 |
| Đồng chí Trương Gia Liễn |
Anh bộ đội Cụ Hồ Trương Gia Liễn mới 22 tuổi, là học viên khóa 1 Trường sĩ quan Pháo binh được gắn tên mình vào công trình khoa học do mình cải tiến, mang tính chất sáng tạo gọi là:
“Thước Trương Gia Liễn”. Hiện nay
“Thước Trương Gia Liễn” đang được lưu tại phòng truyền thống của Trường sĩ quan Pháo binh ở Sơn Tây.
Trong sách Lịch sử Trường sĩ quan Pháo binh do trường xuất bản năm 1986, tại trang 36-37 có nói rõ: “Đồng chí Trương Gia Liễn, một học viên dùng mi-ca làm thước bắn bài 4, ngang trên là vòng tròn ly giác dọc giữa, có khắc cự ly ứng với mét và mã… “Thước Trương Gia Liễn” dùng để tác nghiệp bài 4, bớt tính toán rút ngắn thời gian chuẩn bị phần tử bắn, được cán bộ pháo binh rất ưa thích, nó mở đầu cho phong trào dùng thước thay cho tính toán trong toàn binh chủng. Phát minh này đã được cấp bằng khen…”.
Trương Gia Liễn sinh năm 1936 tại làng Tiên Yên, xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, là con trai của ông Trương Gia Liên và bà Lê Thị Hừa. Bà vào Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1949. Trương Gia Liễn có 3 anh trai thì hai người đi bộ đội chống Pháp và một em gái là Trương Thị Bích Ngọc cũng lấy chồng là sĩ quan pháo binh của QĐND Việt Nam. Khi mới 17 tuổi đang học dở lớp 6, nhưng với tinh thần yêu nước của người thanh niên xứ Nghệ, ông đã tình nguyện tham gia quân đội, chiến đấu tại chiến trường Lào và bị thương tại mặt trận Trung Lào. Năm 1957, ông được chọn đi học lớp sĩ quan pháo binh đầu tiên của Trường sĩ quan Pháo binh Việt Nam. Trong quá trình học, ông thường đạt loại khá và giỏi trong các môn học, do bản tính năng động, sáng tạo nên trong quá trình học tập ông đã có đề xuất nhiều sáng kiến với nhà trường và đã được chấp nhận, đặc biệt sáng kiến cải tiến thước Raporteur.
Năm 1958 là năm học thứ 2 học chuẩn bị cho phần tử bắn, trong đó có phương pháp đồ giải, tức là phần tử bắn trên bản đồ bằng dụng cụ là thước Raporteur của Liên Xô. Thước bằng nhựa cứng trong suốt có 2 mảnh. Phần tròn ở dưới là để xác định toạ độ lên bản đồ và đọc được lượng chuyển hướng bằng số ly giác. Còn mảnh hình tam giác gấp chồng lên để xoay tìm tầm bắn cho pháo bằng mét. Sau đó mới dùng bảng bắn đã tính sẵn in thành quyển để tìm ra các độ, số tương ứng rồi tính ra tầm, hướng đầu tiên cho pháo thủ bắn. Việc này thao tác nhanh cũng phải mất 3 phút, có khi đến 5-7 phút.
Từ lý thuyết được học và dụng cụ là thước Raporteur phải có hai mảnh, phải tra bảng tính trong sách tốn thời gian. Mà yêu cầu của việc tính phần tử bắn phải nhanh cho nên ông nghĩ cách giảm bớt đi mảnh thước bằng cách: Dùng phim chụp X quang ngâm nước vôi thành tấm phim trong suốt, rồi khắc trực tiếp vành cung hướng, tọa độ, cự ly, thế là bỏ được một mảnh thước. Như vậy từ dụng cụ thước Raporteur gồm hai mảnh xoay chồng lên nhau, nay chỉ còn một mảnh hình chữ nhật mà vẫn có đầy đủ các tiêu chí của thước Raporteur.
Đến đây ông thấy còn có chỗ trống trong mảnh phim X quang, ông bèn ghi một số con số thường dùng đã tính sẵn trong bảng bắn lên chỗ còn bỏ trống để khi nhìn thấy ngay, không phải tra bảng trong sách. Từ đó thao tác rút thời gian xuống cònhàng chục giây, không phải tính phút như trước nữa, mà phần chính xác thì không thua kém so với khi dùng thước Raporteur của Liên Xô.
“Thước Trương Gia Liễn” thao tác nhanh gấp 18 lần so với khi dùng thước của Liên Xô, người chậm cũng nhanh gấp 9 lần. “Thước Trương Gia Liễn” ra đời không những rút ngắn được thời gian chuẩn bị phần tử bắn mà còn giảm được khó khăn cho nhà trường là thiếu thước nhập từ Liên Xô. “Thước Trương Gia Liễn” được Bộ Tư lệnh Pháo binh 351 phổ biến cho toàn quân ứng dụng.
Trong kháng chiến chống Mỹ, theo Đại tá, Nhà giáo ưu tú Hồ Văn Minh - nguyên tham mưu trưởng trung đoàn pháo binh 68 FBB304 tại chiến trường Quảng Trị những năm 1972-1973, trong thư viết cho tôi ngày 24-12-2003 có đoạn: “… Trong những năm chiến tranh, thước này đi liền với người chỉ huy, cơ quan tham mưu cũng như các kế toán không sợ mưa gió mây mù đã phát huy hiệu quả trong chuẩn bị phần tử bắn kịp thời phục vụ chiến đấu”, ... “thước bắn này đã được ứng dụng rộng rãi…”.
Sau khi ra trường năm 1959, Trương Gia Liễn được điều về Quân khu 4 làm giáo viên Trường hạ sĩ quan Pháo binh. Thời gian này ông càng say mê nghiên cứu và có nhiều cải tiến được đăng trên Tập san Pháo binh.
Từ năm 1965-1967, được điều về đơn vị pháo binh bảo vệ bờ biển tỉnh Hà Tĩnh, ông lại nghiên cứu cải tiến thước dùng bắn tàu trên biển. Công việc nghiên cứu cải tiến thước dùng cho pháo bắn tàu biển đang đến giai đoạn thành công thì sức khỏe của ông bị suy giảm. Năm 1968 do tình hình sức khỏe suy giảm, ông phải rời quân ngũ trở về địa phương sống nhờ vào sự giúp đỡ của mẹ và vợ ở quê nhà.
Sau hơn 10 năm ở quê, gia đình ông chuyển vào Tây Ninh sinh sống. Thời gian ở Tây Ninh ông được bầu làm Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Bến Cầu, Tây Ninh.
Năm 1997, gia đình ông chuyển về sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, định cư tại quận Thủ Đức, cuộc sống chính của ông nhờ vào sự chu cấp từ đồng lương của 6 người con. Vợ ông là Nguyễn Thị Nhung, dòng dõi của họ Nguyễn Cảnh ở Đô Lương, Nghệ An, một người nết na thuần thục theo gia phong họ Nguyễn Cảnh, chăm sóc chồng con chu đáo. 6 người con (4 trai, 2 gái) của ông bà được học chu đáo đều có bằng cử nhân, hầu hết là cán bộ nhà nước đã có vợ, có chồng sống hòa thuận và hiếu thảo với cha mẹ. Gia đình ông là một gia đình mẫu mực, sống hạnh phúc trong bầu không khí đầm ấm, vui tươi.
TS HỒ BÁ QUỲNH