Ông Phó Đức Vượng bên tác phẩm hội hoạ độc đáo của mình

QĐND Online- Mọi người vẫn thường gọi Phó Đức Vượng là “nghệ sỹ nghiệp dư đa tài”. Ông có thể viết báo, làm thơ, chơi nhạc và say mê hội họa. Mới đây ông cho ra mắt tác phẩm hội họa “Từ Đà Nẵng đến Sài Gòn” không chỉ lập kỷ lục về kích cỡ, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật có giá trị về đề tài chiến tranh giải phóng...

Trong ngôi nhà đơn sơ cuối con hẻm nhỏ tổ 47 khu dân cư Bình An, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu (Đà Nẵng) câu chuyện ông kể như sống lại những thời khắc hào hùng cùng đoàn quân tiến vào Đà Nẵng: “ Suốt đêm hôm đó, không ai chợp mắt nổi, cứ nghĩ đến phút giây vào tiếp quản thành phố là thấy rạo rực trong lòng. Mờ sáng tinh sương, chúng tôi đã hành quân, khi vào đến đầu cầu Nam Ô, nhìn thấy cờ giải phóng tung bay rợp trời, người dân hai bên đường tay cầm hoa, hân hoan chào đón, cánh lính trẻ xúc động trào rơi nước mắt. Từ hôm ấy, trong tôi đã có ý tưởng, đến ngày thống nhất sẽ vẽ một bức tranh có chủ đề miêu tả về cuộc chiến tranh giải phóng...Nhưng, nhiệm vụ của người lính sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng khá bộn bề, vừa hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa xây dựng địa bàn, rồi sau đó tôi tham gia chiến trường K, đến khi trở về cuộc sống đời thường lại bươn chải với nỗi lo “cơm, áo, gạo, tiền”...mãi đến hôm nay mới thực hiện được ước nguyện của 34 năm về trước. Dẫu có muộn màng, nhưng đây là khát khao cháy bỏng, mà tôi đã ấp ủ bấy lâu nay!”.

Xem tranh ông thấy trong đó hừng hực khí thế của những đoàn quân “điệp điệp, trùng trùng” trong chiến dịch Huế - Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Với chất liệu bột màu và những nét vẽ tài hoa, Phó Đức Vượng đã thể hiện hào khí oai hùng của cả một dân tộc vùng đứng lên khi đất nước có giặc xâm lăng. Bức tranh “kỷ lục” dài 6 m, rộng 50 cm như một thước phim quay chậm tái hiện lại những thời khắc lịch sử về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Điểm khởi đầu của tác phẩm “Từ Đà Nẵng đến Sài Gòn” là hình ảnh một thành phố bên sông Hàn rực rỡ cờ hoa trong ngày giải phóng với những gam màu tươi sáng. Tiếp đến là hình ảnh thân thương của những của cô dân công hỏa tuyến gùi lương, tải đạn dưới làn bom đạn Mỹ. Gam màu tối mà tác giả sử dụng như muốn mô tả tính chất ác liệt của chiến tranh...Từ Đà Nẵng, đoàn quân giải phóng “táo bạo, thần tốc, quyết thắng” tiến quân như vũ bão, đánh thẳng vào sào huyệt cuối cùng của Mỹ Ngụy và bè lũ tay sai. Hình ảnh lá cờ giải phóng kiêu hãnh, phần phật tung bay trên nóc dinh Độc Lập là biểu tượng của lòng dũng cảm vô song, là thể hiện ý chí chiến đấu kiên cường, bất khuất của một dân tộc anh hùng. Chiến thắng nào cũng phải đổi bằng xương, máu, chiến thắng nào cũng phải mất mát, hi sinh. Để có được ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, biết bao chiến sỹ, đồng bào đã vĩnh viễn nằm lại trên các chiến trường. Hình ảnh bi tráng ấy được Phó Đức Vượng miêu tả trong tranh như một nốt lặng giữa khúc hoan ca chiến thắng. Đã một thời là lính pháo binh vượt Trường Sơn đánh Mỹ, bàn chân ông từng băng qua đèo cao, suối sâu, trái tim ông bao lần rớm máu khi chứng kiến máy bay địch thả bom xuống đội hình hành quân. Vì vậy, tác giả như muốn người xem dừng lại thật lâu bên khuôn hình ấy để bùi ngùi tưởng nhớ tới đồng đội ông - những người con ưu tú đã ngã xuống giữa đại ngàn xanh thẳm...

“Mảnh đất này là quê hương thứ hai của tôi, vì thế tôi cố gắng làm một việc gì đó thực sự có ý nghĩa về thành phố Đà Nẵng thân yêu!”. Câu nói của ông giúp tôi dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man về ký ức chiến tranh.

Tôi hỏi ông: “Động lực nào thôi thúc bác hoàn thành tác phẩm này?”. Không chút do dự, người nghệ sỹ già trả lời: “Tôi vẽ bằng sự tri ân, bằng trái tim người chiến sỹ!”.

Ông nói vậy nhưng chúng tôi hiểu, để có được bức tranh “Từ Đà Nẵng đến Sài Gòn”, hoạ sỹ Phó Đức Vượng đã giành trọn thời gian gần một năm trời. Có đợt, cả tuần lễ, ông cứ cặm cụi bên giá vẽ từ sáng đến tối, nhưng cũng chỉ được vài nét chấm phá. Nhưng cũng có hôm cảm xúc dâng trào, ông vẽ rất nhanh. Bà Huỳnh Kim Quý (vợ ông Vượng) bảo rằng, nhiều lúc thấy ông ấy tay cầm cọ vẽ, khuôn mặt vã mồ hôi, nhưng vẫn không chịu nghỉ ngơi. Tuổi già, sức yếu cùng với vết thương cũ thi thoảng vẫn “hành hạ” ông như vậy!

Con người ta thường chọn cho mình những cung bậc tình cảm khác nhau để bày tỏ nỗi niềm, để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước. Riêng Phó Đức Vượng đã tri ân mảnh đất cưu mang cuộc đời mình bằng cách giới thiệu cho người xem một câu chuyện lịch sử qua tác phẩm hội hoạ độc đáo. Ông đã dồn tất cả tâm huyết của mình bằng những trải nghiệm cuộc đời qua nét vẽ giản dị, mà vẫn giàu sức biểu cảm, thể hiện khá sinh động hình ảnh người chiến sỹ giải phóng quân xông pha trên chiến trường, chiến đấu quên mình vì sự trường tồn của một dân tộc anh hùng...

Bài và ảnh: Phan Tiến Dũng