QĐND - Với hơn 3000 tấm bản đồ Việt Nam do các tác giả trong nước và nước ngoài vẽ từ mấy trăm năm trước, trong đó có hàng trăm bản đồ liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Kho tư liệu của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu là một bằng chứng xác thực về chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Bằng chứng xác thực từ bản đồ cổ

Nhà nghiên cứu 94 tuổi Nguyễn Đình Đầu dẫn tôi lên căn phòng trên gác hai, nơi lưu trữ những công trình, bộ sưu tập mà ông đã dày công nghiên cứu suốt cả cuộc đời. Giữa bộn bề sách và tài liệu là hàng nghìn tấm bản đồ các loại, được xếp thành từng chồng ngăn nắp. Nhiều tấm được treo trên tường, đặt trên bàn hoặc trưng bày trong tủ kính; có tấm được Ai Cập vẽ từ thế kỷ thứ V, có tấm độc nhất vô nhị, có tấm diện tích tới 3,9m2… Điều này cho thấy công sức, tình cảm và bao tâm huyết của nhà trí thức Nguyễn Đình Đầu đối với chủ quyền quốc gia. Chỉ vào một tấm bản đồ cổ, ông giải thích tường tận những căn cứ chân thực được thể hiện qua các nét vẽ từ 500 năm trước: “Thời xưa, các triều đại phong kiến Trung Quốc gọi nước ta là Giao Chỉ. Năm 1525, nhà hàng hải Đi-ê-gô Ri-bê-rô (người Bồ Đào Nha) đã phát hiện ra quần đảo Pra-xen rất lớn, nằm ở Biển Đông, thuộc nước Giao Chỉ. Quần đảo này là những hòn đảo nhỏ nằm rải rác từ Bắc xuống Nam. Ở Bắc gọi là Hoàng Sa, ở Nam gọi là Trường Sa. Từ đó đến suốt thế kỷ XIX, các nước Tây phương vẽ bản đồ thế giới hoặc Đông Nam Á hầu hết ghi tên nước ta là Giao Chỉ có đầy đủ Hoàng Sa, Trường Sa. Cho nên, có thể thấy cách đây ít nhất 500 năm, nước Giao Chỉ (Việt Nam ngày nay) đã bao gồm quần đảo Pra-xen, tức Hoàng Sa và Trường Sa. Phát hiện này phủ nhận hoàn toàn quan điểm cho rằng chính Trung Quốc phát hiện ra Hoàng Sa, Trường Sa. Ngoài ra, tôi đang có trong tay hàng trăm bản đồ cổ khác, như: Bản đồ An Nam do A-lếch-xăng Đờ Rốt  vẽ năm 1650; An Nam đại quốc họa đồ, do Ta-bớt ấn hành tại Ấn Độ năm 1838; bản đồ Giao Chỉ quốc-1621 (trong Võ bị chí)… Tất cả đều có một điểm chung là, dù với bất cứ tên gọi gì thì Hoàng Sa, Trường Sa vẫn thuộc Việt Nam, hiển nhiên được thế giới thừa nhận”.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu giới thiệu những bản đồ cổ khẳng định chủ quyền Tổ quốc.

Đầu tháng 6 vừa qua, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu đã công bố cuốn sách “Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông và Hoàng Sa, Trường Sa” dày gần 400 trang khổ lớn, tập hợp những chứng liệu lịch sử và hơn 200 bản đồ cổ khẳng định Việt Nam đã làm chủ phần lớn Biển Đông từ hàng trăm năm trước. Nói về cuốn sách này, PGS, TS Phan Thanh Bình, Giám đốc Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh quả quyết: Với sự công phu, phân tích chính xác những văn bản cổ, bút ký, họa đồ, hải đồ, cuốn sách của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu cho công chúng có cái nhìn chân thực hơn, toàn diện hơn về chủ quyền Tổ quốc. Đây là những bằng chứng mà các nước phương Tây cũng như chính Trung Hoa ghi nhận về chủ quyền của Việt Nam đối với Biển Đông và Hoàng Sa, Trường Sa.

Miệt mài “giải mã” hình hài Tổ quốc

Để có được hàng nghìn tấm bản đồ cổ quý giá, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu đã dành hơn 60 năm sưu tầm, tìm kiếm. Mặc dù chỉ là nhà nghiên cứu tự do nhưng ông vẫn cần mẫn theo đuổi mục tiêu riêng của mình là “giải mã” hình hài Tổ quốc, chứng minh cương thổ, chủ quyền quốc gia. Công việc ấy ông làm bằng trái tim của một trí thức yêu nước, tự nguyện dấn thân vì dân tộc. Ông tâm sự: “Nhớ những ngày tôi lân la đi khắp các hiệu sách cũ của Sài Gòn, rồi các khu chợ trời để tìm kiếm, gom góp từng tấm bản đồ cổ. Mỗi khi tìm được một tấm bản đồ có giá trị tôi lại quên hết mệt nhọc, đói khát bởi những họa đồ ấy đã góp phần khẳng định địa dư, cương thổ, định vị chủ quyền quốc gia. Điều đó cứ thôi thúc tôi miệt mài tìm kiếm… Mới đấy mà đã hơn 60 năm, mắt đã mờ, tóc đã bạc”.

