QĐND - Gặp Trương Minh Sang sau ngày anh trở về từ Ma-lai-xi-a với Huy chương Vàng đồng đội môn thể dục dụng cụ tạiSEA Games 26, tôi mới hiểu vì sao anh quyết định chia tay tuyển quốc gia, chuyển sang nghiệp huấn luyện khi đang ở phong độ đỉnh cao. Anh cười tủm tỉm, nháy mắt: “Sang sắp cưới vợ rồi!”. Tôi mừng thầm cho anh. Vinh quang, tiền tài, hạnh phúc riêng tư…, vậy là cậu bé mồ côi cha, sống lang thang đầu đường xó chợ thuở nào giờ đã chạm tay vào điều ước.

Tài năng từ… hè phố

- Ba mất năm 1982, khi tôi vừa thôi nôi. Nhà nghèo, gia đình không thể chữa chạy cho ba qua cơn bạo bệnh. Tôi không biết mặt ba. Hình dung về ông chỉ qua những câu chuyện má kể. Lau nước mắt, má một nách 8 đứa con, dắt díu từ Vĩnh Long lên TP Hồ Chí Minh sinh sống. Bao nhiêu vốn liếng dành dụm, gia đình mới cất được căn nhà gần Bến Chương Dương, quận 1. Nhưng khi người ta bắt đầu xây dựng những cao ốc sang trọng, căn nhà buộc phải giải tỏa. Không nhà, 9 má con đành ra vỉa hè đường Hàm Nghi dựng lều sống.

Tuy đã nghe nhiều câu chuyện về Sang, nhưng trực tiếp gặp gỡ, nghe anh tâm sự vào một chiều nhạt nắng, tôi mới cảm nhận rõ những biến cố cuộc đời của vận động viên (VĐV) 29 tuổi này. Nhắc về tuổi thơ, đôi khi giọng anh lại chùng xuống, có cái gì đó lắng lại.

Túp lều “số 1 Hàm Nghi” là nơi anh lớn lên, nơi che mưa che nắng cho gia đình hơn 10 năm trời. Người mẹ chạy vạy mãi mới mở được xe hủ tiếu và bán nước ngọt trên vỉa hè. Bọn trẻ, người thì phụ hồ, người đánh giày, rửa chén bát thuê... Lớn lên một chút, cậu bé Sang cũng hòa vào nhịp mưu sinh tất bật của gia đình. Ngày ngày, đứa trẻ đen đúa, đầu tóc cháy nắng khét lẹt ấy lang thang khắp con hẻm, ngõ phố bán kẹo, vé số… kiếm tiền phụ mẹ. Đêm về, mấy mẹ con lại quây quần bên túp lều xiêu vẹo. Nhiều đêm mưa lớn, lều đổ, mấy mẹ con ướt sũng ôm nhau chờ trời sáng mà nước mắt ai cũng chảy dài…

VĐV Trương Minh Sang tập luyện. Ảnh do nhân vật cung cấp.

- Hồi 5 - 6 tuổi, tôi chưa ý thức về hoàn cảnh éo le của gia đình. Ai hỏi “Nhà con ở đâu?”, tôi hồn nhiên: “Nhà con ở vỉa hè, số 1 Hàm Nghi”. Nhưng càng lớn, tôi càng thấy chạnh lòng khi người ta hỏi câu đó. Nhìn bạn bè có đồ chơi đẹp, quà bánh ngon, tôi lại về nhà đòi để má đánh đòn mà nước mắt lăn dài. Ngày đó, tôi thèm bánh Choco-Pie, nhưng đắt quá, tiền đâu mà mua! - Nói rồi anh bật cười, nụ cười có gì chua chát…

Nhìn anh, tôi hiểu chất gan lì, bạo dạn của cậu bé đường phố năm nào vẫn còn đó. Lang thang đầu đường xó chợ, ai đánh mắng, đau mấy Sang cũng chịu được. Mẹ đặt tên cho hai đứa con út sinh đôi là Sang và Giàu, mong muốn số phận con mình sau này vận vào cái tên. Khi anh sớm mưu sinh với đời, mẹ là người lo nhất. Bà lo đứa con út nhà nghèo, khờ dại, dễ bị bọn xấu dụ dỗ làm chuyện bậy bạ. Cho nên, Sang và các anh chị luôn được mẹ răn dạy nghiêm khắc: Không làm điều xấu, cố gắng sống lương thiện. Ra đường con không được trộm cắp vặt, giật đồ, móc túi người ta. Mình nghèo nhưng không được tự ti mà cố gắng vươn lên, sống sao cho có ích. Con nhà nghèo, nhưng cậu bé Sang luôn được mọi người coi trọng cũng bởi lẽ sống ấy.

