Tôi may mắn có những năm tháng được phục vụ trong lực lượng pháo phòng không Hà Nội, bảo vệ bầu trời Thủ đô, nơi có Trung ương Đảng và Bác Hồ làm việc, nên càng cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc, dìu dắt của Bác đối với bộ đội Phòng không Hà Nội.

Bộ đội phòng không luyện tập (ảnh qdnd)

Mười năm (1954-1964) Bác đã 4 lần đến thăm các trận địa phường không ở Hà Nội, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất đối với bộ đội Phòng không nói chung, với bản thân tôi nói riêng là sự chăm sóc của Bác, lo từng bát cơm, bát nước, giấy ngủ của bộ đội.

Tháng 7-1967, biết bộ đội Phòng không còn nhiều khó khăn, Bác quyết định rút số tiền kiệm trong nhiều năm, gồm tiền lương và tiền nhuận bút để chi cho bộ đội Phòng không có thêm nước giải khát. Ngày 11-7-1967 số tiền 25.000 đồng (lúc đó 25.000 đồng tương đương với 60 lạng vàng) ở ngân hàng Hoàn Kiếm được chuyển qua Tổng cục Hậu cần, về Quân chủng PKKQ theo ý kiến của Bác. Bác dặn: “Tất cả các nơi, bộ đội ngồi trên mâm pháo ngoài trời đều phải chi đủ. Tiền của Bác chi thiếu thì bên TCHC phải chi tiếp, bảo đảm cho bộ đội Phòng không có đủ nước uống và nước giải khát”.

Sự quan tâm của vị lãnh tụ tối cao của dân tộc, như người cha với những đứa con, thực sự là nguồn động viên vô tận đối với bộ đội Phòng không Hà Nội trong những ngày gian khổ, ác liệt, bảo vệ bầu trời Thủ đô.

Chiêm nghiệm cuộc đời hoạt động của Bác, bằng sự kế thừa truyền thống nhân nghĩa của dân tộc, kết hợp chủ nghĩa nhân đạo cộng sản, tiếp thu tinh thần nhân văn của nhân loại qua nhiều thế kỷ cùng với sự trải nghiệm của chính hoạt động thực tiễn, Bác đã xác định tình yêu thương của con người là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất.

Tình yêu của Bác đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhìn rộng ra là tình yêu thương con người của Bác thấm đẫm tính nhân văn, tôn trọng, nâng niu con người vượt lên gian khó. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người giữ cương vị lãnh đạo ở bất cứ cấp nào. Trước lúc đi xa Bác còn dặn: “Đảng phải có tình thương yêu lẫn nhau”. Đây chính là điều nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải luôn chú ý đến phẩm chất yêu thương. Đồng chí, đồng đội, yêu thương nhân dân.

Sự chăm sóc chu đáo, tận nghĩa, vẹn tình thật xa lạ với thái độ “dĩ hòa vi quý”, bao che sai lầm, khuyết điểm cho nhau, càng xa lạ với những thái độ “yêu nên tốt, ghét nên xấu”, bè cánh, có thể đưa đến những tổn thất cho Đảng, cho cách mạng. Rất tiếc hiện nay đã có những người cậy quyền, cậy thế mà tìm mọi cách để cố tình làm sai nguyên tắc, chế độ, chiếm đoạt tài sản, đất đai của dân. Tệ hại hơn, một số cán bộ biển thủ cả tiền cứu trợ cho những nạn nhân bị bão lụt, hoặc gian lận tiền cho các đối tượng chính sách xã hội.

Trong mỗi chúng ta, dù ít hay nhiều điều có tình thương yêu con người. Học tập đạo đức Bác Hồ là dịp để ta vun đắp, nâng cao hơn nữa cái chân lý đạo đức cao đẹp: “Người yêu người sống để yêu nhau”. Điều đó lúc nào cũng cần, trong cơ chế thị trường hôm nay lại càng cần, nhất là đối với Đảng ta, Đảng của trí tuệ đạo đức, văn minh.

TRẦN CÔNG THÌN (Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương)