QĐND - Đến nay, ông Danh Mai, 61 tuổi, người dân tộc Khơ-me ở ấp Xum Thum B, xã Lai Hòa, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng vẫn chưa hết vui sướng, hạnh phúc khi thoát khỏi cảnh bị liệt hẳn chân trái. Mấy năm trước, ông được gia đình đưa đến chữa trị tại bệnh viện tỉnh và một số bệnh viện ở Cần Thơ mà cái chân vẫn cứng đơ, lạnh ngắt như một cành cây héo. Nhà nghèo, có lẽ ông phải chịu cảnh bệnh tật như vậy cho đến hết cuộc đời. Đang lúc tuyệt vọng, ông Danh Mai nghe bà con truyền tai nhau về một người y sĩ mới về Đồn biên phòng 650. Anh bộ đội này đến từ một nơi rất xa, không chỉ có khả năng chữa bệnh hiệu quả bằng Tây y, mà còn có biệt tài về Đông y. Cái tin này thắp lên trong ông một tia hy vọng.

Hơn 10 ngày sau, ông Danh Mai tới Trạm Quân - Dân y khu vực để khám bệnh. Anh bộ đội Biên phòng có gương mặt đầy đặn, đôi mắt hiền như Đức Phật, giọng nói chứa chan hỏi: “Bác bị liệt đã lâu chưa?”. Nghe ông kể về bệnh tật của mình, anh mỉm cười động viên: “Để con châm cứu và bốc thuốc Nam cho bác nhé”. Những mũi kim châm từ tay người thầy thuốc cắm chi chít trên cái chân lủng lẳng như một khúc thịt thừa của ông. Anh ấy còn cắm cả kim châm sang chân bên phải, dọc theo cơ thể lên đến tận đỉnh đầu. Tại những huyệt đạo chủ, anh còn tiêm thuốc vào nữa, mà trong ngành y gọi là “thủy châm”. Một ngày, hai ngày… rồi năm, sáu ngày, người thầy thuốc Quân đội vẫn cần mẫn chăm sóc ông chẳng khác gì bố đẻ của mình. Những mũi kim châm cùng những thang thuốc uống như đang đánh thức cái chân cứng đơ của ông. Lúc đầu ông chỉ thấy các mũi châm đau như kiến cắn ở thân thể và chân phải, nhưng hết một tuần, ông có cảm giác tê tê bên chân trái. Đến ngày thứ tám, thứ chín ông cảm thấy các mũi châm vào chân trái đau hơn. Thầy thuốc bộ đội bảo ông tập đi. Lúc đầu thì nhờ người nhà dìu, sau bám vào tường, chống nạng tự đi. Khi đã tự đi được bằng đôi chân của mình, ông Danh Mai mới biết người thầy thuốc ấy chính là Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp, y sĩ Bế Xuân Hội. 

Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Bế Xuân Hội tuyên truyền, vận động nhân dân huyện Vĩnh Châu thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Ảnh: Phú Hội

 

Chị Thạch Thị Hiền, 22 tuổi, ngụ tại ấp Prây Chóp đang làm ăn khỏe mạnh, bỗng dưng hay bị nhức đầu, chóng mặt, hoa mắt. Có lần chị bị ngất trong khi đang ăn cơm. Đi khám ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, các bác sĩ cho biết trong não của chị có một khối u đang chèn ép các tế bào. Nếu không đi mổ gấp sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Gom tất cả tiền bạc của gia đình được vài chục triệu, chị Hiền lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật. Nhưng do hết tiền, chị phải về điều trị tại nhà. Thời gian này, tình trạng bệnh tật của chị có phần trầm trọng hơn khi miệng méo, không nói và không đi lại được. Người nhà đến mời y sĩ Bế Xuân Hội tới. Sau khi khám kỹ và chẩn đoán được căn bệnh, anh tiến hành các thủ thuật châm cứu và bốc thuốc để điều trị bệnh cho chị Hiền. Từng ngày trôi đi nặng nề đối với gia đình người bệnh. Là một lao động chính trong gia đình, nếu chị Hiền có mệnh hệ gì, bố mẹ già và đàn em nhỏ không biết nương tựa vào đâu. Họ nhìn vào mỗi mũi kim châm, mỗi thang thuốc của Bế Xuân Hội để hy vọng và khắc khoải chờ đợi sự kỳ diệu... Đến ngày thứ 22, điều kỳ diệu ấy đã xảy ra. Chị Thạch Thị Hiền cất tiếng nói đầu tiên sau một thời gian chỉ biết ra ký hiệu. Sức khỏe của chị hồi phục khá nhanh. Một tuần sau nữa, chị tập tễnh tự đi. Tiếng nói của chị Hiền ngày càng tròn hơn, rõ hơn. Hơn một tháng sau, chị đã đi vững trong niềm vui khôn tả của gia đình. Bố của chị ôm chặt lấy y sĩ Hội nghẹn ngào: “Nếu không có anh, con gái tôi giờ đã bị tàn phế rồi”. Giờ đây, chị Thạch Thị Hiền đã xin được một việc làm ổn định có thu nhập khá ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Chị Sơn Thị Hinh, 53 tuổi, ngụ tại ấp Xum Thum B, xã Lai Hòa bị liệt dây thần kinh ngoại biên do trúng phong (khí tà), không đi được, nói khó. Sau khi khám bệnh cho chị Hinh, Bế Xuân Hội nói: “Gia đình cứ để bệnh nhân ở nhà, tôi sẽ xuống điều trị cho”. Hôm sau, bộ đội Hội đến nhà châm cứu và bốc thuốc cho chị Hinh…

Y sĩ Bế Xuân Hội khám bệnh cho bà con Khơ-me tại Trạm Quân – Dân y Lai Hòa. Ảnh: Phú Hội.

