Có hai câu chuyện, hai hình ảnh đối lập về đạo đức của lớp trẻ khiến tôi và các đảng viên hưu trí, mỗi lần sinh hoạt chi bộ lại bàn luận với không ít những băn khoăn, trăn trở, nhất là trong giai đoạn chúng ta thực hiện cuộc vận động lớn, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong thời điểm diễn ra SEA Games 23, những tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam như Văn Quyến, Quốc Vượng, Văn Trương, Quốc Anh, Bật Hiếu, Phước Vĩnh... chỉ vì nổi lòng tham tiền (dù số tiền chỉ đáng giá vài chục triệu đồng), đã đang tâm bán độ. Hành vi đó được không ít người coi là “sự phản bội Tổ quốc”.

Trong chừng mực nào đó, chúng tôi cũng cho là như vậy. Trong thời điểm đó, báo chí cũng đưa tin về một hình ảnh trái ngược, được dư luận quan tâm: Chàng lái xe tắc-xi trẻ tuổi của hãng Mai Linh, Trịnh Văn Bảy, sau gần nửa ngày chở khách, đã phát hiện ở gầm ghế phía sau một chiếc túi xách của ai đó bỏ quên. Kiểm tra, Bảy phát hiện trong đó có hơn 10 nghìn USD, 2 triệu đồng tiền Việt Nam, một lượng vàng miếng và một sợi dây chuyền khoảng 5 chỉ vàng. Trước đó, Bảy đã chở 3 chuyến khách nên không biết số tài sản trên là của ai. Chờ suốt cả ngày cũng không có ai liên lạc để nhận lại tài sản đánh mất. Hoàn cảnh gia đình rất nghèo (gia đình có 7 anh chị em, bố mẹ đã già yếu, nhà cửa không có phải đi ở thuê), số tiền, vàng đó đủ để anh giúp gia đình đổi đời. Bảy hoàn toàn có thể im lặng để biến số tài sản đó thành của riêng. Nhưng anh đã không làm như vậy. Bảy quay lại các vị trí đón khách và qua các nhân viên khách sạn, anh đã xác định chính xác người để quên túi xách trên xe là một vị khách người nước ngoài, từng nghỉ tại khách sạn Hạnh Long. Nhận lại tài sản từ chàng tài xế trẻ, vị khách nghẹn ngào đến phát khóc. Ông nói rằng, từ hành động của Trịnh Văn Bảy, ấn tượng về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam ở trong ông thật cao đẹp.

Khi lý giải nguyên nhân dẫn đến hành động phạm tội của nhóm cầu thủ U.23, báo chí và dư luận bàn đến một trong những yếu tố căn bản, đó là do cái “phông” văn hóa của các cầu thủ trẻ. Do học hành chưa đến nơi đến chốn, lớn lên chỉ biết đá bóng nên khi đứng trước sự cám dỗ của đồng tiền thì nhận thức lệch lạc. Lý giải theo hướng này không sai, nhưng không hoàn toàn đúng trong mọi trường hợp. Chàng lái xe Trịnh Văn Bảy vì nhà nghèo nên cũng đâu có được học hành tử tế. Lớn lên là tất bật vào cuộc mưu sinh. Vậy nhưng khi nhặt được một món tiền lớn như vậy (hơn nhiều lần so với số tiền các cầu thủ bán độ), anh vẫn không nổi lòng tham. Khi được hỏi vì sao không giữ số tài sản đó làm của riêng, Bảy chỉ nói “Từ nhỏ, cháu được mẹ dạy, ở đời không được tham. Tham thì thâm”. Hồi nhỏ, những lần theo mẹ đi chợ buôn bán mưu sinh, Bảy đã rất nhiều lần chứng kiến mẹ trả lại tiền thừa, tiền nhầm cho khách. Mỗi lần như vậy, Bảy hỏi thì đều được mẹ nhắc lại triết lý dân dã về lòng tham như trên.

Như vậy, cái gốc của hai câu chuyện đối lập trên chính là đạo đức con người. Điều này không phụ thuộc vào trình độ học vấn mà xuất phát từ môi trường giáo dục từ nhỏ. Để tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thấm sâu vào suy nghĩ, biến thành hành động thiết thực của mỗi người là cả một quá trình lâu dài, liên tục. Và việc học tập, trau dồi phẩm chất đạo đức không chỉ là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên mà phải trở thành phong trào hành động của toàn xã hội, đặc biệt là lớp trẻ.

NGUYỄN THẾ TRUNG

(Khu phố 5, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai)