Ao cá nơi Bác Hồ thường ngồi cho cá ăn (ảnh internet)

Tôi còn nhớ một câu chuyện đồng chí thư ký Vũ Kỳ kể về Bác trên báo Tia Sáng số 5 năm 2000. Đó là chuyện một lần, Bác đi công tác xa hơn một tháng, lúc trở về, Bác lại ngồi bên cầu ao vỗ tay gọi cá đến để cho ăn. Hôm ấy Bác không thấy con cá gáy vây đỏ, miệng đỏ đến ăn. Bác hỏi đồng chí Vũ Kỳ. Đồng chí Vũ Kỳ không biết trả lời thế nào. Khoảng 10 ngày sau, lúc ngồi bên Bác cho cá ăn, Bác bảo: "Kìa, chú coi, con cá gáy vây đỏ, miệng đỏ đã đến rồi đấy". Rồi Bác nói thêm: “Các chú ở nhà chắc không cho cá ăn đều và đúng giờ cho nên nó mới phải đi kiếm ăn xa đàn không nhớ quay trở về như thế”. Bác hạ giọng như tự nói với mình: "Đối với con người cũng vậy, nhất là tuổi thanh niên, không quan tâm giữ nếp sống tốt thì cũng như thế".

Đó chính là sự nhắc nhở của Bác trong việc giáo dục đối với thanh, thiếu niên. Cũng như việc học tập tích lũy kiến thức, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của mỗi con người nói chung, của thanh, thiếu niên nói riêng đều phải trải qua một quá trình lâu dài và thường xuyên. Hiện tượng một bộ phận thanh, thiếu niên ngày nay sống buông thả, mất phương hướng và có tâm lý hưởng thụ một phần xuất phát từ nguyên nhân không khép mình vào khuôn khổ tổ chức, sống buông thả..

Thanh, thiếu niên là lứa tuổi “nửa người lớn, nửa trẻ con”, nếu không được quan tâm giáo dục đến nơi, đến chốn rất dễ đi vào con đường lầm lạc, sa ngã. Nhưng muốn thế, trước hết các bậc phụ huynh, thầy cô giáo ở trường, cũng như những người đứng đầu các tổ chức trực tiếp quản lý thanh, thiếu niên phải là tấm gương sáng, đi đầu trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống và trong nghiên cứu, học tập và làm việc.

Trong điều kiện hiện nay, khi nhiều gia đình kinh tế khấm khá lên, các bậc phụ huynh vì lo làm ăn mà không có thời gian dành cho con cái, không có thời gian chăm sóc, giáo dục con em mình một cách chu đáo, dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc xảy ra. Không ít sát thủ đang ở lứa tuổi học sinh, sinh viên phạm tội khi vừa đến cái mốc được làm “công dân”. Một phạm nhân tuổi học trò đã tâm sự rằng, bố mẹ con lo làm ăn, chẳng ai quan tâm đến con, vì cô đơn, tủi thân nên con đã theo bạn theo bè, thậm chí cũng không ai để ý xem con đang làm gì, ở đâu? Thế là con cứ trượt dần, trượt dần… rồi vào trại giam. Lại có một bị cáo khác “tài cao”, nhưng “đức thấp” vừa bước qua tuổi thành niên, trước vành móng ngựa đã sám hối: “Giá như tôi được quan tâm và giáo dục tốt hơn thì điều đáng tiếc này đã không xảy ra”.

Còn rất nhiều câu chuyện buồn nữa của tuổi thanh, thiếu niên mà nguyên nhân chính xuất phát từ gia đình như bố mẹ li hôn, gia đình không hòa hợp, bố mẹ có quan hệ bất chính, con cái không hợp tính bố mẹ… Gia đình lẽ ra là tổ ấm, nơi che chở cho con cái thì vô hình trung lại trở thành nơi đẩy các em đi đến những chỗ sai trái, lầm lạc.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cần có những hành động thiết thực trong việc chăm lo cho thế hệ trẻ, bằng cách gần gũi nhất là trong mỗi gia đình, nhà trường, tổ chức cần quan tâm tới con em của mình hơn nữa, để các em là những “con cá vây đỏ, miệng đỏ”, “biết đường đi và biết lối quay trở về” như câu chuyện đầy ý nghĩa của Bác kể trên.

NGUYỄN VÂN (Xóm 1, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An)