Từ ngày 26 đến 29-8-2008, Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh tổ chức xét xử công khai vụ án “hủy hoại rừng phòng hộ Kẻ Gỗ”. Trong phiên tòa, không ai để ý đến một người đàn ông tầm thước, chừng 50 tuổi. Ông là Nguyễn Hữu Ngụ - tổ trưởng tổ dân cư số 5, thanh tra xóm 5 xã Cẩm Thịnh, tay mổ lợn đồng thời cũng là tay “săn ảnh” để cứu rừng...
Phiên sơ thẩm kết thúc với bản án cho 4 bị cáo nguyên là các cán bộ thuộc Ban quản lý khu bảo tồn Kẻ Gỗ: Người nhẹ thì 15 tháng tù treo và chịu thử thách trong 30 tháng, người nặng nhất cũng chỉ có 38 tháng tù giam… Vậy nhưng cả 4 bị cáo đều đồng loạt kêu oan và cho biết sẽ kháng án…
Tôi về Cẩm Thịnh, tìm đến nhà ông Nguyễn Hữu Ngụ, gặp gỡ với một số người dân, đều nghe được điều này: Án xử thế là nhẹ, còn oan chi nữa! Tòa án còn chưa làm rõ được trách nhiệm ai sẽ đền bù hàng trăm ha rừng đã bị triệt diệt hoàn toàn?...
 |
Ông Ngụ và những bức ảnh chụp rừng Kẻ Gỗ làm bằng chứng. Ảnh: Trần Hoài |
Đập vào mắt tôi, một bảng dán đủ 36 bức ảnh chụp cảnh rừng đầu nguồn Kẻ Gỗ bị tàn phá thê thảm, được treo trong phòng khách nhà ông Ngụ. Những bức ảnh chụp tương đối có “nghề”, bố cục chặt chẽ, màu sắc tươi tắn, trung thực. Này đây, ảnh chụp gốc cây gỗ to đường kính đến 1,4m đã bị cưa đứt, ảnh chụp hàng loạt thân gỗ thẳng tắp, đường kính 30 – 40cm nằm đổ gục, ảnh chụp một khoảng rừng đen ngòm bụi than, những gốc cây to cháy trơ trụi, đằng xa sót lại thân cây khẳng khiu lẻ loi và yếu ớt…
Ông Ngụ bắt đầu câu chuyện về những tấm ảnh của mình:
Vào một ngày cuối năm 2006, ông Ngụ cũng như người dân Cẩm Thịnh nghe tiếng động cơ của máy cưa gầm rú trong cánh rừng đầu nguồn Kẻ Gỗ. Rồi, hàng chục chuyến xe công nông chất đầy gỗ to, gỗ nhỏ ầm ầm, ngang nhiên phóng qua Trạm kiểm soát của lực lượng kiểm lâm trạm bảo vệ rừng số 6 của Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ như không có ai, chở đi đâu không rõ. Đó là cánh rừng tự nhiên đã được khoanh vùng, bảo vệ, bảo tồn đến mười mấy năm nay, bỗng chốc đứng trước nguy cơ tận diệt…
Ngạc nhiên và lo âu cực độ, ông Ngụ chạy lên UBND xã hỏi, xã cho biết: Đây là dự án của tỉnh về việc giao đất khoán rừng và chuyển đổi sang trồng cây nguyên liệu. Nghe thế ông ngửa mặt lên trời, than: “Rừng Kẻ Gỗ bao đời nay của ông bà để lại, bảo tồn bảo vệ đến bây giờ, toàn là gỗ quí sến, cà ổi, dổi, vàng tâm, táu... răng lại chặt đi để trồng cây mới. Rồi đến mùa mưa, mất rừng, nước hồ Kẻ Gỗ nó cuốn phăng cả làng, cả xã, cả huyện Cẩm Xuyên này thì mần răng?”.
