QĐND - Sinh ra và lớn lên ở Hải Dương nhưng ông lại dành phần lớn thời gian để đi vào từng ngõ ngách, con hẻm của Hà Nội để thấy và hiểu về đời sống người Tràng An. Cả quá trình công tác, “cóp nhặt” và tích lũy kiến thức về Hà Nội, để rồi sau khi nghỉ hưu, ông “bung” ra để viết. Tính tới bây giờ, "gia tài" về mảnh đất này của ông lên đến 30 đầu sách riêng và hàng trăm đầu sách ký tên đồng tác giả. Vì thế, khi nhắc tới ông, đặc biệt với những người gắn bó với văn hóa ở Hà Nội, ông không hề xa lạ. Ông chính là nhà báo, nhà nghiên cứu văn hóa Giang Quân.
Không muốn ai nói xấu Hà Nội
Theo hẹn, tôi đi tìm gặp nhà báo, nhà nghiên cứu văn hóa Giang Quân tại ngôi nhà trên phố Khâm Thiêm. Trong ánh nắng hiếm hoi của một ngày mùa đông, được thả mình trên những con phố Hà Nội, cảm giác bình yên tràn về. Đi qua ngõ nhỏ, dừng chân tại ngôi nhà của ông, tôi cảm nhận dấu thời gian như dừng lại nơi đây. Khác hẳn với cái ồn ào ngoài kia là không gian trầm lắng, yên ả với những kệ sách nối dài. Dưới ánh sáng ấm áp, là hình ảnh ông lão đang chăm chú với những trang viết.
Lặng lẽ quan sát phòng làm việc, trước mắt tôi là một thư viện thu nhỏ, phong phú về thể loại sách, nhiều cuốn đã cũ sờn nhưng được sắp xếp cẩn thận. Trong kho tàng sách ấy, không thể thiếu những cuốn sách ông viết về Hà Nội. Ấn tượng với một đầu sách còn mới tinh trên kệ, cầm trên tay tôi không giấu nổi sự tò mò. Cuốn sách “Khâm Thiên - Gương mặt cuộc đời” không lạ với tôi, nhưng hôm nay nó lại xuất hiện như vừa mới phát hành… Với sự tinh ý của người gắn bó với nghiệp cầm bút lâu năm, đoán bắt được ý định của tôi, nhà nghiên cứu văn hóa Giang Quân lý giải, “Khâm Thiên - Gương mặt cuộc đời”, đó là tác phẩm ông viết về phố Khâm Thiên mấy năm trước và vừa được tái bản có bổ sung nhân dịp kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.
 |
Hằng ngày, nhà báo, nhà văn hóa Giang Quân vẫn miệt mài với từng trang viết. |
Đã ở tuổi 86, nhưng khi nhắc tới Hà Nội, như chạm vào mạch nguồn riêng, ông dường như trẻ lại, vẹn nguyên sự sôi nổi, nhiệt huyết như ngày nào. Ông kể: Tôi đến đây cư trú, rất thích nét văn hóa, ứng xử, giao tiếp của người Tràng An. Vì thế, sống và làm việc với họ hằng ngày, tình yêu Hà Nội cứ thấm và lớn dần theo ngày tháng. Và với riêng Khâm Thiên, khu phố gắn bó với ông hơn 60 năm qua, ông coi nó như một nhân chứng sống, một gương mặt của lịch sử, chứng kiến sự đổi thay, phát triển của con người, cảnh vật nơi đây. “Tôi đã được chứng kiến những thay đổi của con phố này từ khi nó chỉ là một phố ngoại ô bùn lầy nước đọng, chứa đựng nhiều hạng người bần cùng, sa đọa nhất của xã hội ngày ấy. Rồi tới những ngày cách mạng đổi đời cho phố. Rồi có cả ký ức về 12 ngày đêm của trận "Điện Biên Phủ trên không", trong đó có đêm đau thương Khâm Thiên. Giờ đây, 40 năm đã là quá khứ, người ta thấy một phố Khâm Thiên đã bắt kịp nhịp sống của thủ đô Hà Nội, khang trang, hiện đại, sầm uất hơn trước” - nhà văn hóa Giang Quân hào hứng nói với tôi như vậy.
Khi được hỏi về quá trình “đãi cát tìm vàng” để có “gia tài” quý giá liên quan đến mảnh đất nghìn năm văn hiến này, ông kể, tất cả sự ưu ái dành cho Khâm Thiên nói riêng, và hơn trăm cuốn sách viết về Thủ đô nói chung là ân tình ông muốn trả ơn cho Hà Nội. Ánh mắt hiền từ nhưng sáng rực, giọng sôi nổi, ông kể: “Hà Nội không phải là nơi tôi sinh ra, nhưng lại là nơi nuôi dưỡng, là nguồn mạch khơi dậy những sáng tạo không ngừng nghỉ của nghiệp cầm bút, hoạt động văn hóa tôi gắn bó. Tôi yêu Hà Nội và không muốn ai nói xấu về nơi này”.
