 |
Hằng ngày bà Thái đều đặn 2 lần thắp hương trên bàn thờ Bác Hồ. |
Bà nhớ mãi lời thủ thỉ của chồng trong đêm chia tay để ông tái ngũ: “Sau ngày chiến thắng, làm ăn khấm khá anh sẽ dựng một gian nhà lưu niệm về Bác”. Gần 30 năm sau bà mới thay ông thực hiện được tâm nguyện ấy. Tuổi 70 đã cận kề, bà thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhõm như những áng mây trắng bay trên bầu trời trong xanh đầy nắng... Bà là Trần Thị Thái, vợ của liệt sĩ Trần Đức Thống (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh
Nam Định). Hiện nay bà và con cháu đang cư ngụ tại khu phố 3, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP Hồ Chí Minh.
“Anh đây rồi mà sao quá xa!”
Đó là tiếng khóc bà đã dằn lòng mà vẫn bật lên thành tiếng khi tìm thấy ngôi mộ tập thể của 3 chiến sĩ (trong đó có chồng mình) tại nghĩa trang thị trấn Đắc Mil (huyện Đắc Mil, tỉnh Đắc Nông) vào tháng 7-2001. Không đau đớn sao được, khi bà đã vất vả, mỏi mòn cùng con cháu đi khắp các tỉnh miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên suốt bao nhiêu năm vẫn không thấy. Mái đầu đã bạc trắng, sức khỏe đã “xế chiều”, bà chỉ mong tìm thấy nắm xương còn sót lại của ông để “đón” về và báo cáo cho ông biết “tâm nguyện” của ông đã được bà và con cháu thực hiện trọn vẹn. Đến khi xác định được vị trí ông hy sinh thì hài cốt của ông đã hòa lẫn thân xác của 2 đồng đội cùng tổ chiến đấu.
Nhớ lại những tháng ngày xa chồng đằng đẵng, nuôi 2 con nhỏ và thay chồng thực hiện chữ “hiếu” với bố mẹ, họ tộc hai bên nội ngoại, bà không giấu nổi những giọt nước mắt cố kìm nén mà vẫn chảy dài trên gò má nhăn nheo. Sau khi anh bộ đội Trần Đức Thống xuất ngũ trở về gia đình, người vợ hiền mừng lắm vì nghĩ rằng sẽ được ở bên chồng để dựng xây tổ ấm. Nào ngờ, chiến trường ngày một ác liệt, năm 1967 người chồng yêu dấu lại tình nguyện khoác ba lô vào Nam đánh giặc. Một năm sau anh đã dũng cảm hi sinh. Lúc đó anh mang quân hàm trung sĩ, là tiểu đội phó thuộc đơn vị C3-D4-KT. Khi nhận được giấy báo tử: Đồng chí Trần Đức Thống đã anh dũng hy sinh ngày 23-8-1968 tại mặt trận phía Nam …, người thiếu phụ gần như khuỵu ngã. Nhưng nhìn hai đứa con còn nhỏ, đứa đầu mới 3 tuổi, đứa út hơn 1 tuổi, cô đã bình tâm lại và thầm hứa với chồng sẽ nuôi hai con ăn học nên người. Đúng như niềm mong mỏi, người con đầu là Trần Đức Cường khi lớn lên đã nối nghiệp cha lên đường nhập ngũ và anh đã tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật quân sự. Hiện nay anh mang quân hàm thượng tá. Con út là Trần Đức Minh cũng đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Cả hai anh hiện đang công tác tại TP Hồ Chí Minh…
Nhìn lên bàn thờ không có di ảnh của chồng mà chỉ có những nén nhang trầm đang nghi ngút tỏa hương thơm, giọng bà như nghẹn lại. Bà chậm rãi kể lại hành trình đi tìm mộ chồng. Người con cả cùng bà đi nhiều nơi và hỏi thăm, rồi cuối cùng lại trở về quê và may mắn gặp được một đồng đội nhập ngũ cùng đợt với ông Thống. Biết được đơn vị của chồng, hai mẹ con bà lại hối hả lên vùng Tây Nguyên. Nhờ chính quyền địa phương tra cứu sổ lưu trữ nơi tập kết các phần mộ liệt sĩ chưa rõ tên tuổi và các di vật do người dân đào được nên gia đình đã xác định chính xác ngôi mộ tập thể 3 liệt sĩ, có hài cốt của liệt sĩ Thống.
Mắt nhòa lệ, bà kể: “Mẹ con tôi đi tìm anh ấy mãi, đến lúc thấy mộ thì không thể tách anh ấy rời khỏi đồng đội được. Theo người dân kể lại thì có một nhóm người đi đào sắt phế liệu, đã đào được một hố có 3 hài cốt, một theo tư thế đứng, hai ở tư thế ngồi bên cạnh súng máy cao xạ 12,7mm và một số di vật khác… Sau đó, hài cốt anh ấy và 2 đồng đội được quy tập mai táng tại nghĩa trang thị trấn Đắc Mil. Mẹ con tôi chỉ biết thắp nhang lên ngôi mộ tập thể khắc tên “Liệt sĩ vô danh”. Chắp tay trước mộ, tôi đã báo cáo cho anh ấy biết mọi việc của gia đình từ ngày anh ấy ra đi…”.
