QĐND - Chùa Quang Châu ở một làng ven thành phố Đà Nẵng. Khác với sự tĩnh lặng vốn có là tiếng cười, tiếng khóc trẻ thơ... Nơi đây chính là mái ấm của hàng chục trẻ bị bỏ rơi từ khi còn ẵm ngửa. Ngày qua ngày, các em nương nhờ cửa phật trong tình thương yêu của sư cô Minh Tịnh. Tiếng chuông chùa và tấm lòng thánh thiện của sư cô đã chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa...
Mái ấm nơi cửa thiền
Trung tuần tháng trước, chúng tôi tìm đến chùa Quang Châu. Mới 7 giờ sáng nhưng tiếng trẻ ê a đánh vần đã râm ran. Thấy có khách, lũ trẻ đứng cả dậy khoanh tay, lễ phép: “Chúng cháu chào chú ạ! Chúng cháu chào chú ạ!".
Nhìn những ánh mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên, thánh thiện, ít ai nghĩ rằng chúng là những đứa trẻ bị bỏ rơi, hoặc gia đình không có điều kiện nuôi dưỡng nên gửi nhờ cửa phật.
Như biết được ý định của tôi, sư cô Minh Tịnh mở đầu câu chuyện bằng giọng nói nhẹ nhàng: “Chú thấy đấy! Các cháu đáng yêu lắm. Đứa nào cũng ngoan ngoãn, biết vâng lời và chịu khó học tập!”.
Dứt lời, sư cô Minh Tịnh chậm rãi kể cho tôi nghe về những việc làm bình dị của nhà chùa: Thân phận của mỗi đứa trẻ là một câu chuyện buồn, thấm đẫm nước mắt... Bé Phước Thuận vừa mới lọt lòng mẹ được vài tiếng đồng hồ thì đã bị bỏ rơi trong một đêm đông giá rét. Nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh trước cổng chùa, sư cô Minh Tịnh chợt tỉnh giấc, thắp nến ra xem. Trong đêm tối sư cô thấy một cháu bé toàn thân tím tái, dây rốn vẫn còn dính máu. Tiếp nhận ca bệnh nhân mà cháu bé chỉ cân nặng chưa đầy 1,7kg, lại trong tình trạng nguy kịch, nên các y, bác sĩ Bệnh viện Hòa Vang tận tình cấp cứu. Giờ đây Thuận Phước đã gần hai tuổi, cứng cáp, kháu khỉnh...
 |
Sư cô Minh Tịnh “làm người mẹ hiền”. |
Tháng 2-2008, sư cô tiếp một cô gái trên tay bồng cháu bé sơ sinh vừa tròn 5 ngày tuổi. Người mẹ trẻ chỉ biết khóc lóc và cầu xin nhà chùa nuôi giùm đứa con tội nghiệp... Vội vàng trao đứa bé, cô gái bỏ đi mà không một lời từ biệt. "Mong muốn mai sau lớn lên cháu trở thành cô gái hiền thảo, có cuộc sống tốt đẹp, vì thế tôi đặt tên cho cháu là Phước Thảo. Phước Thảo sinh thiếu tháng, thể trạng rất yếu, nên tôi phải đưa tới bệnh viện Hoàn Mỹ chăm sóc hơn 2 tuần. Thời gian ấy tôi thức thâu đêm để lo lắng sức khỏe cho cháu...” - sư cô kể
Câu chuyện gián đoạn bởi có hai chiếc xe ô tô chất đầy gạo, dầu ăn của các nhà hảo tâm từ Huế vào tặng nhà chùa. Sư cô Minh Tịnh đứng dậy đi ra cổng. Khi sư cô vừa quay gót, thì có một cụ già say sưa tâm sự với tôi về những việc làm nhân nghĩa của nhà chùa. Giọng cụ thật nhân từ: “Sư cô Minh Tịnh tội lắm, ban ngày thì lo tắm rửa, cơm nước cho bọn trẻ, đêm đến lại sửa sang mùng, mền cho người già. Nếu không có sư cô cưu mang thì bây chừ tui chẳng biết sống chết nơi mô!”.
