QĐND -Cách thành phố Bắc Ninh gần 5km, Trại phong Quả Cảm, Bệnh viện Phong và Da liễu Bắc Ninh nằm lọt thỏm, khuất nẻo dưới chân mấy ngọn đồi của núi Cai Vàng, thuộc xã Hòa Long. Những người ở nơi đây đã, đang và sẽ còn nhắc nhiều tới “nữ tỷ phú không tiền”. Đó là y tá Nguyễn Thị Xuân-người đã mang tới những niềm vui vô bờ cho các bệnh nhân phong và đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của bệnh viện này.

Định mệnh và nhân duyên

Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp cô Xuân là gương mặt phúc hậu, nụ cười hiền từ và giọng nói đầy trìu mến. Căn phòng rộng chừng 20m2 là nơi ở của cô ngay tại viện. Đồ dùng trong phòng hết sức đơn sơ và có phần đạm bạc, hơn chục tấm bằng khen của tỉnh Bắc Ninh và Bộ Y tế được treo ở vị trí trang trọng nhất.

Câu chuyện chăm sóc và gắn bó với bệnh nhân phong của cô vừa tình cờ, vừa là nhân duyên. Ngày ấy, vào những năm 1986, 1987, khi cô đang là giáo viên mầm non ở trường làng, cô đọc được cuốn sách Lạc quan trên miền Thượng. Cuốn sách kể về một linh mục người Pháp đã thành lập một trung tâm chăm sóc bệnh nhân phong tại Di Linh-Lâm Đồng. Rồi cô liên tưởng đến những người bị bệnh phong ở quê cô và nghĩ: "Người nước ngoài còn giúp đỡ dân mình, tại sao mình lại không làm điều gì đấy để giúp đỡ chính đồng bào mình?" - Cô Xuân nhớ lại.

Cô Xuân thiết kế dép cho bệnh nhân.

 

Cô quyết định khăn gói vào Trại phong Di Linh, Lâm Đồng để được mắt thấy, tai nghe. Đó là năm 1987.  Trở về nhà sau chuyến đi đó, cứ mỗi bận cuối tuần, cô lại đạp xe từ nhà (xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) lên Trại phong Quả Cảm để giúp đỡ các bệnh nhân làm những công việc đơn giản nhưng với họ rất khó khăn, đau đớn như: Tắm, giặt, tập đi bộ… Chứng kiến những khó khăn, thiệt thòi của bệnh nhân phong, những bàn tay cụt rụt, đôi bàn chân lật vẹo và cả nụ cười ngờ nghệch cứ chập chờn trong tâm trí cô. Nhất là hình ảnh một cụ già nằm co quắp nơi góc phòng trước khi trút hơi thở cuối cùng không người thân thích đã ám ảnh cô, khiến cô thức trắng nhiều đêm suy nghĩ về những mảnh đời bất hạnh. Sau bao nhiêu trăn trở, day dứt, năm 1988, cô quyết định bỏ nghề dạy học và chuyển hẳn lên Trại phong Quả Cảm, xin tự nguyện chăm sóc bệnh nhân phong.

Vốn không có chuyên môn, mọi việc lúc đầu đối với cô rất khó khăn. Cô chỉ có thể giúp các cụ già giặt quần áo, xách nước rửa chân tay, cõng các cụ đi khám bệnh… Đã có những lúc cô cảm thấy bất lực vì không thể giúp được gì nhiều hơn cho các bệnh nhân. Không bỏ cuộc, cô quyết định xin đi học y tá, học cách chăm sóc bệnh nhân phong tại Trại phong Quy Hòa (Quy Nhơn, Bình Định).

Xưởng dép của tình thương

Căn phòng rộng hơn 40m2 ngay cạnh phòng ở của cô Xuân là phòng tập phục hồi chức năng và cũng là xưởng dép của cô. Trò chuyện với cô, chúng tôi được biết ý tưởng làm dép cho các bệnh nhân xuất hiện ngay từ sau khóa học tại Quy Hòa. Cô tâm sự:

- Chứng kiến người bệnh không tự đi lại được, họ thường dùng những chiếc xô sắt, cắt đáy và gò làm chân giả, sau mỗi bước đi nặng nề, những vết thương bong tróc, trầy da và chảy máu tôi không cầm lòng được. Tôi nghĩ mình phải làm điều gì đó hữu ích nhất giúp họ.