Phòng thờ Bác Hồ của người vợ liệt sĩ
Một căn phòng ngăn nắp, sạch sẽ rộng chừng 25m2 để thờ Bác hướng ra tiền sảnh cũng rộng khoảng 25m2 thoáng mát, đầy sắc hoa. Trên bàn thờ là bức tượng của Bác được đúc bằng đồng. Tôi có cảm giác bàn thờ Bác hao hao giống bàn thờ ở gian phòng thờ Người trong Nhà tưởng niệm Bác Hồ tại Bến Nhà Rồng (TP Hồ Chí Minh). Trước lư hương là đĩa hoa vẫn còn tươi, trái cây đủ loại và những nén nhang đang cháy dở… Những điều đó đã nói lên lòng kính trọng Bác vô bờ bến của người vợ liệt sĩ.
Lấy trong tủ ra nhiều tập sách viết về Bác và những đĩa, băng nhạc hát về Người cùng rất nhiều tuyển tập ca khúc truyền thống cách mạng, bà khoe: “Mỗi khi đi nhà sách, con trai và cháu nội tôi thường “sưu tầm” những món “đồ quý” này về tặng mẹ, tặng bà đấy. Tuy mắt có phần mờ hơn nhưng tôi vẫn đeo kính để đọc, nhức mắt quá lại nhờ các cháu đọc cho nghe vài mẩu chuyện về Bác. Hôm nào ốm mệt không đọc sách được thì con cháu lại mở băng, đĩa nhạc hát về Bác cho tôi nghe. Con dâu thì cứ sáng sáng đi chợ là lại mua ít trái cây về cho mẹ cúng Bác Hồ…”.
Ngoài tiền sảnh có nhiều chậu kiểng hoa nở quanh năm, hai ghế đá dài để hằng đêm gia đình ngồi chuyện trò, hóng mát. Vì tuổi già ít ngủ nên sáng nào bà cũng dậy sớm, mở cửa phòng thờ Bác để quét dọn, lau chùi bàn thờ, tủ, ghế sạch sẽ. Rồi chọn những bông mẫu đơn, hoa cúc… đẹp nhất, bà hái đặt vào đĩa dâng lên bàn thờ cúng Bác. Một ngày bà thắp nhang bàn thờ Bác 2 lần, sáng vào lúc 5 giờ 30 phút và chiều cũng vào 5 giờ 30 phút.
Nhìn chị con dâu trưởng của bà lúi húi bán hàng tạp hóa để kiếm thêm thu nhập phụ với lương chồng nuôi cả gia đình trong thời buổi giá cả leo thang như hiện nay, tôi trộm nghĩ, nếu gia đình bà dùng căn phòng ấy và xây thêm 1 phòng nữa ở tiền sảnh để cho thuê thì hằng tháng cũng thu về khoảng 4, 5 triệu đồng. Chắc chắn sinh hoạt gia đình sẽ được cải thiện hơn. Đoán được suy nghĩ ấy của tôi, bà mỉm cười: “Tiền bạc thì cũng quý thật đấy, nhưng lòng người còn quý hơn. Mình sống sao để làm gương cho con cháu noi theo, biết yêu những giá trị tinh thần, truyền thống, biết nhớ ơn công lao của những người đã một lòng vì dân, vì nước…”.
Vẻ mặt ngời sáng, bà cho biết: “Khi còn khỏe, con cháu đưa đi thăm Lăng Bác ở Hà Nội, Nhà Bác ở Làng Sen và Bến Nhà Rồng. Tôi rất cảm kích và lại thấy tiếc cho ông nội của các cháu đã hy sinh không được đi tham quan những nơi có giá trị văn hóa lịch sử như thế. Bây giờ sức yếu, lại thêm bệnh tật nên không thể đi thăm viếng Bác được nữa nhưng có phòng thờ Bác ngay trong nhà khiến tôi cảm thấy cũng mãn nguyện lắm rồi vì một năm tôi có cả 365 ngày cúng Bác”.
Nói đến đây, bà bỗng trầm ngâm, ánh mắt nhìn về xa xăm như hồi tưởng lại những lời tâm tình của người chồng trong cái đêm chia tay cuối cùng. Là người vợ ai chẳng muốn được gần chồng để được yêu thương và cùng nhau san sẻ công việc, gia đình. Và, người vợ đảm đang, thảo hiền Trần Thị Thái cũng không là ngoại lệ. Biết được nỗi niềm ấy của vợ, chàng trai Trần Đức Thống đã thủ thỉ vào tai vợ khi các con đã ngủ say: “Bác Hồ đã phải bôn ba khắp chốn để tìm đường cứu nước. Vợ chồng mình còn trẻ phải cùng mọi người đi theo con đường mà Bác đã vạch ra để chiến đấu giải phóng đất nước. Sau ngày chiến thắng, anh sẽ trở về, làm ăn khấm khá, anh sẽ dựng một gian nhà lưu niệm về Bác…”.
Nước nhà thống nhất đã 33 năm, người chồng rất mực thương yêu của cô thôn nữ Trần Thị Thái năm xưa đã không thể trở về, nhưng tâm nguyện “dựng một gian nhà lưu niệm về Bác Hồ” của liệt sĩ Trần Đức Thống đã trở thành hiện thực. Vợ và con cháu của anh ngày đêm vẫn thay anh dâng hương hoa cúng Bác tại căn phòng thờ ngay trong khuôn viên căn hộ của gia đình anh.
TP Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2008
Bài và ảnh: BĂNG PHƯƠNG