Cụ già tên là Võ Thị Nại (sinh năm 1933), quê ở Tam Kỳ (Quảng Nam) sống một mình, không nơi nương tựa. Thời kháng chiến chống Pháp cụ tham gia du kích, bị địch bắt tra tấn nhiều lần. Những người được cụ nuôi giấu, che chở đều đã hy sinh. Chẳng còn ai làm chứng, nên cụ không có chế độ gì... Năm 2007, cụ Nại không nơi nương tựa, lang thang ra Đà Nẵng thì bị xe tông gãy chân nằm bên vệ đường. Sư cô Minh Tịnh trông thấy đưa cụ vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng điều trị rồi mời về ở lại chùa. Bây giờ ở tuổi “gần đất, xa trời”, cụ Nại mới thấy mình thật sự hạnh phúc khi có một mái ấm gia đình.
Chẳng riêng gì những cháu bé, cụ già cô đơn đến nương nhờ cửa Phật, mà kể cả những trường hợp như một cô gái ở Tam Kỳ (xin được giấu tên) đã có chồng, nhưng vì mưu sinh cuộc sống nên đành khăn gói ra Đà Nẵng làm thuê. Và thật không may do phút “mềm lòng”, cô đã có thai với người đàn ông khác. Để chạy trốn tội lỗi, cô vào chùa sinh con và xin ở lại làm việc...
Gần 15 năm kể từ ngày tiếp nhận đứa trẻ đầu tiên, đến nay chùa Quang Châu đã cưu mang 56 mảnh đời bất hạnh, trong đó có 45 đứa trẻ, còn lại là người già và phụ nữ cơ nhỡ. Và cũng chính mái ấm nơi cửa thiền đã nuôi dưỡng, dìu dắt các em thành người có ích cho xã hội. Trong số 45 đứa trẻ lớn lên nhờ tấm lòng nhân ái của sư cô Minh Tịnh, tiêu biểu có 3 em là Nguyễn Thị Lệ, Lê Thị Quyên (sinh năm 1981) và Đoàn Thị Mỹ Ngôn (sinh năm 1986) trở thành sinh viên đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh; 10 em đang theo học THPT và THCS; 10 em đang học mẫu giáo tại Đà Nẵng...
Lòng nhân ái lan tỏa
Sư cô Minh Tịnh không chỉ cưu mang những mảnh đời bất hạnh, tấm lòng nhân hậu, tình yêu thương con người còn được thể hiện qua nhiều việc làm từ thiện khác nữa.
Còn nhớ, cơn bão Chanchu năm 2006 cướp đi sinh mạng của hàng chục ngư dân ở các vùng ven biển Đà Nẵng, Quảng Nam và khiến hàng ngàn ngôi nhà bị đổ nát, xiêu vẹo do lũ dữ..., sư cô Minh Tịnh đã tích cực vận động sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Bão tan, chùa Quang Châu tổ chức đoàn cứu trợ từ thiện tặng 200 suất quà (mỗi suất 200.000 đồng) ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình (Quảng Nam). Cũng trong năm ấy, những người dân trong vùng dẫn đến gửi cho sư cô Minh Tịnh hai cháu bé nhờ nuôi dưỡng vì bố của hai đứa trẻ này đã bị cơn bão dữ nhấn chìm ngoài biển khơi, còn người mẹ thì trở nên ngây dại vì nỗi đau quá lớn...
 |
Tiếp nhận thêm cặp song sinh từ Huế. |
Trận lũ lịch sử năm 2010 tàn phá các địa phương vùng Bắc Trung Bộ, sư cô Minh Tịnh cùng tổ chức Hội Phật giáo lại lặn lội ra tận Hà Tĩnh mang theo 300 suất quà (trị giá 90 triệu đồng) cứu trợ bà con trong cơn hoạn nạn.
Cứ đến dịp lễ, tết là sư cô Minh Tịnh cùng “những đứa con của nhà chùa” về dâng hương, tổ chức cầu siêu tại nghĩa trang liệt sĩ; tu sửa, chăm sóc, hương hỏa cho các phần mộ những người đã hy sinh vì dân, vì nước.