Tháng 10-1992, cô quyết định đi học làm chân giả tại Thành phố Hồ Chí Minh, giúp các cụ làm những chiếc chân giả nhẹ nhàng hơn. Nhưng với những bàn chân biến dạng, lật vẹo, đi lại bằng những chiếc chân giả ấy cũng chẳng dễ dàng gì. Vì thế, năm 1996, cô lại xin đi học làm dép biến dạng tại Bến Sắt, Bình Dương và xưởng dép ra đời từ đó.

Nhờ cô Xuân giúp đỡ, bác Nguyễn Văn Hiền có thể viết và làm được nhiều việc cá nhân khác.

 

Hơn 100 bệnh nhân đang điều trị tại viện, mỗi người một hình dạng tay, chân khác nhau khiến cô Xuân không ngừng nghiên cứu và thiết kế các mẫu dép, giá gắn thìa, đũa, dao cho phù hợp. Từ những mẩu nhôm, mảnh da vụn, cô thiết kế giá đỡ gắn chặt những cây bút vào đó để định vị trên bàn tay giúp bệnh nhân dù không có ngón tay mà vẫn viết được chữ. Những đôi dép được cô thiết kế xinh xắn, chắc chắn, không có cỡ cũng không có kiểu dáng nhất định, mỗi bệnh nhân mỗi kiểu khác nhau.

Theo cô Xuân, chúng tôi đến thăm các bệnh nhân đang điều trị tại viện, mọi người ai nấy đều tự hào và gọi đây là “xưởng dép của tình thương”. Ông Trần Văn Cót, đã ngoài 70 tuổi, đang điều trị tại viện, chia sẻ với chúng tôi:

- Tôi bị bệnh phong từ khi mới 20 tuổi. Nay đã mất một chân, hai bàn tay không có ngón. Trước kia, bản thân không tự làm được việc gì. Nhờ có chị Xuân giúp đỡ làm cho chiếc chân giả và các dụng cụ cá nhân, tôi đã có thể tự chăm sóc bản thân, đi lại được 80% so với bình thường và còn nuôi được đàn gà.

Trung bình mỗi năm, cô Xuân làm khoảng 100 đôi dép chỉnh hình, sửa chữa 50 chiếc chân giả giúp bệnh nhân đi lại dễ dàng. Ngoài ra, cô còn làm hàng chục bộ dụng cụ phục hồi chức năng để người bệnh tự chủ trong sinh hoạt hằng ngày.

Trọn đời với nghiệp

Chúng tôi hết sức bất ngờ khi được biết cô Xuân không lập gia đình để toàn tâm, toàn ý với nghề. Sinh năm 1957, đã 23 năm làm việc tại bệnh viện và chừng ấy năm cô dành trọn vẹn tình thương cho những bệnh nhân phong. Năm 1992, khi cô quyết định cắt  hộ khẩu ở huyện để chuyển hẳn về viện, mọi người trong gia đình, hàng xóm láng giềng đã gọi cô là gàn, là dở, nhưng cô không thay đổi quyết tâm của mình. Đến nay, mái tóc đã điểm bạc, khóe mắt đã in hằn những dấu chân chim, chỉ còn một năm nữa cô sẽ đến tuổi “phải” về hưu. Cô nói như khẳng định:

- Về hưu thì ai mà không muốn. Nhưng tôi không muốn rời xa nơi đây. Nơi đây đã gắn bó với tôi như gia đình mình. Tôi muốn dành cả cuộc đời cho những bệnh nhân phong.

Với ước nguyện đó cô đã đi khắp mọi miền đất nước, kêu gọi các nhà hảo tâm, tổ chức giúp đỡ bệnh nhân phong. Nhắc tới cô Xuân, các bệnh nhân phong trên khắp mọi miền đất nước không ai là không biết tới. Với họ, cô là "tỷ phú" của tình thương, "tỷ phú" của lòng nhân ái, bao dung. Hơn 23 năm qua, đôi chân cô chưa bao giờ ngơi nghỉ. Bác sĩ Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phong và Da liễu Bắc Ninh chia sẻ với chúng tôi:

- Tôi còn nhớ có những lần chị Xuân một mình cơm nắm, muối vừng, đạp xe mang tiền đi hỗ trợ bệnh nhân phong ở tận Quảng Ninh, sáng đi, chiều về. Vất vả là thế, bản thân chịu nhiều thiệt thòi nhưng chưa bao giờ chị đòi hỏi, tư lợi cá nhân. Chị Xuân là người rất đặc biệt. Tôi đã cùng chị đi tới nhiều trại phong trong cả nước, khi đi dù mang rất nhiều tiền để hỗ trợ cho các bệnh nhân phong nhưng đến lúc về chị lại hỏi vay tôi tiền. Vì cứ gặp bệnh nhân phong nào có hoàn cảnh khó khăn, chị lại bỏ tiền túi hoặc vay những người đi cùng để giúp đỡ họ.