Nghiên cứu về Hà Nội đã lâu năm, hiểu và yêu Hà Nội hơn ai hết, nhà văn hóa Giang Quân cảm nhận thấy nét thanh lịch của người Hà Nội đã có nhiều đổi thay, có ảnh hưởng của các nền văn hóa khác, tốt cũng nhiều mà xấu cũng có. “Tất nhiên, đối với mỗi thời kỳ, nét thanh lịch cũng sẽ thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Với nét đặc thù là trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội của cả nước, Hà Nội cũng chịu ảnh hưởng và du nhập rất nhiều. Nhưng tôi tin dù trong hoàn cảnh nào, đất và người Thăng Long vẫn sẽ giữ được hồn cốt riêng của mình, cái cốt lõi hào hoa, thanh lịch của người Tràng An sẽ mãi tồn tại. Những gì không phù hợp, không mang lại cái đẹp cho Hà Nội, sớm muộn cũng sẽ tự đào thải. Tôi luôn tìm và thấy những cái đẹp của Hà Nội dù ở bất cứ phương diện nào”, nhà văn hóa Giang Quân khẳng định chắc nịch với tôi như thế.
Câu chuyện về cuộc đời, niềm tin của nhà nghiên cứu văn hóa Giang Quân giản dị như thế nhưng cứ cuốn tôi theo. Tôi biết, ông yêu Hà Nội theo cách riêng của mình. Ông ra sức “bảo vệ” mảnh đất này bằng cách âm thầm và lặng lẽ nhân lên những cái đẹp, cái thiện của Thủ đô. “Như mưa dầm thấm lâu, dần dà mọi người sẽ hiểu về những điều nhỏ nhặt nhưng tốt đẹp quanh ta” - nhà văn hóa Giang Quân hào hứng nói với tôi như vậy. Với ông, gương người tốt, việc tốt không chỉ là những người anh hùng, người làm được những điều mà cả xã hội đã công nhận mà đơn giản họ là người ngay bên cạnh mình và làm những việc bình thường. Họ là những người hoàn cảnh cũng chẳng khá hơn ai nhưng sẵn sàng nhường cơm sẻ áo; hay những người lặng lẽ âm thầm làm sạch đường phố bằng những điều nhỏ nhặt và đôi khi chỉ là hành động đơn giản như đưa cụ già qua con phố nườm nượp xe cộ,... Đến nay, bộ sách “Những bông hoa đẹp” của Thành ủy Hà Nội, do ông tham gia viết và biên tập đã tuyên dương được hàng trăm tấm gương người tốt, việc tốt của Thủ đô. Nhưng gần 20 tập sách ấy cũng chỉ là một phần trong gia tài viết về gương người tốt, việc tốt của ông...
Pho từ điển sống về Hà Nội
Nhà văn hóa Giang Quân chia sẻ: “Tôi không bao giờ ngồi ở nhà để nghĩ và viết về một nơi tôi chưa từng đến. Dù đọc rất nhiều tài liệu về những đề tài đó nhưng nếu không đến, không chứng kiến, tôi sẽ không bao giờ đặt bút". Có lẽ rằng, chính quan điểm đúng đắn về nghiệp cầm bút đã khiến cho nhà văn hóa Giang Quân chịu khó đi, tỉ mỉ ghi chép, tìm hiểu và am hiểu về những vùng đất ông tới.
Giang Quân "bén duyên" với Hà Nội khi còn là cậu thanh niên 23 tuổi, bắt đầu cuộc sống ở đất Tràng An với nghề viết báo và bán sách. Rồi sau đó, may mắn anh thanh niên Giang Quân được về làm ở phòng sáng tác của Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội (nay là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch). Trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến năm 1954), ông trở thành phóng viên chiến trường trong suốt thời gian Hà Nội bị tạm chiếm. Những ngày ấy, tinh thần yêu nước, quyết tâm giải phóng Thủ đô là đề tài xuyên suốt trong những tác phẩm của ông.
Thời gian ở Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội, nhà văn hóa Giang Quân được giao nhiệm vụ làm đội trưởng đội tuyên truyền văn nghệ. Công việc của người làm báo, của cán bộ văn hóa khiến ông có nhiều dịp đi khắp các vùng của Hà Nội. Những chuyến đi ấy, anh cán bộ Giang Quân lăn lộn cùng ăn, ở với bà con nhân dân. Ông đùa vui: “Tại tôi có cái tật hay ghi chép nên đi đâu, làm gì, nghe gì tôi đều hay hỏi và lưu lại. Cứ thế, những kiến thức của tôi về Hà Nội dần dần dày lên. Để rồi, sau này nghỉ hưu, tôi mang cái vốn đó ra để viết”.