Mần răng để cứu rừng? Hôm sau, ông dậy từ sớm, vượt hơn chục ki-lô-mét vào tận nơi “mục sở thị”. Quả không sai, những cánh rừng tự nhiên xanh tốt, um tùm ngày trước nay đã bị “khai thác” hoàn toàn 100%, trơ ra màu đất bạc phếch. Đây đó, những đám tro lửa còn bốc khói: người ta chặt cây xong, vận chuyển gỗ đi là châm lửa đốt luôn… Rứa mà bao nhiêu năm nay, ông cùng với dân làng không tiếc công sức tham gia bảo vệ rừng. Mỗi khi rừng cháy, cán bộ kiểm lâm ra huy động, thậm chí không cần huy động, dân làng chỉ cần thấy khói lửa bốc lên là tự giác băng vào dập lửa cứu rừng… Bao nhiêu năm, người dân nào có táy máy lỡ chặt một cây củi, cũng đều bị kiểm lâm họ bắt giữ, phạt nặng. Thế mà bây giờ, rừng bị ngang nhiên chặt hạ ào ào giữa ban ngày ban mặt, lòng ông đau xót.
Ông Ngụ về, với cái chức “tổ trưởng tổ dân cư” và “thanh tra xóm” đã được bà con tín nhiệm bầu lên, ông vận động bà con kiến nghị theo “ngành dọc” từ xóm lên đến HĐND xã hãy dừng ngay việc chặt rừng. Xã giải thích: Đây là chủ trương của trên, đã có quyết định của UBND tỉnh cho phép “người ta” làm rồi, ý kiến ý cò chi?
Ông nghĩ: “Vô lý, không có huyện, tỉnh mô mà lại ra quyết định phá rừng như rứa?”. Lại về vận động thành lập “đội đặc nhiệm cứu rừng” của xóm gồm 5 người: Nguyễn Hữu Ngụ, Nguyễn Hữu Cảnh, Cao Văn Tới, Nguyễn Văn Bắc, Nguyễn Thị Bằng. Lúc đầu, “đội đặc nhiệm” định mua máy camera để có hình ảnh sinh động làm bằng chứng. Nhưng quay camera thì phải có máy (giá rất đắt), rồi khi gửi băng cho người ta họ phải có đầu đọc, ti-vi để xem, rất nhiêu khê. Ông Ngụ bàn mua máy ảnh, vì trước đây, ông nói - “tui cũng có biết chụp ảnh sơ sơ”. Bà con quyên góp người 5, 10 nghìn đồng làm kinh phí hoạt động cho đội, phân công nhiệm vụ cho từng người: Ông Ngụ (là thợ mổ lợn) - đội trưởng, phụ trách chung, chụp ảnh; ông Cảnh (thợ xây) có nhiệm vụ nắm thông tin từ quần chúng, ông Bắc (nguyên bộ đội đặc công) dò la tin tức lâm tặc từ những cánh rừng, bà Bằng (bán quán tạp hóa đầu làng) chuyên quan sát những đối tượng khả nghi...
 |
Rừng Kẻ Gỗ đang bị tàn phá. Ảnh: Nguyễn Hữu Ngụ |
Một ngày nắng đầu năm 2007, ông Ngụ mang cái máy ảnh tự động rẻ tiền giá mấy trăm ngàn đồng mới mua được vô rừng. Ông nằm phục trên một đỉnh đồi cao, rồi lang thang hết cánh rừng này sang cánh rừng khác. Phải chụp bằng được hình ảnh cây rừng đang đổ gục, nếu chậm, người ta chuyển gỗ xong phóng hỏa xóa dấu vết thì còn mô chứng cứ? Hàng chục bức ảnh đã được ông Ngụ trực tiếp chụp, mang phim ra thị trấn tráng rửa, tấm nào cũng chỉ một nội dung: rừng đầu nguồn Kẻ Gỗ đang bị hủy diệt, tàn phá…
Hồ sơ đã đầy đủ, thư, ảnh gửi đi từ huyện, tỉnh đến Trung ương, nhưng vẫn “vắng lặng”. Ông Ngụ sốt ruột lắm, lục danh bạ điện thoại tìm “đường dây nóng” của huyện, tỉnh, gọi điện hỏi xem tình hình? Tất cả các “đường dây nóng” cũng im ắng, bảo chưa biết gì cả? Ông lại gọi “đường dây nóng” Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau tiếng “tút tút tút” dài lắm và ông Ngụ cũng không tiếc tiền điện thoại tường trình sự việc từ đầu đến cuối, thì “đường dây nóng” trả lời: Việc này thuộc địa phương giải quyết!… Ông Ngụ không nản chí, lại tập hợp hồ sơ gửi đi lần nữa, lần này ông gửi thêm cho các cơ quan báo chí…
Thế là một hôm, có nhóm phóng viên báo hình, báo viết về xóm 5 Cẩm Thịnh tìm ông, nghe ông trình bày, nhờ ông dẫn vào rừng ghi hình, chụp ảnh, phỏng vấn… Rồi thế là mấy hôm sau, truyền hình phát sóng, báo in bài kèm ảnh phản ánh đúng hiện trạng rừng Kẻ Gỗ. Bà con mừng lắm!
