QĐND - Chúng ta đã từng biết thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký bị liệt hai tay vẫn dạy học, viết truyện, làm thơ bằng chân và được lớp lớp thế hệ học trò kính trọng… Nay tôi được biết anh Nguyễn Phước Thiện, bị mù cả hai mắt vẫn thi đỗ cử nhân ngoại ngữ loại giỏi, mở lớp dạy tiếng Anh cho hàng nghìn học sinh ở mọi trình độ, lứa tuổi. Trí thức từ trái tim người thầy khuyết tật, đã mang ánh sáng, tình thương đến với nhiều người, trong đó có nhiều mảnh đời bất hạnh.
Nghị lực phi thường
“Biết mình là người bất hạnh, nhưng tôi không muốn nhận sự thương hại của người khác. Tôi đã quyết tâm học hành đỗ đạt để trả nghĩa cho mẹ, cho đời” - Nguyễn Phước Thiện bắt đầu câu chuyện với tôi như thế.
Năm 1983, khi lên 10 tuổi, sau một tai nạn bất ngờ, cậu bé Thiện đã bị mù đôi mắt khiến việc học bị gián đoạn. Cha mất sớm, người mẹ là niềm an ủi, là chỗ dựa duy nhất của em. Thiện kể: “Nhà tôi nghèo lắm, ngày ngày hai mẹ con phải sống nhờ vào tiền bán rau lặt vặt. Nửa đêm mẹ tôi đã dậy, trực chờ ở chợ đầu mối mua lại mấy bó rau mang về bán ở chợ Bàn Cờ (quận 3, TP Hồ Chí Minh). Ăn chẳng đủ, lại phải lo tiền thuốc chữa bệnh cho tôi… nên lại càng nghèo thêm. Nhưng đó lại là động lực giúp tôi quyết tâm không thể trở thành người vô dụng”.
 |
Thầy Thiện đang dạy tiếng Anh tại nhà. |
Quyết chí vươn lên từ đó, Thiện xin đi học trở lại. Hai mẹ con gõ cửa nhiều trường nhưng không được nhận. Buồn tủi, Thiện vẫn không nản. Em tiếp tục tới những nơi khác nộp đơn xin học. Cuối cùng, thầy Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Văn Thụ (quận 10, TP Hồ Chí Minh) cũng đồng ý cho em nhập học, nhưng phải cam kết “không được đòi hỏi bất cứ sự ưu đãi nào”. Nhớ lại những ngày đó, Thiện không khỏi bùi ngùi: “Để theo kịp bạn bè tôi phải học ngày, học đêm, các bạn học một tôi phải học mười. Ngoài ra, mẹ còn “thắt lưng buộc bụng” cho tôi theo học ở trung tâm ngoại ngữ”. “Học chung với người sáng mắt lại không được ưu tiên, mỗi lần thi, kiểm tra anh làm bài bằng cách nào?” - tôi ngạc nhiên hỏi. Anh Thiện cười hóm hỉnh: “Có chứ, tôi được ưu tiên… trả lời bằng miệng. Còn với những bài thi quan trọng thì tôi sử dụng máy đánh chữ, ngồi ở cuối lớp gõ lóc cóc rồi nộp bài cho thầy. Với phương pháp đó tôi đã hoàn thành tất cả các bài thi có trong chương trình bắt buộc”.
Ngày ấy, phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin chưa phát triển. Dạy tiếng Anh cho người khuyết tật lại càng khó khăn hơn. “Người thầy”, “người bạn” gần gũi, thân thiết nhất của anh là chiếc đài ra-đi-ô và chiếc máy cát-sét nhỏ xíu dùng để nghe các chương trình dạy tiếng Anh quốc tế. Bác Thi, mẹ anh Thiện tâm sự: “Nhiều lần thấy con bật đài học thâu đêm, sợ nó đổ bệnh tôi ép con đi ngủ nhưng nó không chịu, cứ miệt mài học rồi ngủ gục trên bàn. Xót con mà chẳng giúp gì được”.