 

Tôi đã gặp và được nghe kể nhiều về các thầy thuốc của Bộ đội Biên phòng ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, nhưng ấn tượng nhất là y sĩ Bế Xuân Hội. Lần đầu tiên gặp anh, tôi cứ nghĩ Hội là người con của vùng sông nước Cửu Long chứ không phải là đến từ nơi có những ngọn núi cao ngất ngưởng ở xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Tôi càng ấn tượng hơn, khi thấy đồng bào Khơ-me, Kinh, Hoa ở xã Lai Hòa và cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng 650 gọi người con của dân tộc Tày này là: “Thần y” vùng phum sóc.

Đại tá Phạm Xuân Hồng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng nói: “Mới chuyển công tác từ Cao Bằng về Sóc Trăng hai năm nay, nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Bế Xuân Hội đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về y đức và trình độ chuyên môn với anh em cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh, đặc biệt là bà con các dân tộc trên địa bàn huyện Vĩnh Châu”. Những tháng ngày học y sĩ tại Trường Hậu cần-Kỹ thuật Biên phòng, học kỹ thuật châm cứu tại Viện Y học cổ truyền Quân đội và học chuyên khoa Sản y ở Trường Trung cấp Quân y I, Bế Xuân Hội đã tiếp thu được nhiều kiến thức về y học. Trở về núi rừng biên cương của quê hương, anh không chỉ vận dụng tốt những kiến thức đã học vào trong công việc, mà còn chịu khó đến các thầy thuốc giỏi trong vùng để học hỏi thêm, nhất là học kỹ thuật châm cứu tinh hoa của Phương Đông, sưu tầm những bài thuốc gia truyền, những cây thuốc quý. Ngày nghỉ, Bế Xuân Hội một mình vào rừng sâu tìm cây thuốc về đơn vị trồng, hay tìm các lá thuốc để chữa bệnh cho đồng đội và nhân dân. Lòng đam mê giúp cho kiến thức và tay nghề của anh không ngừng được nâng lên.

Vào Sóc Trăng xa vợ và hai con nhỏ, anh nhớ lắm. Trên địa bàn do Đồn biên phòng 650 phụ trách, có hơn 75% dân số là đồng bào người Khơ-me. Nhiều loại dịch bệnh như sốt rét, tiêu chảy, cúm, ho, lở ngứa… liên tục xuất hiện. Những người nghèo khó, không có điều kiện chăm sóc sức khỏe thường xuyên, lại phải làm việc vất vả, thì càng có nguy cơ mắc bệnh. Nhiều đêm Bế Xuân Hội trằn trọc không ngủ, suy nghĩ tìm cách giúp bà con đẩy lùi dịch bệnh. Đôi khi đang ở Đồn biên phòng, mà tâm trí anh lại vẩn vơ ở dưới ấp Xum Thum A, Xum Thum B, ấp Prây Chóp A hay Hòa Hiệp.

Được cử làm Trạm trưởng Trạm Quân-Dân y khu vực, Bế Xuân Hội bắt tay ngay vào việc phòng, chống bệnh tật ở các khu dân cư. Anh và các thành viên của trạm dành nhiều thời gian đi xuống các phum, sóc vận động bà con ăn chín, uống sôi phòng bệnh tiêu chảy; ngủ mắc mùng, phát quang nhà cửa, không tích nước bẩn để phòng, chống bệnh sốt rét. Anh xin cấp trên và Phòng Y tế huyện Vĩnh Châu thuốc diệt muỗi để phun ở những nơi hay xuất hiện ổ dịch. Anh còn tranh thủ cùng các đội công tác của Đồn biên phòng 650 đến các nhà dân tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, cuộc sống và phong tục tập quán của bà con.

Người dân nơi đây còn kể cho tôi nghe chuyện thầy thuốc Hội đỡ đẻ rất khéo. Có một số ca đẻ ngược mà anh vẫn xử lý được, không phải đem đi mổ lấy thai nhi ở bệnh viện. Những trường hợp bị tai nạn giao thông vỡ đầu, gãy chân tay, những bệnh nhân bị tai biến, đau ruột thừa, sốt cao… đều được y sĩ Bế Xuân Hội chăm sóc, chữa trị nhiệt tình, hiệu quả. Không chỉ chăm sóc và điều trị hiệu quả bệnh tật cho nhân dân trong vùng, người thầy thuốc này còn rất tỉ mỉ, ân cần chăm sóc sức khỏe cho anh em cán bộ, chiến sĩ trong Đồn biên phòng 650. Hôm nào không làm việc ở Trạm Quân – Dân y là anh lại đi đến từng phòng chiến sĩ theo dõi vệ sinh, xuống bếp kiểm tra chất lượng bữa ăn và vệ sinh an toàn thực phẩm. Trung tá Đậu Ngọc Huy, Chính trị viên Đồn 650 nhận xét: “Bế Xuân Hội là một cán bộ quân y rất nhiệt tình với công việc. Anh là tấm gương sáng về đức tính cần cù, chịu khó và tấm lòng phục vụ nhân dân, phục vụ đồng đội”. Còn y sĩ Lâm Thị Thùy Trang, Trạm phó Trạm Quân – Dân y tâm đắc nói: “Làm việc chung với anh Hội, tôi học tập ở anh rất nhiều điều, nhất là về chuyên môn và tinh thần trách nhiệm đối với bệnh nhân”.

Lê Phi Hùng