Y như rằng, một thời gian sau, có đoàn cán bộ thanh tra tỉnh về làm việc, tổ chức đối thoại với dân. Bà con bức xúc, kiến nghị, đề xuất nhiều điều… Cán bộ thanh tra tỉnh nói: “Rừng nguyên sinh là rừng chưa hề có dấu chân người, đây – thanh tra tỉnh chìa ra mấy tờ giấy A4 - theo ý kiến chỉ đạo, đây chỉ là rừng nghèo kiệt”. Ông Ngụ - thanh tra xóm cãi: “Rừng ni từ thuở ông bà tui không ai trồng trọt đều tự mọc lên, không phải rừng nguyên sinh, rừng tự nhiên thì là rừng chi?”. Thanh tra tỉnh lại nói: “Rừng chi thì rừng, mấy ông là nông dân thì lo làm ăn đi, kiện tụng chi cho mệt, lôi thôi, mang vạ vào thân đó”. Thanh tra xóm Nguyễn Hữu Ngụ lại cãi: “Chúng tôi có tranh giành quyền lợi của ai mô mà nói kiện tụng, chúng tôi chỉ phản ảnh thực trạng lên trên biết, nắm tình hình mà xử lý, cứu lấy tài sản quốc gia…”. Cả hội trường vỗ tay rần rần…
Kể từ đó, các đoàn cán bộ cấp trên về liên tục, lại tổ chức đối thoại với dân, nói cho dân nghe và nghe dân nói… Rồi lại phải mất thêm một thời gian nữa, đến ngày 11-6-2007, tỉnh ra quyết định dừng việc khai thác rừng đầu nguồn Kẻ Gỗ; ngày 12-10-2007, UBND tỉnh Hà Tĩnh có quyết định thu hồi 18.770ha đất rừng đã cấp và hủy bỏ các quyết định 194 và 1218, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Lâm nghiệp đã ban hành trước đó. Đến lúc này, theo số liệu trong báo cáo thì 552ha rừng “nghèo kiệt” + 52ha rừng cấp II - B sau hơn một năm “được phép khai thác” đã biến thành đồi trọc! – Ông Ngụ xót xa: Đó là số liệu trong báo cáo, thực tế, theo tôi là lớn hơn nhiều!
Phần còn lại của rừng Kẻ Gỗ đã được ông Ngụ và bà con Cẩm Thịnh “giải cứu” khỏi lưỡi cưa máy ác nghiệt. Cuối tháng 10 – 2007, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án “Hủy hoại rừng phòng hộ Kẻ Gỗ”, và nay đã đưa ra xét xử. Tuy nhiên, ông Ngụ và bà con Cẩm Thịnh còn băn khoăn rất nhiều điều, trước hết là việc xác định 552ha “rừng nghèo kiệt”, 52ha rừng “cấp II - B” của cơ quan chức năng liệu đã chính xác chưa? Ông chỉ lên 36 tấm ảnh treo trên tường: “Rừng nguyên sinh, cây gỗ to, nhiều như rứa sao bảo là rừng nghèo kiệt được?”. Rồi ông tâm sự với tôi: “Chẳng hiểu sao năm nay không có hạn mấy mà rừng cháy liên tục chú ạ. Mấy năm trước hạn khô không khốc mà rừng đâu có cháy nhiều như năm nay? Thiệt là bất quy luật? Hồi đó, cứ thấy rừng cháy, không cần ai huy động, dân bọn tui chạy vô tham gia cứu chữa ngay, chừ thì bà con thấy cháy rừng cũng xót lòng lắm đó, nhưng mà không ai động tĩnh chi cả…”.
Tôi nói: “Vậy thì bác – với trách nhiệm của một tổ trưởng tổ dân cư, là thanh tra của xóm 5, lại phải bắt đầu một đợt tuyên truyền, vận động bà con nữa rồi đấy. Chúc bác thành công!”. Ông Ngụ trầm ngâm: “Ừa, tui đang tính!”.
TRẦN HOÀI