Cuộc sống lay lắt, bữa đói bữa no nên chuyện học hành với Sang và các anh chị chỉ là điều mơ ước. “Một buổi chiều, khi tôi đang co ro trú mưa trên góc đường Tôn Thất Đạm – Hàm Nghi thì hai người đàn ông, một người Ca-na-đa, một người Việt dừng chân hỏi thăm. Có lẽ câu chuyện và bộ dạng đáng thương của tôi đã khiến họ quyết định về nhà, xin má cho tôi vào học Trường 15/5 – ngôi trường dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - để vừa học vừa làm”. Nhớ lại bước ngoặt cuộc đời mình năm 10 tuổi, giọng Sang nghèn nghẹn. Điều kỳ diệu đến với đứa con út khiến người mẹ mừng khôn xiết. Sang sẽ được đi học, sẽ bằng bạn bằng bè, sẽ thoát khỏi số phận đường phố hèn mọn như mong ước của bà.

Tuổi nhỏ ham chơi, ngày còn ở nhà, không ít lần Sang trốn mẹ, nghỉ bán để ra bờ sông Sài Gòn chơi đánh trận giả, nhào lộn, trồng cây chuối với đám bạn. Ít ai ngờ, từ trò chơi con trẻ ấy, một tài năng hiếm có của môn thể dục dụng cụ Việt Nam dần lớn lên. Tại trường, tài năng ấy bộc lộ qua nhưng giờ ra chơi, tiết thể dục. Sớm nhận thấy tố chất của học trò, thầy Nguyễn Văn Chinh giới thiệu Sang cho CLB Trần Hưng Đạo – chiếc nôi đào tạo vận động viên thể dục dụng cụ của TP Hồ Chí Minh. Huấn luyện viên Trần Kim Long là người đã dìu dắt anh chập chững những bước đầu tiên vào môn thể thao khắc nghiệt này. Năm 1996, trong hơn 20 học sinh được tuyển vào CLB, Sang là người duy nhất được gọi vào tuyển quốc gia.

Hiện thực hóa giấc mơ

Những năm tháng ở trường, số tiền đầu tiên Sang nhận được là 60 nghìn đồng. Anh mừng khôn tả, vội vàng gửi về nhà. Hôm sau, nhận hộp bánh Choco-Pie mẹ gửi, anh chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, sà vào lòng mẹ mà khóc. Đó là lần đầu tiên anh cầm cái bánh ao ước trên tay. Rồi từng số tiền theo thời gian tăng dần: 120 nghìn, 240 nghìn, 360 nghìn, 450 nghìn, 540 nghìn... Thấy tôi ngạc nhiên khi anh nói vanh vách không vấp một số nào, Sang lý giải, đó là những đồng tiền làm nên bằng mồ hôi, công sức nên không bao giờ anh quên. Và đối với gia đình, số tiền đó là cả gia tài. Bắt đầu nghiệp VĐV cũng là lúc anh bắt đầu mơ về một căn nhà đúng nghĩa cho gia đình. Có nhà mới có hộ khẩu, có hộ khẩu mới làm được chứng minh nhân dân. Khó có thể tin rằng khi Sang đã ngoài 20 tuổi, anh và các anh chị vẫn chưa được công nhận là… công dân.

Nhưng cũng như bao VĐV khác, ước mơ lớn nhất của Sang là sắc vàng: Trong các kỳ SEA Games, bục vinh quang môn thể dục dụng cụ, nội dung nam khi ấy chưa có tên Việt Nam. Ước mơ đầu là động lực cho ước mơ thứ hai. Bây giờ, ngồi đối diện với tôi là người chiến thắng trong hành trình 19 năm đi tìm bục vinh quang. Đôi bàn tay anh đã chai cứng, sần sùi, có ngón dị dạng. Chìa ngón áp út trái, anh đùa: “May mà trời thương, chừa lại ngón này để đeo nhẫn cưới!”. 19 năm tại CLB, sau này là trong đội tuyển, thực sự là tháng ngày gian khổ của “cậu bé đường phố”. Tại đây, trò nhào lộn bản năng của Sang được kèm cặp dưới những người thầy vô cùng nghiêm khắc. Đối với Sang, chấn thương là cụm từ ám ảnh: Chấn thương thể xác và chấn thương tinh thần. Anh thú thật có lúc mình rất nản. Thấy xà đơn, xà kép, chỉ muốn trốn tập để thoát khỏi nỗi sợ hãi. Rồi có lần một HLV người Nga đã lạnh lùng loại Sang ra khỏi khóa tập huấn khi vừa nhìn thấy cậu bé đường phố đen đúa, gầy gò. Không hờn tủi, Sang im lặng và chứng minh cho vị HLV thấy rằng ông đã sai.