Dưới thời Pháp thuộc, tìm mua những tấm bản đồ Việt Nam cổ mặc dù khá đắt nhưng còn dễ; càng ngày càng hiếm và khó, ông phải tận dụng mọi khả năng, mọi mối quan hệ, nhờ bạn bè trong và ngoài nước tìm kiếm giúp. Với đồng lương ít ỏi, để mua được những tấm bản đồ quý và đắt tiền ấy, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu đã phải bớt ăn, bớt tiêu. Ông kể: “Mấy tiệm bánh mỳ ở gần chợ trời, hiệu sách cũ nhẵn mặt tôi. Vậy mà cũng chẳng đủ. Cũng may, nhà tôi ở cạnh kho lưu trữ tài liệu của chính quyền ngụy Sài Gòn nên mỗi khi đảo chính là người ta vứt nhiều tài liệu cũ hoặc mang đốt, trong đó có cả bản đồ cổ. Tôi đã gom nhặt, xin lại, thậm chí lấy trộm để sử dụng cho công việc nghiên cứu của mình”. Rồi những lần có dịp ra nước ngoài, bao giờ ông cũng tranh thủ vào các thư viện lớn để tìm kiếm bản đồ liên quan đến chủ quyền Việt Nam. Nhờ trình độ ngoại ngữ lưu loát, ông làm quen và được thủ thư giúp đỡ, cho mượn tài liệu, bản đồ để sao chụp từ bản gốc. Cá biệt có một số bản đồ ở Thư viện quốc gia Pháp, người ta không cho sao chụp, ông phải ngồi cả buổi vẽ lại từng mảnh, chắp ghép để mang về. Bởi thế, kho tư liệu của ông ngày một nhiều hơn, đồ sộ hơn. Ông tâm sự: “Bản đồ là một minh chứng chân thực ghi nhận sự phát triển của con người và cương vực. Nhờ nghiên cứu bản đồ mà tôi hiểu được xã hội xưa dựa theo sĩ, nông, công, thương và biết được đất nước Việt Nam ban đầu ra sao, phát triển như thế nào? Từ đó tôi đam mê, nhất là khi giải mã được biên giới biển đảo, đất liền của Tổ quốc”.

Ai đã từng xem bản đồ hẳn sẽ không thể quên cảm giác mỏi mắt, khó chịu bởi những đường nét, ký hiệu chằng chịt, nhỏ xíu. Vậy mà ông đã ngồi tỷ mỷ nghiên cứu nó hết ngày này qua ngày khác, suốt cả cuộc đời để tìm hiểu chủ quyền cương thổ. Việc làm của ông không phải ai cũng thông cảm; thậm chí có thời kỳ ông còn bị nghi ngờ là tại sao sưu tầm nhiều bản đồ cổ liên quan đến chủ quyền biên giới quốc gia đến thế! Nhưng ông chẳng bận tâm đến những ánh mắt dò xét ấy, cứ dốc hết công sức, trí tuệ, nhiệt huyết vào công việc, vắt kiệt sức mình để dâng cho đời những tư liệu quý mà khi xem người ta thường thốt lên “ồ, đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu thật!”. Mấy ai biết rằng, để có được những tư liệu ấy, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu đã bỏ ra hơn 60 năm cống hiến! Vài năm gần đây, căn bệnh gai đôi cột sống, thoái hóa xương khớp làm ông suy kiệt. Bác sĩ kết luận phải nằm viện điều trị và phải mổ để xử lý tổn thương, nhưng ông không chịu, bởi như thế sẽ mất rất nhiều thời gian, không kịp hoàn thành cuốn sách về chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Vậy là hằng ngày, thay vì nghỉ ngơi, dưỡng lão ông lại ngồi tựa chắc vào ghế, đăm chiêu cùng những tấm bản đồ cổ, đối chiếu sử liệu, ghi lại những khám phá mới để giải mã địa dư, cương thổ.

Thấm thoát đã hơn 60 năm ông làm bạn với bản đồ và cho ra đời 17 tập địa bạ của một nửa đất nước, từ Hà Tiên đến Thừa Thiên-Huế; 30 cuốn sách viết riêng, 40 cuốn sách viết chung với một số tác giả về các lĩnh vực địa bạ, địa chí, bản đồ và các hoạt động công nghiệp cổ truyền Việt Nam. Mới đây, dù tuổi cao sức yếu, ông vẫn cùng Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh lựa chọn, triển lãm hơn 90 tấm bản đồ cổ về chủ quyền biển đảo Việt Nam, với mong ước mọi người đều hiểu tường tận những bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền quốc gia. Trong buổi triển lãm, mặc dù giọng yếu, hụt hơi, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu vẫn cố gắng thuyết minh, giải thích từng tấm bản đồ cho đông đảo nhân dân hiểu rõ, đến khi đuối sức ông mới chịu ngừng lời. Nhà nghiên cứu lão thành bày tỏ: “Tổ tiên ta đã đổ bao máu xương, công sức để giữ gìn, mở mang cương thổ. Trách nhiệm của chúng ta là phải bảo toàn từng tấc đất, từng hòn đảo, không để quân thù xâm phạm. Bởi vậy, mọi cấp, mọi ngành và mỗi cá nhân đều phải nỗ lực tuyên truyền cho toàn dân hiểu được những bằng chứng gốc để xây dựng niềm tin tuyệt đối và có trách nhiệm với xã tắc, giang sơn”.

Kho tư liệu quý giá của ông đã giúp ích cho Bộ Ngoại giao có thêm chứng cứ tin cậy để kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo. Nhìn những thành quả nghiên cứu suốt cả cuộc đời, ông bảo: “Hơn 60 năm vẫn còn chưa đủ, mình là con dân đất Việt, còn sống ngày nào thì còn cố gắng góp chút công sức bảo vệ vẹn toàn Đất Mẹ Việt Nam”.

Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH