Một người mẹ đã tham gia hoạt động cách mạng từ trước tháng 8-1945, trong kháng chiến chống Pháp nhà bà đã trở thành “căn cứ hậu cần”, nơi đón tiếp, nuôi dưỡng cán bộ, bộ đội. Bằng chính tiền của và công sức của những thành viên trong gia đình, bà đã cống hiến tất cả để phục vụ cách mạng và kháng chiến. Người mẹ có tấm lòng vàng đó là bà Cơ Mậu Long, ở xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Tên thật của bà là Nguyễn Thị Thi (1895-1969). Sinh trưởng trong một gia đình nho học, các anh em nội ngoại của bà có nhiều người làm nghề dạy học và tham gia hoạt động cách mạng từ những năm 1930-1931. Hai năm 1934-1935, khi mà thày đồ Nguyễn Tâm Thông, hội viên Nông hội đỏ ngồi dạy học tại đây thì nhà bà đã trở thành “căn cứ hậu cần” cho chi bộ Đảng Vân Tụ hoạt động. Bởi vậy có những lúc tri huyện Yên Thành đã bố trí tay chân dò la theo dõi. Đến năm 1939, chồng khuất bóng, để lại một đàn con, nhưng bà vẫn vượt qua khó khăn và tiếp tục nuôi dưỡng bảo vệ cán bộ.

Sau Cách mạng Tháng Tám, được bầu làm hội trưởng Hội mẹ chiến sĩ xã Vân Tụ (nay bao gồm các xã Liên Thành, Công Thành, Khánh Thành) bà đã tích cực tham gia mọi phong trào thi đua yêu nước như: xây dựng đời sống mới, chống giặc đói, diệt giặc dốt… Trong “Tuần lễ vàng" do Chính phủ phát động, xã Vân Tụ đã quyên góp được một số lượng vàng đáng kể thì bà đã góp đến 40%. Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, bà lại càng tích cực đóng góp nhiều hơn. Bà là người dẫn đầu các phong trào: “Hiến ruộng nuôi quân”, “Hũ gạo kháng chiến”, mua công phiếu kháng chiến, công trái quốc gia… Cũng từ năm 1945 nhà bà là nơi đóng trụ sở của Ủy ban Kháng chiến xã Vân Tụ và nhiều cơ quan cấp tỉnh.

Với tấm lòng yêu nước thương người, hết lòng giúp đỡ kháng chiến, bà đã tổ chức sắp xếp để con dâu và các con gái có sự hỗ trợ của Hội mẹ chiến sĩ và một số người khác trong nhiều năm nấu ăn phục vụ bộ đội, cán bộ hoạt động. Đây là những năm tháng cơm thiếu gạo khan, cuộc kháng chiến buổi đầu còn rất gian khổ, khó khăn nên sự giúp đỡ đó thật vô cùng cao quý. Ông Phan Đình Hoan ở xã Liên Thành, cán bộ hoạt động tiền khởi nghĩa, trung tá, nguyên trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an Nghệ An nhớ lại: Hồi đó các đồng chí cán bộ công tác ở xã Vân Tụ đã về ăn cơm ở nhà bà quen thuộc như ăn ở nhà mình. Ai được phân công đi đâu, làm gì đến bữa cũng đều qua nhà bà ăn cơm rồi mới về nhà. Các đơn vị bộ đội đóng quân ở vùng Vân Tụ cũng thường đến nhờ bà giúp đỡ chuyện hậu cần. Chẳng hạn năm 1947, trung đoàn 57 Nghệ An thời gian mới thành lập việc tổ chức ăn uống cho cán bộ khung và chiến sĩ buổi đầu cũng phải dựa vào bếp ăn ở nhà bà. Hay như xưởng cơ khí công binh Quân khu 4 chế tạo lựu đạn, với hơn hai chục người đã về đóng ở đây và được bà xuất gạo tiền phục vụ hơn hai năm. Khoảng năm 1948, một đại đội tân binh về tập ở đồi Mậu Long đã được bà nuôi hơn hai tháng… Cơ quan Ủy ban hành chính kháng chiến tỉnh Nghệ An có những năm sơ tán về Vân Tụ cũng đặt cơm tại nhà bà, đến lúc ra đi thanh toán tiền ăn bà đã không nhận một đồng nào mà còn gửi quà để “biếu các anh”. Các cuộc huấn luyện chính trị, quân sự, các cuộc họp, các đợt tập huấn của huyện, tỉnh... tổ chức ở Vân Tụ đều về sinh hoạt tại nhà bà.