Bác sĩ Vinh chia sẻ:

- Không chỉ giúp đỡ các bệnh nhân phong, chị còn giúp đỡ bất cứ người nào có hoàn cảnh khó khăn, các em khuyết tật hiếu học mà chị biết… Có những người được nhận quà của chị còn chưa hết bất ngờ. Một mái nhà của bệnh nhân bị mưa dột, một cánh cửa bị lung lay cũng khiến chị băn khoăn, trăn trở tìm cách giúp đỡ sửa chữa. 

Ở Bệnh viện Phong và Da liễu Bắc Ninh, từ những người đã sắp đi hết cuộc đời tới những đứa trẻ lên 3, lên 5 đều dành cho cô Xuân những tình cảm thân thương, trìu mến nhất. Men theo con đường nhỏ, chúng tôi tới thăm gia đình anh Trần Đình Chất và chị Dương Thị Đoàn. Cậu con trai 9 tuổi của anh chị đang đi học. Hôm nay, anh có khách ở quê lên thăm, ngôi nhà nhỏ nhưng đầy ắp tiếng nói, tiếng cười . Bên ấm chè còn nóng, anh tâm sự với chúng tôi:

- Trước đây, khu ăn ở của bệnh nhân tuềnh toàng, nhếch nhác, bẩn thỉu lắm. Từ khi cô Xuân về kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ, sửa sang lại toàn bộ khu ăn ở của bệnh nhân, làm nhà vệ sinh, làm đường bê tông chạy quanh bệnh viện, nay mới được cơ ngơi sạch đẹp như thế này. Cô Xuân còn có "thói quen" cứ mỗi đôi vợ chồng trẻ nào trong viện cưới, cô lại lo xây nhà, hỗ trợ vốn, con giống, cây giống để họ tự lập cuộc sống. Ngôi nhà nhỏ này và đôi lợn rừng trong chuồng kia cũng do cô Xuân giúp đỡ vợ chồng tôi đấy.

Nói rồi anh tự hào đưa chúng tôi đi thăm đôi lợn rừng mà anh chị đang tập  nuôi. Những bước đi khập khiễng nhưng trong đôi mắt của anh chị ánh lên niềm vui. Tôi hiểu thêm ý nghĩa của câu nói: Hạnh phúc đến từ những điều thật giản dị!

Trò chuyện với anh Chất, chúng tôi còn được biết, hằng tháng cô Xuân còn hỗ trợ những bệnh nhân đang điều trị tại viện mỗi người 40.000 đồng/tháng. Tôi nhẩm tính, với số tiền lương 3 triệu đồng/tháng thì cô sẽ chi tiêu ra sao?

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, ngay từ trước khi về viện, cô thấy có những bệnh nhân còn trẻ có thể làm được những công việc phù hợp mà không có việc làm, cô đã đi học đan quạt, học dệt chiếu, học may để về dạy lại cho các bệnh nhân. Ai có khả năng học văn hóa, thì cô xin cho đi học. Đã có những người  thành tài, trưởng thành từ lớp học bổ túc ấy, điển hình là anh Lê Thế Vinh, đang công tác tại Viện Da liễu Trung ương. Hiện nay anh Vinh đang tiếp tục học cao học. Con trai của vợ chồng anh Chất và của nhiều gia đình khác trong viện cũng do cô Xuân xin học bổng,  giúp gia đình bớt gánh nặng đóng góp.

Chia tay đại gia đình ở làng phong, chia tay cô Xuân khi cơn mưa chiều bất ngờ ập xuống, lòng tôi thấy ấm áp lạ thường... Đó là hơi ấm mà tôi may mắn nhận từ được từ đức hy sinh, tấm lòng bao dung, nhân hậu của cô Xuân.

Bài và ảnh: Minh Mạnh