Hiện nay đang là thời điểm các tổ chức Đảng họp tổng kết cuối năm 2007, bình xét đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các chi bộ trong buổi tổng kết cuối năm là các đảng viên tiến hành phê bình và tự phê bình. Qua khảo sát thực tế của chúng tôi và ý kiến của một số đảng viên trong năm nay cũng như nhiều năm trước, bên cạnh rất nhiều cuộc họp nghiêm túc, phê bình thẳng thắn, mang tính xây dựng, đã có không ít trường hợp việc phê bình và tự phê bình không xuất phát từ “tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” mà chỉ nhằm hạ thấp uy tín của đồng chí, đồng nghiệp, nhất là đối với những người bị coi là “đối thủ” có khả năng cạnh tranh trên con đường danh lợi. Điều đáng buồn là có cả hiện tượng kéo bè kéo cánh, gây mất đoàn kết trong chi bộ. Có đảng viên thấy đồng chí, đồng nghiệp có khuyết điểm, nhưng không có tình thương yêu nên không góp ý phê bình, mặc cho đồng chí, đồng nghiệp dấn sâu vào sai lầm, khuyết điểm, thậm chí vi phạm pháp luật.
Có thể nói “Tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” là điều quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Ngày 14-5-1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nói chuyện với lớp huấn luyện đảng viên mới, do Thành ủy Hà Nội tổ chức. Người đã nói: “Con người ta trước hết phải có đạo đức, sống với nhau phải có tình, có nghĩa. Nếu đọc bao nhiêu sách chủ nghĩa Mác - Lê-nin mà sống với nhau không có tình, có nghĩa thì chỉ là giáo điều, sách vở”.
Hồi ký của đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác có ghi lại câu chuyện cảm động về Bác Hồ viết Di chúc. Bác Hồ bắt đầu viết Di chúc từ ngày 10-5-1965, vào đúng dịp Người tròn 75 tuổi. Từ đó cho đến năm 1969, cứ vào tháng 5 hằng năm, Bác lại viết tài liệu “tuyệt đối bí mật”. Vào dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác lần thứ 76, Bác chăm chú đọc lại từng câu, từng chữ mà Bác đã đánh máy xong từ năm trước, rồi Bác ghi thêm một câu: “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Sau một năm trời, Bác ghi thêm một câu thôi, nhưng suy cho cùng đó là điểm cơ bản nhất của vấn đề đoàn kết trong Đảng. Bởi không xuất phát từ “tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” thì dù có thường xuyên tự phê bình và phê bình, dù được gọi là có “có tinh thần thẳng thắn đấu tranh”, thì hiệu quả cũng không được như mong muốn.
"Tình đồng chí thương yêu lẫn nhau" cũng là nét đẹp truyền thống của Đảng ta. Trong chiến tranh, chúng ta đã có rất nhiều tấm gương cao đẹp về tinh thần đồng chí, đồng đội, về việc "đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể". Trong giai đoạn hiện nay, nghĩa tình đồng chí, đồng đội, đồng bào tiếp tục được thể hiện sinh động trong cuộc sống hằng ngày. Mới đây, nhân sự kiện thiên tai hoành hành ở miền Trung, tình đồng chí, nghĩa đồng bào đã được phát huy và trở thành nhân tố quan trọng để chúng ta sớm khắc phục hậu quả.
Để xây dựng và gìn giữ được "Tình đồng chí thương yêu lẫn nhau" , trước hết, đảng viên phải thực sự là công dân tốt, công tâm trong suy nghĩ và việc làm, giữ vững nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Các cơ quan chức năng của Đảng cũng cần tăng cường hơn nữa các tài liệu tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên có tình thương yêu lẫn nhau.
PHÚ THỌ