Anh Thiện nhìn mẹ mỉm cười và quay sang tôi nói: “Nhờ say mê học tập, nên trình độ tiếng Anh của tôi tiến bộ nhanh chóng. Nhiều bạn học tại trung tâm ngoại ngữ nhờ chỉ bài, rồi họ đề nghị tôi dạy kèm tại nhà. Bởi thế, ngay từ năm học lớp 11 tôi đã được gọi bằng “thầy”. Cũng năm đó tôi thi đỗ bằng C Anh văn. Những người đến nhờ tôi dạy kèm ngày càng đông hơn...”. “Bằng cách nào anh có thể tích lũy cho mình vốn tiếng Anh “giàu” như thế?” - tôi băn khoăn. “Tất cả đều nhờ mấy chiếc đài này đấy. Học trò ngày càng đông với đủ đối tượng, trình độ khác nhau nên tôi phải dò tìm hàng chục kênh nước ngoài có dạy và phát bản tin tiếng Anh, cập nhật nội dung để “gõ” giáo án cho từng lớp. Nhờ đó, những bài giảng của tôi luôn bám sát giáo trình hiện đại, đa dạng lĩnh vực đáp ứng nhu cầu của các đối tượng từ thấp đến cao. Quá trình ấy cũng là một cách tự học để bổ sung kiến thức cho mình”.
Lòng ham học, đức tính cần cù và nghị lực vượt khó đã giúp Thiện tốt nghiệp cử nhân sư phạm ngoại ngữ với tấm bằng loại giỏi. Từ đó, con đường làm thầy của anh càng rộng mở hơn.
Dạy chữ, rèn người
Căn phòng nhỏ của gia đình anh Thiện ở quận 3 (TP Hồ Chí Minh) lúc nào cũng đông đúc. Mỗi ngày anh dạy kèm cho gần 40 người, chia thành 5 lớp, mỗi lớp 90 phút. Học trò của thầy Thiện bao gồm cả học sinh, sinh viên, cán bộ công chức và gần chục du học sinh Ấn Độ, Nê-pan theo học trực tuyến qua mạng. Trong phòng bố trí khá hiện đại với máy vi tính, âm li, mi-crô, máy cát-sét… Thầy Thiện ngồi ở góc phòng, luôn tay gõ bàn phím để chuyển tải bài giảng lên màn hình máy tính. Cứ như vậy, gần 20 năm nay, từ căn phòng nhỏ bé này đã có hàng nghìn học trò được người thầy khiếm thị đào tạo thành tài, có việc làm ổn định, phát triển tài năng, trở thành phiên dịch viên, hướng dẫn viên du lịch, giảng viên ngoại ngữ… Em Trần Thị Thảo, một học sinh trong lớp cho biết: “Chúng em tới đây vừa được học tiếng Anh, vừa được nghe thầy Thiện dạy lẽ sống làm người. Cách dạy của thầy rất đơn giản, vào những ngày nghỉ thầy thường tổ chức cho lớp học đến các cô nhi viện, trung tâm bảo trợ trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, nhà chùa, trại dưỡng lão… để chúng em trực tiếp giúp đỡ, may vá, cắt tóc, gội đầu cho người già, em nhỏ; quét dọn đền chùa, làm công đức… Nhờ vậy, chúng em luôn biết hướng thiện, vươn tới cái đẹp trong cuộc sống”.
 |
Các học trò đồi Cát quây quần bên người thầy khiếm thị. |
Từ những chuyến đi ấy, Nguyễn Phước Thiện luôn dành một nửa thu nhập của mình để tặng quà, ủng hộ những hoàn cảnh bất hạnh. Ngay trong lớp học của anh, những học trò nghèo cũng được miễn giảm học phí nhưng phải cam kết làm được một việc tốt hoặc sửa được một tật xấu như: Bỏ hút thuốc lá, bỏ nói tục, chửi thề, tự nguyện chăm sóc trẻ khuyết tật, tâm sự với người già cô đơn…
Phương pháp “dạy người” của anh rất sâu sắc và đầy ý nghĩa bởi nó được hình thành từ chính những trải nghiệm cuộc đời gian khó, bất hạnh của anh.