Trước thềmSEA Games 21- kỳ SEA Games đầu tiên của Sang - trong khi tập luyện chuẩn bị lên đường thi đấu, anh bị chấn thương. Xương vai rạn, cánh tay tê liệt. Khám, bác sĩ bảo phải mổ. Anh rụng rời: Còn nửa tháng là đến SEA Games, không thể bỏ lỡ được. Gia đình và các thầy đang kỳ vọng rất nhiều vào mình. Nghĩ vậy, Sang không mổ, anh cố cầm cự cơn đau bằng vật lý trị liệu. Hôm thi đấu, bả vai trở nên nhức nhối. Mồ hôi toát ra, ứa nước mắt, Sang cắn răng thực hiện nốt các động tác cuối cùng. Bài thi kết thúc cũng là lúc Sang không còn biết gì nữa. Anh gần như kiệt sức trong vòng tay đồng đội. Lần ấy, anh đoạt huy chương đồng. Một kết quả mà đến giờ anh vẫn không tin. Nhưng các thầy, đồng đội và gia đình tin, bởi đó là phần thưởng xứng đáng cho nghị lực vươn lên của “cậu bé đường phố” năm nào. Họ tin rằng nếu không chấn thương, Sang còn làm được hơn thế…

Niềm tin ấy đã đúng. Năm 2005, Minh Sang là VĐV nam đầu tiên môn thể dục dụng cụ của Việt Nam đoạt Huy chương VàngtạiSEA Games 23. Đối với anh, thành tích cá nhân đạt được trong 5 lần tham dự SEA Games, mới đây nhất là giải vô địch đồng đội là kết quả ngọt ngào của bao nhiêu năm khổ luyện. Nhớ lại giây phút cùng đồng đội bước lên bục vinh quang, mắt anh lấp lánh niềm vui xen lẫn xúc động vô bờ. Đó là chiếc Huy chương Vàng anh mong đợi hơn 19 năm dằng dặc.

Điều gì đã làm nên kiện tướng của thể dục dụng cụ Việt Nam? Sang cười, bảo có lẽ tại anh lỳ – cái bản tính của thằng bé đường phố năm xưa. Lỳ thì mới chịu được đau, bởi môn thể dục dụng cụ đòi hỏi phải kiên nhẫn, chịu khó, chịu khổ bền bỉ. Ngoài lòng đam mê, sự ủng hộ của gia đình thì còn một lý do nữa mà anh và các VĐV xuất thân nghèo khó luôn có: Đó là khát khao vươn lên, khát khao vượt qua nghịch cảnh.

Ước mơ lớn nhất đã đạt được. Ước mơ đầu vẫn còn dang dở. Tuy cuộc sống đã bớt khó khăn nhưng gia đình anh hiện vẫn thuê nhà ở chung cư An Sương, quận 12. Sang cho biết, anh đang cố gắng gom góp tiền mua nhà để gia đình sớm có hộ khẩu. Sắp tới, Minh Sang sẽ chính thức trở thành HLV thể dục dụng cụ của TP Hồ Chí Minh. Từ giã sàn đấu cũng là lúc anh thực hiện dự định ươm mầm cho trẻ em nghèo có năng khiếu thể thao và có thời gian phụng dưỡng mẹ già. Mối tình 8 năm, đẹp như chuyện cổ tích giữa “cậu bé đường phố” với nữ HLV thể dục nghệ thuật Hà Nội cũng sắp đơm hoa kết trái. “Để được như ngày hôm nay, tôi đã mang nợ nhiều người. Giờ là lúc tôi trả cái nợ ấy… 29 năm, tôi được nhiều hơn là mất”. Nói rồi Sang cười, nụ cười cho hạnh phúc đang cập bến./.

QUỲNH NGA