Gia đình bà đã trở thành “bếp ăn tập thể” trong nhiều năm phục vụ cách mạng và kháng chiến. Phải đặt vào hoàn cảnh kinh tế xã hội, cơ sở vật chất của những năm 1951-1952, khi mà cán bộ, bộ đội hầu như không có đồng lương mới thấy hết sự hy sinh cao đẹp đó. Dân làng nói: thời đó nhà bà Cơ lúc nào cũng đông vui, vì hầu như ngày nào cũng phải đón tiếp cán bộ, bộ đội. Nhà tuy không phải là giàu có lắm nhưng bà đã khéo vận dụng mọi quan hệ nội ngoại, tận dụng sự giúp đỡ của bà con xa gần, sự hỗ trợ của “hũ gạo kháng chiến” để làm tốt công việc của mình. Các đồng chí hoạt động trước cách mạng như: Ngô Xuân Hàm, Phan Vinh, Chủ tịch và Phó chủ tịch Ủy ban cách mạng lâm thời huyện Yên Thành, Nguyễn Xuân Hiên, người đã có những năm cùng ở trại giam với đồng chí Nguyễn Duy Trinh, đại tá Phan Đức Khước, nguyên Phó chánh án tòa án quân sự Trung ương, Trần Thị Lục… cho đến các đồng chí lãnh đạo Liên khu bốn như Hồ Tùng Mậu… lãnh đạo tỉnh Nghệ An như Lê Viết Lượng, chủ tịch đầu tiên của tỉnh, Lê Nhu, Nguyễn Sỹ Quế, Tôn Thị Quế…đều đã từng qua lại ở nhà bà.

Với cương vị Hội trưởng Hội mẹ chiến sĩ xã Vân Tụ, Ủy viên chấp hành huyện hội phụ nữ Yên Thành trong những năm kháng chiến chống Pháp, bà đã có công lớn trong việc vận động đồng bào công giáo tham gia đóng góp cho kháng chiến. Chẳng hạn những cuộc quyên góp các đồ dùng: mâm, thau, nồi đồng, xoong chảo… phục vụ hậu cần quân đội của các gia đình giàu có thuộc các vùng công giáo thu được thắng lợi khá mỹ mãn. Năm 1952, bà được cử đi dự hội nghị Bà mẹ chiến sĩ thi đua yêu nước toàn tỉnh Nghệ An và được tuyên dương là một trong những bà mẹ xuất sắc nhất.

Năm 1969, giữa những ngày bom đạn ác liệt của cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, bà bị đau nặng và ra đi. Thời gian trôi qua nhưng cứ mỗi lần nhắc đến, người ta lại nói chuyện về bà và thương tiếc bà. Dưới con mắt họ, bà là thần tượng, là một “Mạnh thường quân” của cách mạng như cách nói của ông Nguyễn Đức Bài, nguyên Trưởng phòng giáo dục huyện Quỳ Hợp. Ông Nguyễn Đào Khởi, một đảng viên lâu năm, nguyên phó chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp Liên Thành phát biểu: "Nếu bầu một người mẹ, một tấm gương sáng đã cống hiến và phục vụ nhiều cho cách mạng và kháng chiến ở vùng nam Yên Thành thì bà Cơ Mậu Long phải “treo giải nhất chi nhường cho ai".

NGUYỄN TÂM CẨN