Dẫu có nhiều nhà văn, nhà báo tâm huyết với Hà Nội nhưng dường như nhà văn hóa Giang Quân có một chất khác biệt. Ông có cả một gia tài đồ sộ viết về Hà Nội, nhưng các tác phẩm ấy không rành mạch ở một thể loại nào mà ở đó có sự hòa quyện của cả chất kịch, chất thơ, chất văn, chất chèo và thể loại phim truyền hình, sách nghiên cứu biên khảo và hướng dẫn công tác nghiệp vụ... Thấm nhuần trong những trang viết ấy là tình yêu, lòng tự hào về Hà Nội hiền hòa, cổ kính, phồn thịnh. Ông là tác giả biên soạn phần chính tiếng Việt cuốn Thủ đô Hà Nội, sách chính thức của thành phố kỷ niệm 990 năm Thăng Long; tham gia biên soạn cuốn sách ảnh Hà Nội 50 năm chiến đấu-xây dựng và phát triển, sách chính thức của thành phố kỷ niệm 50 năm giải phóng Thủ đô (2004); tham gia viết bài và biên tập cho 18 tập sách “Những bông hoa đẹp” của thành phố. Ông còn là soạn giả của bộ Tổng tập lớn “Nghìn năm văn hiến Thăng Long”; tham gia nhiều nhánh của các đề tài khoa học về lịch sử báo chí Hà Nội, nếp sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phố nghề Hà Nội, các di tích cách mạng - kháng chiến Hà Nội… Đặc biệt, dịp Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (10-2010), ông đã có 8 cuốn sách được xuất bản (trong đó có những cuốn mới viết, có những cuốn được tái bản). Đáng chú ý, nhiều đầu sách của ông đã được tái bản nhiều lần và có những cuốn như: Ký sự địa chí Hà Nội, Từ điển đường phố Hà Nội, Văn hóa gia đình người Hà Nội... do ông viết thực sự là cuốn cẩm nang cho những ai muốn tìm hiểu về mảnh đất ngàn năm văn hiến này.
Công dân Thủ đô ưu tú
Gắn bó ân tình với Hà Nội, là cán bộ có năng lực của ngành văn hóa thông tin Hà Nội vào bậc lâu năm nhất; hoạt động liên tục và đạt hiệu quả tốt trong lĩnh vực sáng tác văn học nghệ thuật, làm báo, biên tập, biên khảo, nghiên cứu văn hóa dân gian Hà Nội nhưng nói về những đóng góp của mình, ông lại khiêm tốn, nhận rằng: "Những việc làm của tôi là để trả ơn Hà Nội. Đóng góp của tôi chỉ là một phần bé nhỏ, chẳng có gì đáng để nói tới. Được cống hiến cho mảnh đất này, với tôi đã là một niềm hạnh phúc lớn lao rồi".
Như con ong cần mẫn đi kiếm mật, bằng cái tâm muốn cống hiến hết mình cho mảnh đất đã nuôi dưỡng mình, với riêng nhà văn hóa Giang Quân, ông cho đó là chuyện “nếu ai yêu Hà Nội cũng sẽ làm như vậy”. Nhưng với những người yêu Hà Nội thì những cống hiến ông dành cho mảnh đất này thật ý nghĩa, đáng quý biết bao. Cũng chính vì lẽ đó, nhà báo, nhà văn hóa Giang Quân xứng đáng là đại diện lớp người tiêu biểu, ưu tú được nhận danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” cao quý (năm 2011) của thành phố Hà Nội.
Năm nay nhà văn hóa Giang Quân đã 86 tuổi, cái tuổi người ta tự cho phép mình nghỉ ngơi nhưng hằng ngày, ông vẫn miệt mài với những trang viết. Ông tâm sự: “Nếu quỹ thời gian, sức khỏe mà còn, tôi sẽ tiếp tục viết bổ sung vào những cuốn sách trước đây của mình về Hà Nội. Đó là những kiến thức về tỉnh Hà Tây (cũ). Bên cạnh đó, dù cuốn sách “Những bông hoa đẹp” không còn nhiều người viết, tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm, viết và chỉ ngừng lại khi nào không thể…".
Box: Nhà báo, nhà nghiên cứu Giang Quân, tên thật là Nguyễn Hữu Thái. Sinh năm 1927 tại thị trấn Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ông nguyên là Trưởng phòng Biên bập thông tin triển lãm (Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội).
Bài và ảnh: VŨ DUNG