Vấn vương đồi Cát
Cùng với các lớp học tại TP Hồ Chí Minh, cách đây 4 năm anh Thiện còn dạy một lớp miễn phí tại đồi Cát ở khu du lịch Mũi Né (Bình Thuận), gồm khoảng 100 em nhỏ chuyên làm nghề cho thuê tấm trượt, bán sao biển, quà lưu niệm, kể cả những em đã từng đi móc túi, chôm đồ của du khách… Anh tâm sự: “Cuối năm 2008, trong một lần cùng các học trò đi dã ngoại thực hành tiếng Anh ở Mũi Né, thầy trò tôi bị các em nhỏ xúm vào chửi mắng. Mãi sau này tôi mới biết, tại chúng tôi chủ động giúp đỡ, hướng dẫn du khách nước ngoài làm mất “miếng mồi” của tụi nhỏ nên chúng ghét, rủ nhau chửi mắng cho bõ tức. Tìm hiểu thêm tôi được biết, tụi nhỏ ở đây nhiều lần bị bảo vệ khu du lịch đuổi đánh chạy tít vào rừng mấy ngày không dám ra. Trở lại thành phố tôi cứ trăn trở mãi và quyết định giúp đỡ các em học tiếng Anh miễn phí”.
Ý tưởng ấy được các em nhỏ ở Mũi Né hưởng ứng nhiệt liệt. Cứ vào chiều thứ sáu, người thầy khiếm thị lại cùng hai học trò lặn lội bắt xe lửa vượt chặng đường hơn 200km để tới dạy học cho những đứa trẻ lang thang trên bãi biển Phan Thiết. Lớp học không bảng đen, phấn trắng, không mái che nắng, che mưa, cả thầy và trò ngồi quây quần dưới gốc cây dương trên đồi Hồng, đồi Cát gần khu du lịch, cùng nhau học nói tiếng Anh và tâm sự những câu chuyện tình người yêu thương, đùm bọc. “Để tập hợp được các em chắc không dễ?” - tôi hỏi như một lời sẻ chia. Cô học trò Lê Thị Bích Thủy, người đồng hành cùng thầy Thiện, bộc bạch: “Lúc đầu chỉ có mấy em hiếu kỳ, thầy trò chúng tôi phải đi gom từng đứa. Nhưng rồi bọn trẻ truyền tai nhau về cách dạy của thầy rất dễ tiếp thu, lại có lợi cho “nghề” của chúng, nên chỉ vài lần sau tất cả tụi nhỏ kiếm sống ở khu du lịch đều tụ họp mỗi khi chúng tôi đến. Một số người đồng cảm cũng tận tình giúp đỡ nên lớp học duy trì đều đặn vào những ngày nghỉ cuối tuần”.
Tất cả kinh phí đi lại, ăn ở của thầy và hai trợ giảng đều do anh Thiện bỏ tiền túi ra lo suốt gần 2 năm trời. Từ chỗ hư hỏng, đánh nhau giành khách, đeo bám móc túi du khách… các em đã ngoan ngoãn nghe lời, nhặt được của rơi mang gửi ban quản lý để trả lại người đánh mất. Thế nhưng… anh Thiện buồn rầu: “Tôi dạy tụi nhỏ vì cái tâm, không một chút vụ lợi nhưng luôn bị bọn đầu gấu đe dọa bởi đã đi ngược lại lợi ích của chúng. Buồn hơn cả là một vài cán bộ sở tại vì tự ái cá nhân, cho rằng việc quản lý, dạy dỗ tụi nhỏ là trách nhiệm của gia đình và địa phương, đâu cần đến một người mù như tôi phải lo. Vì những “lý do tế nhị” nên tôi không thể đến với các em được nữa”. Vậy là sau gần 2 năm, thầy trò đành bịn rịn chia tay trong tiếng khóc nức nở, đầy tủi thân của những đứa trẻ nghèo nơi đồi Cát và sự tiếc nuối của không ít phụ huynh…
Tạm biệt anh khi trời chiều chạng vạng, bên tai tôi vẫn văng vẳng lời anh nói: “Sống ở trên đời phải biết yêu thương! Chỉ cần có ý chí vươn lên, thì người khuyết tật cũng trở thành những người có ích cho xã hội”.
Thành phố đã giăng đầy hoa đèn. Phía chân trời, những ngôi sao đã hiện sáng long lanh…
Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH