Đã 40 năm trôi qua, nhưng mỗi lần gặp chúng tôi, người chiến sĩ thông tin của Quân chủng Phòng không-Không quân một thời - Vũ Thị Huệ đều bắt đầu câu chuyện từ lần được gặp Bác Hồ, mùng một Tết Kỷ Dậu. Lần ấy, cũng là lần cuối cùng Bác về thăm quân chủng. Giọng nghẹn ngào, bà Huệ kể cho chúng tôi nghe: “Hồi đó, khi Bác đến, cả hội trường ai cũng vui và xúc động khôn tả. Một không khí thiêng liêng bao trùm, mọi người im lặng nghe Bác căn dặn: “Phải luôn luôn đoàn kết chặt chẽ và lao động tốt. Phải luôn luôn cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu… Các cô, các chú đóng quân ở đâu thì phải giúp đỡ đồng bào làm công tác phòng không cho tốt, nhắc nhở mọi người không được lơ là cảnh giác”. Với những lời căn dặn đó của Bác, dường như ý chí và quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược trong mỗi chúng tôi thời ấy được nhân lên bội phần”.

Với riêng chiến sĩ thông tin Vũ Thị Huệ lại còn có một điều vinh dự khác. Cô được lên khán đài gặp Bác. Cô nói chuyện với Bác. Hạnh phúc bất ngờ khiến cô về đến ghế ngồi rồi mà tim cứ đập thình thịch. Thường ngày, có bao giờ cô thấy mình hồi hộp như vậy, ngay cả những lúc xông pha dưới mưa bom, bão đạn của kẻ thù để làm nhiệm vụ của một chiến sĩ thông tin. Nhập ngũ năm 1966, khi vừa tròn 17 tuổi, qua vài năm “thử lửa”, Vũ Thị Huệ đã nhiều lần được đơn vị tuyên dương, rồi trở thành điển hình để mọi người noi gương học tập, nhưng chẳng thể sánh bằng niềm vui trong lần cô vinh dự được gặp Bác Hồ. Lúc ra về, Bác thân mật bắt tay các đại biểu ngồi hàng ghế đầu. Cô là người duy nhất trong hội trường được Bác bắt tay hai lần...

Bây giờ, nữ chiến sĩ thông tin ngày nào đã lên chức bà. 40 năm đã qua, nhưng kỷ niệm về Bác thì vẫn ấm nồng như vừa mới hôm qua. Tấm ảnh Bác về thăm quân chủng Tết Kỷ Dậu được bà treo trang trọng ở phòng khách gia đình. Cũng từ cái ngày bà có vinh dự được gặp Bác Hồ cho tới bây giờ, đi đâu, làm gì bà luôn nhớ đến những lời Bác dạy. Đầu năm 1970, bà chuyển ngành về làm thợ may công tác tại Công ty May 10. Trong chiến đấu xông pha thế nào, trong lao động, bà cũng là đầu tàu gương mẫu như vậy, nên được mọi người yêu mến. Chồng là bộ đội chiến đấu ở chiến trường, một mình bà vật lộn với cuộc sống nuôi dạy các con trưởng thành. Không phụ tấm lòng của mẹ, bốn người con của bà đều tốt nghiệp đại học. Nhiều lần, bà kể cho các con nghe về vinh dự được gặp Bác Hồ, về những ảnh hưởng của Bác tới lối sống, nếp nghĩ của bà. Dường như niềm tự hào, tình nhân ái, đức tính chịu thương chịu khó của bà đã tác động không nhỏ tới nhân cách những người con.

Đến năm 2003, con cái đã trưởng thành, kinh tế gia đình cũng chẳng thuộc diện khó khăn, nhưng nhớ lời Bác dạy: “Phải luôn đoàn kết chặt chẽ và lao động tốt”, bà quyết định thuê vài héc-ta đất của Trường đại học Nông nghiệp 1 xây dựng trang trại, tổ chức chăn nuôi. Đặc biệt, hai năm gần đây, bà trở thành nhân tố tích cực ở địa phương trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trang trại của bà với 300 con lợn và hệ thống ao cá đã tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục lao động là con em các cựu chiến binh. Tiền thu được từ làm kinh tế trang trại, bà dành một phần tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Bà ủng hộ kinh phí giúp địa phương xây nhà văn hóa, trường mầm non, đóng góp quỹ khuyến học, quỹ “Vì người nghèo”, ủng hộ đồng bào bão lụt… hỗ trợ phong trào văn hóa văn nghệ của phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. Trong mọi hoạt động ở địa phương, gia đình bà đều tự nguyện và đi tiên phong.

Không chỉ gương mẫu trong cuộc sống, bà còn tích cực tham gia tuyên truyền vận động bà con lối xóm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, xây dựng tình làng, nghĩa xóm. Bà tâm sự với chúng tôi: “Tôi rất thích câu chuyện “Bác không thăm những người như mẹ con thím thì thăm ai”. Bởi càng đọc, càng suy ngẫm, dường như tôi thấy phảng phất hình bóng của mình một thời cơ cực và lam lũ. Nhưng nhờ có sức mạnh tinh thần từ lời động viên của Bác, từ lần được gặp Bác mà tôi đã vượt qua tất cả...”.

Giờ đây, trong cuộc sống thường nhật, bà vẫn như thấy Bác, gần gũi, nhân từ như một tiên ông. Bà cũng tự hào vì 40 năm qua, bà đã sống một quãng đời thật đẹp, thật có ý nghĩa.

HỒNG LINH