hải của Học viện Hải quân. Trên giảng đường của Học viện, Hoàng Quốc Hiệp luôn ra sức phấn đấu rèn luyện và học tập thật tốt để quyết tâm biến ước mơ được trở thành sĩ quan Hải quân của mình trở thành hiện thực.

Máu trên sóng

Trung tá Đới Văn Thịnh, nguyên Hải đội trưởng Hải đội 101, Vùng 1 Cảnh sát biển (CSB) không thể nào quên được sự việc xảy ra trên biển ngày đó. Anh bồi hồi nhớ lại: “Lúc 15 giờ 30 phút ngày 7-1-2005, tôi chỉ huy biên đội tàu CSB 3004 và CSB 1012 tiến hành tuần tra dọc khu vực Tây Bắc đảo Bạch Long Vĩ trong điều kiện sóng gió cấp 6. Biên đội phát hiện một tốp tàu cá nước ngoài đang khai thác trái phép hải sản trong vùng biển nước ta. Tôi ra lệnh cho biên đội áp sát và vây bắt tàu lạ.

Thiếu úy Hoàng Quốc Hiệp, Thuyền phó quân sự tàu CSB 3004 làm tổ trưởng Tổ kiểm soát số 1 được lệnh tập hợp tổ chuẩn bị làm nhiệm vụ. Tàu lạ bỏ chạy lắt léo để ngăn không cho tàu của lực lượng CSB tiếp cận. Cuộc đuổi bắt diễn ra gần 30 phút, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã thấm mệt. Hiệp vẫn bình tĩnh động viên anh em và chỉ huy tổ kiểm soát quyết tâm bắt đối tượng. Tổ dùng loa tuyên truyền đặc biệt phát nhiều lần, yêu cầu tàu lạ dừng lại nhưng họ vẫn cố tình bỏ chạy. Tàu CSB 3004 cố gắng tiếp cận tàu lạ nhưng vì sóng lớn nên công tác tiếp cận hết sức khó khăn.

Chờ lúc con sóng dềnh lên, Hiệp đứng làm trụ cho anh em làm cầu bật nhanh nhảy sang tàu lạ. Đến lượt Hiệp tung người nhảy sang cũng là lúc sóng gió dữ dội nhất, hai mạn tàu đập vào nhau và hất tung Hiệp xuống kẽ hở giữa hai thân tàu. Chân trái của anh bị nghiến đứt. Hiệp giữ thái độ bình tĩnh một cách lạ thường. Anh cố kìm nén cơn đau và tiếp tục chỉ huy, ra lệnh cho anh em khống chế bằng được tàu lạ. Sau thành tích ấy, Hiệp được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển…".

Bác sĩ Hùng, người trực tiếp sơ cứu và chăm sóc Hiệp trên tàu kể lại: “Khi nhìn vết thương của Hiệp, anh đã lượng điều xấu nhất sẽ xảy ra. Hiệp dường như cũng biết được điều đó. Mỗi cơn sóng chồm lên, vết thương lại nhói đau nên Hiệp đã nói với tôi: “Nếu vướng quá thì xin anh cứ cắt bỏ nó đi cho gọn!”. Tôi động viên: “Em cứ yên tâm, khi về đến viện, các bác sĩ sẽ cố gắng chữa để trả lại đôi chân lành lặn cho em!”. Lúc đó, tôi và tất cả anh em đều mong một điều kỳ diệu của y học sẽ đến, cứu được một phần thân thể của đồng đội mình. Sóng mỗi lúc một lớn, đường về đất liền còn xa, Hiệp ngất đi trong vòng tay đồng đội…”.

Mình chỉ tiếc một điều là chưa đóng góp được nhiều cho lực lượng!”-Hiệp nói với tôi như vậy với vẻ tiếc nuối bởi anh thấy mình còn quá trẻ và khó có cơ hội để cùng con tàu lênh đênh trên biển làm nhiệm vụ.

Sau khi phẫu thuật cắt bỏ cẳng chân trái đến tận đầu gối, trải qua một thời gian dài điều trị, vết thương của Hiệp nay đã tạm lành. Tuy vậy, những lúc trái gió trở trời vẫn gây đau nhức khó chịu. Lãnh đạo, chỉ huy cấp trên đã bổ nhiệm, sắp xếp Hiệp vào chức danh trợ lý quân lực Vùng 1 CSB để phù hợp với sức khỏe và khát khao cống hiến của anh.

Vĩ thanh

Khi chuẩn bị kết thúc bài viết này, tôi được Hiệp báo tin vui: Hiệp sắp kết hôn. Bạn gái của Hiệp là sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp Trường cao đẳng Du lịch Hải Phòng, đem lòng yêu thương chân thành, sự cảm thông, sẻ chia cùng anh và nguyện suốt đời bên nhau. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã đem đến cho Hiệp tình yêu, những dư vị ngọt ngào sau những sóng gió đã qua. Tình yêu sẽ tiếp thêm cho Hiệp sức mạnh, niềm tin và nghị lực để anh tiếp tục vượt qua những khó khăn, vất vả trong cuộc sống hiện tại và tương lai.

Lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Hoàng Quốc Hiệp - Trần Thị Tươi được tổ chức vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 30-7-2008 tại quân cảng Vùng 1 CSB. Những cơn gió mát từ ngoài biển thổi vào cùng với con nước thủy triều đang lên cao làm dịu đi cái nóng gay gắt của những ngày hè. Chú rể mặc áo sơ mi trắng, ngực cài hoa, bên cạnh là cô dâu xúng xính trong bộ váy cưới cùng xuống cầu cảng của đơn vị để tôi chụp ảnh. Trông họ sánh bước bên nhau thật hạnh phúc biết bao. Trong lòng tôi chợt trào lên cảm xúc rưng rưng.

Đây là một đám cưới đông nhất từ trước đến nay ở Vùng 1 CSB. Anh em đồng chí, đồng đội trong đơn vị và bạn bè khắp nơi đều đến để chia vui hạnh phúc của hai người. Đoàn của gia đình hai bên (cùng ở xã Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình) đều ra Hải Phòng để dự đám cưới của hai con. Trong lễ cưới, ông Hoàng Trọng Thanh, 60 tuổi, bố của Hoàng Quốc Hiệp xúc động nói: “Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành cơ quan, đơn vị, anh em đồng chí đồng đội đã tạo điều kiện giúp đỡ, ủng hộ về tinh thần, vật chất và đến chia vui cùng hạnh phúc của hai con chúng tôi. Đây là một đám cưới thật ý nghĩa và thắm tình đồng đội!”.

Cô dâu Trần Thị Tươi mỉm cười và nói với tôi: “Em rất xúc động và hạnh phúc bởi tình cảm của anh em đồng chí, đồng đội đã dành cho vợ chồng em. Em nguyện sẽ luôn ở bên anh Hiệp để cùng sẻ chia và bù đắp những mất mát mà anh đã trải qua!”.

LÊ MẠNH THƯỜNG