 |
| Ảnh tư liệu |
Qua những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống đời thường của Bác Hồ, chúng ta đều cảm nhận được tấm lòng nhân ái, hết mực vì con người, yêu thương con người của Bác. Trái tim Người luôn rung động trước mỗi nỗi đau khổ của nhân dân.
Đầu năm 1947, sau khi hai người con của bác sĩ Vũ Đình Tụng (nguyên Bộ trưởng Bộ Thương binh) anh dũng hy sinh, Bác Hồ đã trực tiếp viết thư thăm hỏi, động viên, ghi nhớ công trạng. Bác sĩ Tụng xúc động nói: “Từ những tình cảm thân thương, ân cần của Bác đối với gia đình tôi, Bác đã dạy cho tôi lẽ sống, biết đem tình cảm riêng của mình, của gia đình mình đặt trong tình cảm thiêng liêng của Tổ quốc, của dân tộc. Suốt đời tôi không bao giờ quên bài học đó”.
Người đã từng dạy, yêu thương con người là một trong những chuẩn mực đạo đức cách mạng cao đẹp nhất. Người luôn coi đạo đức là cái gốc của người cách mạng. Người cách mạng là phải biết sống vì người khác, vì quần chúng lao khổ. Cả cuộc đời Người chỉ có một “ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.
Từ khi còn niên thiếu, Người đã biết thương lo cho người nghèo khổ. Trước cảnh nước mất, nhà tan, Người quyết chí bôn ba khắp chân trời, góc biển suốt 30 năm ròng tìm đường đi cho dân tộc.
Trước khi đi vào cõi vĩnh hằng, Người không quên dặn lại toàn Đảng, toàn dân “Phải có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau”. Người đã coi tình yêu thương lẫn nhau là điều quan trọng hàng đầu để bảo đảm đoàn kết và bao trùm lên tất cả các mối quan hệ xã hội giữa người với người. Trong cuộc sống hàng ngày, chính Người đã lấy tình thương của mình để che chở, nâng đỡ mọi người. Trái tim của Người đã trở nên huyền thoại về lòng bao dung, nhân hậu tuyệt vời.
Học tập tấm gương đạo đức của Bác, tôi nghĩ trước hết mỗi người chúng ta hãy yêu thương giúp đỡ nhau bằng tình đồng chí, nghĩa đồng bào. Được như vậy thì trong mỗi gia đình, mỗi cơ quan đơn vị sẽ giảm bớt đi mọi sự ganh ghét, đố kỵ và thay vào đó là cuộc sống yên vui, thuận hòa; mọi người cư xử với nhau bằng lòng nhân ái; xã hội lành mạnh hơn. Điều đáng nói là trong mỗi con người chúng ta đều có lòng nhân ái, bởi vậy phải làm gì để khơi gợi nó trỗi dậy, lấn át cái ích kỷ, nhỏ nhen. Đó chính là trách nhiệm của tập thể, của các tổ chức, chính – xã hội và báo chí. Với chức năng “tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể và tổ chức tập thể”, báo chí hãy nêu gương điển hình về những con người giàu lòng nhân ái, đồng thời phê phán mạnh mẽ thói vị kỷ, thiếu tình người, tình đồng loại.
Tôi còn nhớ, anh chị em Công ty 28 đã từng tự nguyện quyên góp tiền, đủ để giúp cho chị Trần Thị Nhung (công nhân của công ty) mổ tim thoát khỏi hiểm nghèo. Rồi những lần quyên góp giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, cũng vậy. Mỗi lần ấy, tình nghĩa đồng bào lại được khơi dậy trong mỗi cán bộ, công nhân viên.
Hiện nay, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước ta đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và sâu rộng. Hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần phải trang bị những hành trang, những “vũ khí” cần thiết cho cuộc trường chinh mới. Cùng với những kiến thức, tri thức về khoa học – công nghệ, về pháp luật và giao thương, mỗi người chúng ta cần rèn luyện bản lĩnh, cốt cách con người Việt Nam và bồi bổ thêm tình thương yêu, hỗ trợ nhau trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Ra biển lớn, chúng ta cần phải có trí và lực để vượt đại dương, chế ngự sóng to, gió lớn, và càng cần phải biết thương yêu đồng bào, đồng chí; gắn kết với nhau tạo nên sức mạnh tổng hợp. Chính sức mạnh ấy mới giúp chúng ta vững bước bằng đôi chân của dân tộc mình, không bị tụt hậu và hòa tan…
NGỌC THANH (Công ty 28, Tổng cục Hậu cần)