 |
Một bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đắc Lắc. Ảnh: Internet |
Trong những cuốn sổ ghi ý kiến của bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa Đắc Lắc, chúng tôi thấy rất nhiều trang viết có nội dung cảm ơn các thầy thuốc, nhân viên của Bệnh viện. Mỗi cuốn sổ có hàng trăm nét chữ, nhưng đại đa số đều bày tỏ lòng mến phục các thầy thuốc ở đây. Xin trích một số bức thư:
1. “Ngày 12-6-2007 - Thư cảm ơn! Tôi là Đỗ Vũ, 51 tuổi, trú tại thôn 5, xã Đắc Môl, huyện Đắc Song, tỉnh Đắc Nông... Ngày 24-5-2007, mẹ của tôi là bà Nguyễn Thị Xuân, 83 tuổi bị bệnh tim mãn tính, vào cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê phải thở ô-xy. May nhờ tập thể y sĩ, bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu, đặc biệt là bác sĩ Trưởng khoa Phan Đức Nhuận đã tận tình khám và điều trị, giúp mẹ tôi vượt qua cơn nguy kịch. Sau 20 ngày điều trị, bệnh tình mẹ tôi thuyên giảm nhanh chóng và ngày 12-6-2007 mẹ tôi đã xuất viện trong niềm xúc động trào dâng. Tôi xin thay mặt gia đình cảm ơn ban lãnh đạo bệnh viện, cảm ơn tập thể y sĩ, bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu và bác sĩ Phan Đức Nhuận. Các anh, các chị đã làm đúng trách nhiệm và lương tâm của người thầy thuốc, cứu sống được nhiều người bệnh thập tử nhất sinh trong đó có mẹ tôi”.
2. “Thư cảm ơn! Kính gửi Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đắc Lắc. Vào ngày 18-6-2007, em tôi là Hoàng Đức Thịnh, trú tại thôn 11, xã Đắc Song, huyện Đắc Song, tỉnh Đắc Nông khi lái máy cày đi làm rẫy đã xảy ra tai nạn, bị xích tời nghiến đứt lìa cánh tay trái. Gia đình vô cùng lo sợ, bởi rất có thể em tôi sẽ vĩnh viễn mất một cánh tay. Nhưng rất may khi đến bệnh viện Đa khoa Đắc Lắc với cánh tay lìa được ướp đá, sau 4 giờ được các y sĩ, bác sĩ Khoa Nối ghép xương, gồm Trưởng khoa, bác sĩ Nhơn, cùng các bác sĩ Hồ Văn Phong, Trần Văn Trung tận tình cứu chữa, nối lại cánh tay. Và thật mừng, chỉ sau 3 ngày cánh tay đứt lìa của em tôi đã có dấu hiệu của sự sống. Em tôi và gia đình đã trút được nỗi lo lớn. Gia đình chúng tôi xin cảm ơn tập thể y bác sĩ Khoa Nối ghép xương. Nếu không có các y sĩ, bác sĩ tận tình cứu chữa kịp thời thì em chúng tôi sẽ vĩnh viễn mất một cánh tay. Kính thư: Hoàng Đức Thái”.
3. “Cảm ơn Khoa Đông y, Bệnh viện Đa khoa Đắc Lắc! Tôi là Lê Quang Tiến, trú 399 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột. Ngày 17-11-2007, cha tôi là ông Lê Đình Học, 80 tuổi nhập viện điều trị tại Khoa Đông y trong tình trạng liệt toàn thân (đại tiểu tiện tại chỗ), người nhà phải bón cháo từng thìa... Nhờ các thầy thuốc trong khoa tận tình cứu chữa bằng các phương pháp châm cứu phục hồi chức năng, tập vận động và uống thuốc đông y sau thời gian điều trị, cha tôi đã gượng ngồi dậy được, tự xúc cơm ăn và tập đi lại. Hơn một tháng điều trị, bệnh tình cha tôi đã thuyên giảm và xuất viện. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Lắc; Xin cảm ơn các thầy thuốc Khoa Đông y không quản gian lao vất vả, ngày đêm nhiệt tình chăm sóc bệnh nhân như chính người thân của mình. Nhờ vậy mà biết bao gia đình người bệnh mỗi khi ra viện đều có chung niềm vui phấn khởi, hạnh phúc”.
…
Còn rất nhiều dòng lưu bút có nội dung như trên, nhưng vì khuôn khổ tờ báo có hạn nên chúng tôi không thể đăng tải hết. Bác sĩ Bùi Trường Phong, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đắc Lắc cho biết: “Chúng tôi rất trân trọng những tâm sự, góp ý của bệnh nhân. Mỗi lần nhận được lời khen, chúng tôi có thêm động lực phấn đấu. Bệnh nhân phê bình, chúng tôi nghiêm túc tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm để phục vụ bà con tốt hơn”.
KIỀU BÌNH ĐỊNH (thực hiện)