Mấy năm gần đây, thân nhân người bệnh tại các Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa quận Cẩm Lệ đều tỏ lòng biết ơn các sư sãi ở chùa Quang Châu. Đã thành thông lệ, hằng tháng sư cô Minh Tịnh vận động các nhà hảo tâm ủng hộ để duy trì “Nồi cháo tình thương”. Mỗi sáng thức dậy, các phật tử lại gánh hơn 300 suất cháo, mỳ đến giúp người nghèo vợi bớt nỗi lo trong những lúc đói lòng...
"Phận tu hành thì ít có điều kiện để cưu mang những mảnh đời bất hạnh?" Tôi nêu câu hỏi.
Sư cô Minh Tịnh trả lời: “Nhà chùa chỉ có 2 sào ruộng lúa nên lúc đầu cũng khó khăn vô cùng! Nhưng tôi lại nghĩ, mình tu hành cốt để làm điều thiện, thấy những mảnh đời bất hạnh mà không dang tay cứu rỗi thì không trọn đạo với nhà Phật!...”.
Để có tiền mua đường, sữa nuôi nấng trẻ nhỏ, thuốc thang dưỡng bệnh cho người già và lo tiền đóng học phí, xây dựng trường cho các em đến lớp..., từ sáng tinh sương, những ni sư, chú tiểu đã tất bật ngoài ruộng nương. Để làm gương cho mọi người, sư cô Minh Tịnh cũng tần tảo dậy nấu mì chay, cháo chay để cùng các đạo hữu mang ra chợ bán. Nhà chùa còn tranh thủ nấu đồ chay phục vụ cưới, hỏi; bán đồ lưu niệm, nước nhân sâm...
Khâm phục trước tấm lòng nhân ái của sư cô Minh Tịnh, đạo hữu và bà con cô bác gần xa thường xuyên hỗ trợ nhà chùa cả về vật chất lẫn tinh thần... Bác sĩ quân y Nguyễn Thanh Chuân, tuy đã về hưu nhưng vẫn đều đặn đến chùa Quang Châu khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Bà Nguyễn Thị Lan và chị em tiểu thương ở chợ Hàn, chợ Cồn (Đà Nẵng), chợ Đông Ba (Thừa Thiên-Huế) và chợ Tam Kỳ (Quảng Nam) giúp đỡ các cháu sách vở, bút mực, quần áo và nhiều đồ dùng khác. Một số nhà hảo tâm tự nguyện tìm đến đặt vấn đề tài trợ xây cô nhi viện, mở xưởng may để tạo công ăn, việc làm.
Sư cô Minh Tịnh tâm sự: "Tôi mong mình dồi dào sức khỏe, làm được nhiều việc thiện để giúp ích cho đời, giải quyết một phần gánh nặng của xã hội... Nếu thành phố cấp cho đất rộng rãi thì nhà chùa sẽ huy động mọi nguồn lực xây cô nhi viện để đón trẻ em khuyết tật, người già neo đơn... về phụng dưỡng. Tôi cũng mong muốn chính quyền xã Hòa Châu tạo điều kiện giúp đỡ mua thẻ bảo hiểm y tế và xét miễn giảm một phần học phí, tiền xây dựng trường cho các cháu đỡ phải thiệt thòi!...”.
Mong ước của sư cô Minh Tịnh thật khiêm nhường, giản dị, nhưng để thực hiện trọn vẹn ước mơ ấy cần có sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng...
Khi tôi chuẩn bị ra về, thì có một phụ nữ bế trên tay hai cháu nhỏ sinh đôi chừng một tuổi vào chùa tự giới thiệu tên là Lê Thị Lợi ở xã Hướng Phú, huyện Nam Đông (Thừa Thiên-Huế). Chị Lợi nói: “Thật tội nghiệp, mẹ của hai cháu là chị Nguyễn Thị Lanh (không chồng) bị bệnh tâm thần, điên điên, dại dại. Nhà nghèo, hai đứa trẻ bị bỏ đói hoài. Tui là người hàng xóm thấy thương quá nên bắt xe đò đưa cháu vào đây nương nhờ cửa Phật!”.
Ôm hai đứa trẻ vào lòng, tôi thấy khóe mắt sư cô Minh Tịnh ngấn nước... Vậy là chùa Quang Châu lại dang rộng vòng tay đón thêm hai mảnh đời bất hạnh.
Bài và ảnh: Phan Tiến Dũng